Chương 51 : Jisoo, Tớ Thích Cậu
Tối hôm nay lớp Jisoo có buổi liên hoan, địa điểm tổ chức ở một nhà hàng cạnh trường.
Đều là những chiến hữu sánh vai phấn đấu với nhau một năm trước kì thi Đại học, lớp mười hai thường xuyên trao đổi thảo luận bài tập cho nên quan hệ rất hòa hợp, bầu không khí lúc này cũng hài hòa đến lạ thường.
Lúc này ăn đã gần xong, mọi người đề nghị chơi trò truth or dare.
Bởi vì nhiều người, nên sẽ xoay chai rượu.
Miệng chai hướng về phía người nào, người đấy có thể lựa chọn nói lời thật lòng hoặc là bị thách.
Không thành sẽ bị phạt một ly rượu.
Jisoo không may, người đầu tiên thế mà lại là cô.
Chọn nói lời thật lòng.
Câu hỏi: Thích nữa kia sau này giống người nào nhất?
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, có không ít nam sinh nín thở chờ câu trả lời.
Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi trên người cô, mang theo vài phần hiếu kì, dò xét.
Somi ngồi bên cạnh cũng nhìn qua, hối thúc cô: "Jisoo, nói nhanh đi."
"Thích đối phương giống người nào..."
Jisoo như có điều suy nghĩ, một mặt bình tĩnh cười: "Đương nhiên là ba tớ."
Đám người còn lại: "... "
Somi: "Éc, chơi xấu."
"Tới tới tới, tiếp theo." Lớp trưởng Jae Min tiếp tục xoay chai rượu.
Lần này miệng chai chỉ vào Suho, vẫn là câu hỏi như hồi nãy.
Có người chen miệng vào: "Không được lôi ba mẹ vào nghe."
"Đúng đúng đúng, không thể lách luật như Jisoo được."
Jisoo khẽ vuốt vuốt chiếc ly trên tay, không nói gì, cũng không giống mọi người đang tập trung chú ý vào Suho.
Lại rõ ràng cảm nhận được, tầm mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía mình.
Hai giây sau, Jae Min cười nói: "Được rồi, đáp án chúng ta đều biết, người tiếp theo."
Cậu ta tiếp tục xoay chai rượu, lần này Jackson "trúng đạn"
Cậu lười biếng dựa lưng vào thành ghế, lựa chọn thách.
Tùy tiện rút ra một tấm thẻ, yêu cầu là: Mười ngón tay đan xen với một người khác phái, đối mặt nhau 10s.
Nhịp tim Somi bỗng nhiên trì trệ, cúi đầu dùng bữa, giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.
Nhưng mà bây giờ mọi người đều đang chơi trò chơi, chỉ có mỗi mình cô nàng ăn, cảm giác tồn tại mãnh liệt.
Jackson nhướng mày nhìn cô: "Chưa ăn no hả?"
Somi bỏ thức ăn vào miệng: "Không có."
"Vậy tớ chọn cậu." Cậu đem tay qua, trong giọng nói mang theo mấy phần chờ mong, "Tới đây."
Dựa theo quy tắc, với tình huống này, Somi hoặc là đáp ứng, hoặc là phạt rượu.
Xuất phát từ nền giáo dục được tiếp nhận từ nhỏ, cô biết được sự lộn xộn của những buổi tụ họp nam nữ thế này, không được uống rượu, nhất là với người tửu lượng kém như cô.
Suy nghĩ một hồi, cũng chỉ có thể đưa tay ra cho cậu, mười ngón đan xen.
Tiếp xúc da thịt, lòng bàn tay nóng rực của Jackson làm nhịp tim của cô đập nhanh hơn hẳn, đầu cúi thấp xuống, không dám nhìn thẳng.
Có người nói: "Ngẩng đầu lên, Somi, cậu phải ngẩng đầu lên nhìn Jackson chứ, nếu không bọn tớ làm sao tính thời gian được."
Somi hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngước mắt, nghênh tiếp ánh mắt của cậu.
Jackson có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, bởi vì tối nay uống rượu, lúc này ánh mắt còn mang theo chút mông lung mê say, lấp lánh, mê hoặc mà câu người.
Nhiệt độ trên mặt Somi dần tăng lên, gò má và tai cũng dần ửng đỏ.
Mười giây đồng hồ tựa như một thế kỷ.
Nghe thấy một bạn học đếm đến "1", cô vô thức dời ánh mắt của mình đi nơi khác, lúc rút tay ra phát hiện tay mình vẫn bị nắm chặt, không nhúc nhích.
Cô sợ mọi người phát hiện ra điều gì dị thường, vừa sốt ruột, bèn bấm lên tay cậu một cái.
Jackson hoàn hồn, buông lỏng tay, lỡ đãng nhìn về phía bên cô, môi mỏng mấp máy, nói mấy chữ.
Về sau khóe môi giương lên, tâm tình rất tốt nói với mọi người: "Tiếp tục."
Somi ngây ngốc ngồi im, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ lựng.
Bên tai còn vang vọng tiếng cậu, kéo dài không tiêu tan: "Cậu rung động."
Đúng lúc điện thoại Somi vang lên, hóa giải sự xấu hổ này.
Cô nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, nhẹ nói với Jisoo: "Unnie tớ gọi, tớ ra ngoài nghe máy một chút."
Jisoo gật đầu.
Somi mở cửa phòng đi ra ngoài, nghe máy: "Unnie ạ?"
Thanh âm của Lisa bên kia có chút gấp: "Đang ở đâu?"
"Hôm nay lớp em liên hoan."
"Jisoo đi với em à? Sao chị điện cho con bé không được?"
"Vâng, có lẽ máy cậu ấy để về chế độ im lặng rồi, thi xong quên bật lại."
"Suho cũng ở đó?"
"Cùng một lớp tất nhiên là có chứ, nhưng mà Unnie hỏi cậu ấy làm gì?"
Bên kia trầm mặc một hồi, Lisa nói: "Gửi định vị cho chị."
"Vâng." Somi ấn gửi định vị, còn chưa kịp hỏi có phải Unnie về rồi không, bên kia đã cúp máy.
Somi im lặng, liếc mắt.
Lúc trở về phòng, cô đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.
Unnie cô vì sao lại gọi cho Jisoo trước, sau đó mới nhớ tới việc gọi cho mình?
Cửa phòng bị người ở trong mở ra.
Somi thuận thế ngẩng đầu lên, nhìn thấy Jackson đang đứng ở cửa.
Mạch suy nghĩ bị đánh gãy, lại nghĩ tới lời vừa rồi cậu nói, mặt đỏ lên, thanh âm vì thế mà cao lên không ít: "Cậu làm gì đấy?"
Jackson vịn vào khung cửa cười với cô: "Sợ cậu đi mất nên ra nhìn xem."
Somi hứ một tiếng: "Tớ cũng đâu phải con nít ba tuổi."
Cô đang chuẩn bị đi vào, Jackson ngăn bên cạnh không cho cô di chuyển.
Somi nhíu mày: "Cậu muốn làm gì?"
Jackson nói: "Xuống dưới đi dạo với tớ một chút đi?"
Bởi vì chuyện vừa rồi, Somi quả thực không muốn tiếp tục chơi trò kia nữa.
"Nhưng mà Jisoo còn ở trong đấy."
"Đi với tớ một lát, lát nữa tớ mang cậu về tìm cậu ấy."
Somi cân nhắc một chút, gật đầu: "Đợi tớ vào nói với Jisoo một tiếng."
Jackson cười cười: "Tớ nói rồi."
"Cậu hỏi ý kiến của tớ chưa?" Somi vỗ vào trước ngực cậu một cái.
Jackson thuận thế nắm chặt tay cô, năm ngón tay tinh tế mềm mại, nắm ở trong tay cũng không dám dùng sức.
Somi giật mình, muốn rút ra lại bị nắm càng chặt, nụ cười của Jackson mang theo chút lưu manh: "Somi, cậu thật sự rung động, vừa nãy tim cậu đập rất nhanh, đấy là chứng cứ."
"... "
Somi chậm rãi rủ mi mắt xuống, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt, nhẹ nói: "Có phải lần này cậu thi Đại học rất tốt không?"
"Thi tốt cũng đi du học với cậu." Jackson nắm tay Somi đi ra phía bên ngoài.
Somi lẽo đẽo bước theo sau, cảm nhận được nhiệt độ nơi lòng bàn tay của người nào đó, len lén ngước mắt lên nhìn trộm cậu một cái.
Ánh đèn mờ ảo rọi vào một bên mặt của cậu, đột nhiên cảm thấy, cmn đẹp trai thật!
Somi khẽ cong cong môi, nắm chặt lấy tay Jackson.
Cảm nhận được phản ứng của cô, bước chân của Jackson hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn qua.
Somi cũng vừa lúc nhìn sang, cười với cậu: "Vậy chúng ta chốt thế đi, không cho cậu đổi ý đâu đấy."
Jackson đột nhiên ngơ ngẩn, nhìn cô chằm chằm, sâu trong cặp mắt đào hoa kia như dậy sóng.
Cậu nhìn thấy cô gái trong lòng tiến lên hai bước, ngước mắt, cười nhẹ nhàng, dùng thanh âm êm tai nhất nói với mình: "Jackson, cậu theo đuổi tớ ba năm. Chúc mừng nhé, cậu đuổi kịp rồi."
Somi nhón nhẹ mũi chân, một chiếc hôn nhẹ rơi vào khóe môi cậu.
Jackson ngơ ngác mấy giây, bỗng nhiên vòng ôm lấy chiếc eo nhỏ của Somi, xoay mình một cái, đem người mang đến nơi góc cầu thang.
Chung quanh một mảnh đen kịt, Somi dựa lưng vào phía sau cửa góc tường, bị cậu tới gần, hơi thở bỗng gấp gáp hơn bình thường.
Bên tai là tiếng tim đập thình thịch, rõ ràng mà hữu lực.
Ngón trỏ cô nhẹ nhàng chỉ vào nơi lồng ngực cậu: "Nơi này của cậu đập thật nhanh."
"Ừ." Cậu khẽ trả lời, thanh âm có chút khàn, lại phá lệ mềm mại, "Bởi vì em."
Cậu thích Somi, vừa gặp đã thích.
Từ ngày khai giảng đầu tiên năm lớp mười, cậu đã quyết định muốn theo đuổi Somi.
Ngày mừng tốt nghiệp cấp ba hôm nay, rốt cục cậu cũng đạt được ước muốn.
Jackson ép môi của Somi, mang theo niềm mong nhớ ngày đêm suốt ba năm qua, cho cô một nụ hôn thật sâu.
- ----------
Trong phòng, trò chơi vẫn còn đang tiếp tục.
Bởi vì nhiều người tham gia, cho nên rất ít có khả năng bị lặp lại.
Jisoo sau khi bị chỉ điểm đầu tiên, về sau cũng không có động tĩnh gì nữa, chỉ nhàn nhã ngồi một bên uống nước, thuận tiện xem mọi người chơi.
Uống nước hơi nhiều, nên cô có đi phòng vệ sinh một lúc.
Khi quay lại, trong phòng bỗng yên tĩnh, mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô, nhưng sau đó mọi người lại tiếp tục chơi đùa.
Jisoo khẽ cau mày, có chút hoang mang.
Vừa ngồi xuống, Jae Min chỉ vào chai rượu, nói lớn: "Lại là Suho, cậu chọn gì?"
Mọi người tiện thể giật dây: "Dare! Dare! Dare!"
Suho khẽ nhấp một ít rượu, ngại ngùng cười cười: "Vậy thì chọn Dare đi."
Cậu rút một cái thẻ, có người nhận lấy, đọc to yêu cầu phía trên lên: "Thổ lộ với một người khác phái ở trong phòng này 3 phút."
Yêu cầu vừa đọc lên, mọi người đều ồn ào vỗ tay.
"Cái này được, cái này được!"
"Suho, cậu đỏ mặt cái gì, đừng thẹn thùng chứ."
"Đúng đúng, nhanh lên, các người đẹp ở đây đang đợi cậu chọn đấy."
Cảm giác được có người dò xét nhìn mình, Jisoo hơi mất tự nhiên, cúi đầu lấy điện thoại trong túi ra nhìn.
Lúc này mới phát hiện ra Lisa gọi cho cô mấy cuộc, vì cô để chế độ im lặng nên không thấy được.
Còn có tin nhắn nữa.
Lalalalisa_m: [Em đang ở đâu? Sao không nghe điện thoại?]
Jisoo nhìn thời gian, tin nhắn được gửi từ hơn hai mươi phút trước rồi.
Cô nhanh chóng trả lời: [Lớp em tối nay có tiệc liên hoan]
Bên kia không có động tĩnh gì, có lẽ là Lisa đang ở công ty tăng ca.
Cô rời khỏi giao diện tin nhắn, cũng không biết làm gì tiếp theo, bên tai đã truyền đến thanh âm của Suho: "Jisoo."
Động tác cầm điện thoại của Jisoo bị trì trệ, cô ngẩng đầu.
Cậu cầm ly rượu, nhìn có chút khẩn trương, ánh mắt lại kiên định: "Jisoo, tớ thích cậu!"
Có người huýt sao, mọi người dần vỗ tay nhiệt liệt.
Sau khi yên tĩnh, Suho tiếp tục ôn hòa nhìn cô: "Năm lớp mười và mười một, việc tớ mong đợi nhất là lễ bế giảng, Không phải vì được nhận thưởng hay gì, mà bởi vì, có cậu đứng bên cạnh tớ."
"Ba năm cấp ba, cậu vẫn luôn là vì sao sáng chói trên sân khấu nhận thưởng, mà tớ rất vinh hạnh khi có thể đứng cạnh bên, cùng cậu sánh vai."
"Tớ biết, xuất thân của cậu tốt, gia cảnh cũng tốt, là thiên kim tiểu thư. Mà tớ..."
Cậu cười tự giễu một tiếng, lúc cúi đầu ánh mắt ảm đạm mấy phần, bàn tay đang nắm lấy ly rượu chợt siết chặt vài phần: "Tớ chỉ là một thằng nhóc nghèo ăn nhờ ở đậu, mới tốt nghiệp cấp ba, vốn không xứng với cậu."
Trong phòng yên tĩnh đến tĩnh mịch, mọi người yên lặng nhìn về phía Suho.
Tất cả mọi người đều biết, Suho là đang mượn lấy trò chơi lần này để nói ra những lời thật lòng chôn giấu bấy lâu.
Tất cả sự chú ý đều tập trung trên người Suho và Jisoo.
Chờ đợi khoảng thời gian đặc biệt, có thể tác hợp cho một đoạn tình cảm, cũng coi là một chuyện tốt.
Đến mức, lúc của phòng bị người bên ngoài mở ra, cũng không có người phát giác.
Lisa đứng ở cửa phòng, ánh mắt đảo qua không khí dị thường bên trong.
Suho đang thâm tình thổ lộ, Jisoo ngượng ngùng cúi đầu, mọi người vây xem đều mang dáng vẻ chúc phúc cùng chờ mong.
Con ngươi của chị tối đi mấy phần, sắc mặt căng cứng, mắt khóa chặt thân ảnh của Jisoo.
Suho nói tiếp: "Nhưng nếu cậu nguyện ý, tớ sẽ vì cậu mà cố gắng. Tớ tin rằng chỉ cần cho tớ thời gian. Sau này tớ có thể cho cậu một cuộc sống đầy đủ, cũng có thể cho cậu hạnh phúc!"
Cậu dừng lại một lúc, mang theo cảm giác khẩn trương, cẩn thận từng li từng tí: "Jisoo, tớ thật sự rất thích cậu, cậu có thể cho tớ một cơ hội không?"
Các bạn học dần ồn ào vỗ tay, đồng thanh hô hào "Đồng ý đi!"
Jisoo buông thõng tay, đột nhiên có chút luống cuống, như bị người đẩy vào thế bí, lùi không được, tiến cũng không xong.
"Jichoo."
Đây đây bạn gì đó ơii 😭😭 sáng nay tui đi tiêm Vaccin nên hơi mệt up trễ một chút. Để bù tui up luôn hai chap mai khỏi hú t nhannn😎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip