Chương 52 : Ôm Dỗ Dành
Lisa cực lực đè nén sự ghen ghét đang thiêu đốt nơi lồng ngực, cố gắng để thanh âm mình nghe bình tĩnh hết sức có thể.
Nghe thấy xưng hô quen thuộc, Jisoo theo phản xạ nhìn qua.
Tất cả mọi người cũng thuận thế nhìn qua.
Chẳng biết lúc nào mà trong phòng xuất hiện một người phụ nữ mang chiếc đầm hở vai vest sọc , đi giày cao gót màu đen.
Bộ váy được cắt xén vừa vặn, lộ ra bờ vai quyến rũ, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng soái khí, chiếc mũi cao thẳng, phác họa ra khuôn mặt mê người.
Có người nhận ra chị.
Kỳ thi cuối kỳ năm lớp mười một, Jisoo không thoải mái trong người, người đến trường đón cô là chị.
Hình như là, phụ huynh của Jisoo.
Mặc dù mới gặp qua một lần, nhưng người này quá đẹp, chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ kỹ.
Nhìn thấy chị, Jisoo hơi ngạc nhiên, nếu như không phải do cô không uống rượu, thì suýt nữa cô đã tưởng mình đang nằm mơ.
Lisa không phải đang ở Jeju sao, về lúc nào vậy?
Thấy cô nhìn quanh, Lisa nhẹ giọng nói: "Muộn rồi, chị đưa em về nhà."
Từ đầu đến cuối Lisa đều không nhìn những người khác, xem như Suho đang đứng trước mặt Jisoo không tồn tại.
Bởi vì Lisa đột nhiên xuất hiện, Jisoo dần dần hoàn hồn lại.
Cô nhìn về phía Suho, nở nụ cười yếu ớt: "Hôm nay rút được thẻ mạo hiểm này cũng làm khó cậu quá rồi."
Nói rồi, Jisoo rót cho mình một ly rượu, giơ lên, giọng nói nghiêm túc hơn hẳn: "Cảm ơn cậu."
Jisoo ngửa đầu, đem ly rượu kia uống cạn.
Lại cười nhìn về những người khác: "Bây giờ cũng hơi muộn rồi, tớ có việc phải về trước."
Cô rót thêm một chén nữa, kính mọi người: "Hi vọng lúc có kết quả thi, tất cả chúng ta cũng có thể tươi cười như vậy, cũng chúc mọi người đều thi đậu nguyện vọng 1, thực hiện được ước mơ của mình!"
Hai ly rượu vào bụng, Jisoo tạm biệt mọi người, đi ra ngoài với Lisa, hai gò má vì nhiễm cồn mà hơi ửng đỏ.
Cũng không biết là loại rượu gì, hình như hơi mạnh thì phải.
Jisoo đi sau lưng Lisa, dụi dụi con mắt, vừa đi vừa hỏi chị: "Lisa về lúc nào đấy ạ?"
"Vừa về."Lisa ấn thang máy, trông thấy cô đằng kia đôi mắt bắt đầu mơ mơ màng màng, liền đưa tay kéo lấy cổ tay cô, "Tửu lượng đã không tốt rồi mà còn uống hai ly."
Jisoo theo chị đi vào thang máy, nhẹ nói: "Tối nay em định không uống rượu, nhưng chị đột nhiên xuất hiện, em cũng không thể để bầu không khí quá xấu hổ được. Mà kế hoạch vốn là đi xem phim và hát Karaoke nữa, em lúc đấy hẳn đã quét sạch hào hứng của mọi người rồi, uống rượu là điều đương nhiên."
Nói rồi còn cầm điện thoại chỉ chỉ thời gian: "Lisa xem, mới có tám giờ."
Lisa nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, mắt nhìn cô dò xét: "Sao nghe giọng em Lisa thấy như mình xuất hiện không đúng lúc? Quấy rầy đến việc em được người khác tỏ tình đúng không?"
Jisoo ngẩng đầu nhìn Lisa, nhìn qua nét mặt đang cố gắng bình tĩnh kia, không hiểu sao đột nhiên nói: "Chị còn rất biết tự giác đấy, lần sau nhớ chú ý một chút, đừng cản mất chuyện tốt của em."
Ánh mắt Lisa trầm xuống, nhíu mày nhìn cô: "Em lặp lại lần nữa?"
Jisoo hơi sửng sốt, cũng không biết vì sao mà mình lại nói như vậy.
Cô tránh đi ánh mắt của Lisa, vuốt vuốt tóc, tựa người vào vách thang máy, nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Thang máy "Đinh" một tiếng mở ra, Jisoo mở mắt, lúc đi ra ngoài còn có chút lảo đảo.
Lisa đỡ lấy cô: "Vừa nãy uống rượu gì?"
Jisoo lắc đầu: "Em không biết."
Lisa thở dài, dìu cô đi ra ngoài cửa nhà hàng.
Bóng đêm dày đặc, ánh đèn đường hòa với những ánh đèn rực rỡ của hàng quán, bầu trời cơ hồ không nhìn thấy một ngôi sao.
Dạo gần đây mưa nhiều, gió thổi tới còn mang theo sự ẩm ướt.
Jisoo đứng ở cửa nhà hàng, bắt đầu ngà ngà say.
Lisa đỡ cô, lúc này mới bất giác nhớ tới điều gì.
Lisa cúi đầu hỏi Jisoo: "Somi đâu?"
Bị Lisa hỏi, đại não đang trì trệ của Jisoo bắt đầu vận hành, nhớ tới việc Somi đi ra ngoài cùng Jackson.
Chắc chắn là không thể để Lisa biết việc này được, Jisoo nghĩ nghĩ, giọng điểu khẳng định chắc nịch: "Somi đi học kèm với bạn học rồi ạ!"
"?? "
Lisa dở khóc dở cười, "Hai đứa thi Đại học xong rồi, biết không hả?"
Nói rồi xoa xoa cái ót của cô: "Mới uống chút rượu mà đầu óc đã không dùng được nữa rồi?"
Jisoo không nói chuyện, ánh đèn xung quanh quá chói, làm cho trước mắt cô là một mảng lơ lửng không cố định, đầu óc cũng choáng, mí mắt nặng trịch.
Tỉnh táo trong chốc lát, cô lại nghiêm túc nghĩ nghĩ, lúc ngẩng đầu lên nhìn Lisa, ánh mắt trong suốt không chút gợn sóng: "Ơ, Somi đi đâu rồi ạ?"
Lisa cúi người, điểm nhẹ vào chóp cũi Jisoo, thanh âm ôn nhu: "Không phải bây giờ chị đang hỏi em sao, Somi chạy đi đâu rồi, sao trong bữa tiệc chỉ còn mỗi em?"
"Ờ." Jisoo tựa hồ nhớ tới cái gì, buông thõng mi mắt, chậm rãi nói: "Đại khái là cậu ấy nuôi chó bên ngoài, cho nên vứt bỏ em ở đây."
Nói xong hít mũi một cái, nhìn chằm chằm mũi giày của mình, đáng thương thỏ thẻ: "Em thật đáng thương mà."
"... "
Lisa nín cười: "Là cực kì đáng thương, vậy phải làm sao bây giờ?"
Jisoo nghĩ nghĩ, dang tay ra, thanh âm vừa ngọt vừa mềm, mang theo điểm nũng nịu: "Vậy Lisa ôm dỗ dành đi?"
Lisa run lên, nhíu mày: "Em say rồi??"
Thấy cánh tay vẫn dang ra không nhúc nhích, Lisa bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực: "Được được, Lisa ôm dỗ dành dỗ dành."
Dưới ánh đèn, Lisa ôm cô, than nhẹ một tiếng: "Chị sốt ruột bận bịu trở về, thế mà em còn uống rượu, lại còn uống đến say nữa chứ."
Nếu sớm biết, hai ly kia hẳn là Lisa nên cản lại, uống thay cô mới đúng.
Jisoo bị Lisa ôm, một lát sau, ngẩng đầu nhíu mày nhìn chị, có chút bất mãn: "Dỗ em đi!"
"? "
"Lisa ôm cũng ôm rồi, sao còn chưa dỗ em? Chị chỉ ôm mà không dỗ thì chính là đang xàm sở em sao, muốn sờ ngực em hả!"
"... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip