Chương 54 : Lisa, Em Thật Sự Không Thích Chị
Lisa đem người về Kim gia, lại phát hiện cửa lớn nhà cô đóng chặt, bên trong tối đen như mực, hình như không có ai ở nhà.
Lisa hơi ngạc nhiên, đi vòng qua đỡ Jisoo ra, hỏi cô:"Ba mẹ em không ở nhà?"
Jisoo nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, nghĩ nghĩ, mơ hồ nói: "Chắc là ở lại tăng ca nên không về rồi."
Sau đó dừng lại mấy giây, đổi giọng nói: "A, nhớ rồi, ba mẹ về quê, bà em bị ốm."
Ra là vậy.
Lisa không nghĩ nhiều nữa, dìu Jisoo tới cửa, nâng cằm cô lên: "Tới đây, mở mắt ra, nhìn vào camera."
Cửa mở ra, Lisa dìu cô vào nhà.
Bật đèn phòng khách lên, đưa người tới sofa, Jisoo trực tiếp ngã xuống.
Lisa ngồi ở bên cạnh Jisoo, nghĩ đến con nhóc này say sượu, lời nói cũng không biết thật hay giả, Lisa lại điện cho Somi hỏi tình huống: "Jisoo nói là bà ngoại ngã bệnh, chú dì Kim về quê thăm bà rồi à?"
Somi bên kia tựa hồ cũng nhớ tới việc này: "Đúng đúng, chú dì mới đi xế chiều hôm nay, hình như bảo ngày mai trở về. Thím Jeon mấy ngày nay cũng xin phép nghỉ, Jisoo ở nhà một mình nên em mới bảo cậu ấy tối nay qua nhà mình ngủ, lúc nãy em quên nói với Unnie."
"Jisoo uống say, chắc chắn đêm nay không thể ở một mình rồi." Somi suy tư, đề nghị, "Hay là Unnie chịu khó chút nữa, đưa Jisoo về nhà mình?"
Lisa quét mắt nhìn qua Jisoo đang nằm trên ghế sofa, cô lúc này cũng không quá dễ chịu, mày nhíu chặt lại.
Lisa thở dài, "Để vậy đi, lát em về nói với ba mẹ một tiếng, tối nay Unnie ở đây canh Jisoo, dù sao ngày mai chú dì cũng về rồi."
"Nae!!! vậy cũng được."
"Nhớ về sớm, đừng ham chơi quá."
Lisa dặn dò một câu rồi cúp máy, ôm lấy Jisoo dìu cô về phòng ngủ.
Đem người đặt lên giường đắp kín chăn, Lisa xuống phòng bếp pha cho cô ly nước mật ong.
Vừa đặt nước lên bếp, điện thoại di động vang lên thông báo .
Lee Jun Ki: [Limario, tỏ tình thành công chưa? ]
Bam Bam : [Cậu nên hỏi là cậu ta đã tỏ tình chưa thì đúng hơn.]
Khóe môi Lisa giật giật, trả lời: [Say.]
Lee Jun Ki: [?]
Bam Bam : [?]
Lee Jun Ki: [Sao lại đột nhiên uống rượu, cậu bị người ta từ chối rồi?]
Lisa : [Liên hoan tốt nghiệp, em ấy say.]
Lee Jun Ki: [... ]
Lee Jun Ki: [Vậy chắc cậu rất thất vọng nhỉ?]
Bam Bam : [Tôi lại cảm thấy cậu ta vừa thở dài một hơi.]
Lee Jun Ki: [Guê?]
Bam Bam: [Cái này thì cậu phải hỏi Lisa rồi.]
Lisa cất điện thoại, không có trả lời.
Bam Bam thế mà lại rất hiểu rõ Lisa.
Cho dù trước đó ngóng chờ cô tốt nghiệp, thi Đại học thật lâu.
Nhưng đến ngày này, nói một câu "Chị thích em" thật sự rất khó.
Trong buổi liên hoan, Lisa nhìn Jisoo uống rượu nhưng không cản lại, kỳ thực là có lý do.
Lisa nghĩ, cô uống chút rượu thì mình còn cố gắng nói ra được.
Không nghĩ tới, cô nhóc này thế mà say luôn.
Lúc này, Bam Bam gọi điện tới.
Lisa trầm mặc một lát, nhấn nút nghe.
Bên kia truyền đến tiếng cười của Bam Bam: "Đêm nay Jun Ki chạy qua bảo cậu muốn tỏ tình, tớ biết thể nào cũng không thành công."
Lisa: "..."
Bam Bam: "Trước kia, có lẽ cậu chỉ lo lắng em ấy chưa trưởng thành, còn muốn tập trung ôn thi Đại học. Hiện tại thì thế nào, có phải cậu đang cân nhắc đến việc em ấy có thích mình hay không. Lưỡng lự thì hai người đều vui vẻ, còn chẳng may chỉ mỗi mình cậu đơn phương, một khi đã xé rách bức màn kia, e rằng hai người đến cả tình chị em cũng giữ được."
Sắc mặt Lisa không tốt lắm: "Cậu đọc được suy nghĩ người khác à?"
Bam Bam ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm chương trình đang chạy trên màn hình máy tính, người ngửa ra sau, thở dài: "Tớ nếu không phải vì lí do này thì cũng đã sớm thổ lộ với Nancy rồi, cần gì kéo dài tới bây giờ?"
Lisa tựa mình vào bàn bếp, xì khẽ: "Nhưng sự thật chứng minh, cậu cứ kéo dài từ ngày này qua tháng khác, Lee Nancy lại hẹn hò với một người chấp nhận sự giúp đỡ của bố cô ấy rồi bỏ rơi cô."
"... "
Bam Bam trầm mặc mấy giây, tránh đi chuyện của mình, "Vậy cậu có tính toán gì?"
Lisa cười tự giễu một tiếng, "Tối nay lúc nhìn em ấy uống rượu, quả thực tớ muốn rút lui."
Dừng mấy giây, Lisa nói tiếp: "Nhưng suy nghĩ lại một chút, kéo dài thời gian không phải là cách, dù sao, em ấy cũng có nhiều người theo đuổi."
Lisa nghĩ tới tối nay Suho tỏ tình cô, mắt chợt tối lại.
Nước sôi rồi, Lisa dùng tay kẹp điện thoại vào tai, một bên lấy mật ong, một bên nói: "Tóm lại, tớ sẽ không như người nào đó, do dự chần chừ, lo trước lo sau, cuối cùng trơ mắt nhìn người mình thích hẹn hò với kẻ khác."
Bam Bam: "..."
"Với lại," Lisa trầm ngâm, "Lỡ em ấy cũng thích tớ thì sao?"
Lisa nghĩ đến giao thừa đêm đó, Jisoo lúc nhắc đến chuyện Min Hyo Rin thì phản ứng có chút kích động, sau khi đã giải trừ hiểu lầm, cô lại tặng khăn quàng cho chị.
Lisa lúc ấy cũng hơi ngờ ngợ, nhưng vì cô sắp thi Đại học nên không dám hỏi.
"Tóm lại, đau dài không bằng đau ngắn." Lisa dừng một chút, đưa ra quyết định, "Ngày mai sau khi em ấy tỉnh rượu, tớ sẽ nói."
"Được." Bam Bam cười khổ một tiếng, "Tớ ủng hộ cậu."
Lisa khó có dịp quan tâm vài câu: "Cậu cũng đừng kéo dài như thế, chẳng lẽ định kéo cả đời?"
Bam Bam không trả lời, Lisa cũng không nhiều lời: "Thế nhé, cúp đây."
Lúc bưng nước mật ong lên phòng, Jisoo đã không an phận đạp chăn tứ tung.
Tối nay cô mặc áo thun với quần bò ngắn, lúc này lưng quay về hướng cửa, lộ ra một đoạn chân thon dài trắng nõn, ánh đèn đổ xuống càng làm nổi bật làn da non mịn.
Lisa đem nước qua đặt ở đầu giường, dìu cô dậy, Jisoo thuận thế dựa vào ngực Lisa, mơ màng mở mắt nhìn một hồi, nỉ non tự nói: "Lisa ạ? Em có phải đang nằm mơ không?"
Giúp Jisoo cài lại những sợi tóc lòa xòa trước trán, Lisa ôn nhu nói: "Em say rồi, uống nước đi rồi ngủ tiếp."
Jisoo lúc này quả thực có chút khát, thấy Lisa đưa nước tới bèn bưng lấy, uống hết nửa ly.
Rút khăn tay giúp cô lau đi nước đọng trên khóe môi, Lisa một lần nữa dìu cô nằm xuống, lấy chăn đắp kín.
Lisa tắt đèn, đang muốn ra ngoài, ngón trỏ đột nhiên bị Jisoo nắm lấy.
"Sao vậy?"Lisa mở đèn, nhìn cô.
Jisoo níu chị lại cũng không nói chuyện, hơn nửa ngày mới giơ tay cho Lisa nhìn: "Lisa ơi, móng tay em dài, nên cắt rồi."
Khi còn bé Jisoo thích dính lấy Lisa, có đôi khi thấy móng tay cô dài, chị sẽ chủ động cắt ngắn giúp.
Dần dần, cô thành thói quen, mỗi lần móng tay dài đều tìm đến Lisa.
Sau này lớn lên, ngược lại không tìm chị nữa.
Lúc này thấy cô đưa tay tới, Lisa hoảng hốt một chút, cầm lên nhìn xem: "Không dài, đây không phải đang rất đẹp sao?"
Thấy Jisoo nhăn mày, Lisa lập tức thỏa hiệp: "Được được được, em chờ chút, Lisa cắt cho em."
Lisa đi tìm bấm móng tay, mở tủ ở bàn học ra, quay đầu lại hỏi cô: "Em để bấm ở đâu?"
Jisoo mờ mịt ngồi ở trên giường, sau một lúc lâu, tựa hồ nhớ lại: "Trong hộp nhỏ ở kệ sách."
Lisa nghe lời tìm trên kệ sách, lấy bấm móng tay từ chiếc hộp nhỏ, lúc đóng cửa lại, thoáng nhìn ở sâu trong cùng như có chiếc hộp nhỏ bị khóa lại.
Lisa cười nhẹ: "Trong hộp có gì mà em khóa nó lại? Có bí mật sao?"
Jisoo nghe xong nhíu mày suy tư một hồi, gãi gãi đầu, bỗng nhiên nhớ lại: "À, là quà Lisa tặng em, em không thích nên cất lại đấy."
Lúc đầu Lisa tưởng rằng đấy là đồ vật riêng tư của cô, không có ý định tìm tòi nghiên cứu, nghe Jisoo nói vậy, chị tò mò một chút, lấy chiếc hộp kia ra: "Em không thích thì nói với Lisa, chị mua lại cái khác cho em, khóa lại làm gì?"
Jisoo không nói chuyện, cô không nhớ gì cả.
Lisa nhìn cái hộp kia, quay đầu hỏi cô: "Chị mở ra nhìn được không?"
Jisoo chăm chú nhìn trong chốc lát, không quá chắc chắn nói: "Được chứ ạ."
"Chìa khóa đâu?"
"Em không biết." Jisoo ngáp một cái rồi ngã xuống giường, quên béng luôn việc cắt móng tay.
"... "
Lisa nhớ tới hồi nãy lúc lấy bấm móng tay, ở một góc trong cùng có một chiếc chìa khóa rỉ sét, lấy ra so một chút, hẳn là chìa khóa của chiếc hộp này.
Lisa đem chiếc hộp đặt ở bàn trà, đút chìa khóa vào, mở ra.
Không gian không lớn bên trong đặt rất nhiều thứ được xếp chỉnh tề.
Có quả cầu thủy tinh, bút màu nước, đồ chơi,...
Không phải là những món đồ mấy năm nay Lisa mua cho cô, hẳn là năm Jisoo học tiểu học.
Những vật này, Jisoo không vui sao?
Lisa nhớ rõ ràng, lúc trước đưa cô rất vui vẻ.
Lại thoáng nhìn qua bên trái vách hộp, một chồng giấy A4, trên cùng là một tờ giấy trắng.
??
Những tờ giấy A4 này hẳn không phải là đồ chị tặng cô, sao lại cũng đặt ở đây?
Lisa tiện tay cầm lấy nhìn một chút, chỉ là một tờ giấy trắng, cái gì cũng không có.
Còn chưa kịp nghi hoặc, ánh mắt Lisa rơi vào tờ thứ hai, thân hình dừng lại.
Trên mặt giấy trắng lít nha lít nhít bốn chữ được viết lặp đi lặp lại: Mình không thích Lisa!
Con ngươi Lisa bỗng co lại, hô hấp ngừng lại, trong đầu nhanh chóng xuất hiện một suy nghĩ mà Lisa không tưởng tượng nổi, vô thức đi tới xem cô gái đang nằm trên giường kia.
Jisoo hình như ngủ thiếp đi, trong phòng yên tĩnh, có thể nghe được hơi thở nhẹ nhàng mà bình ổn của cô.
Lisa hít sâu một hơi, chậm rãi xem tờ tiếp theo, cũng là những chữ này.
Tờ thứ ba, thứ tư, thứ năm...
Xuyên suốt một tập giấy, toàn bộ đều là những chữ này.
Nhìn nét bút, không phải là một sớm một nhiều mà viết ra.
Trang giấy cuối cùng lại chỉ viết một nửa, không giống với những câu còn lại trước đó.
Jisoo viết: Lisa, em thực sự không thích chị.
Lisa nhìn những dòng này, tim không hiểu sao đau nhói, như bị vật nào đó hung hăng nghiền ép, bức bối không thở nổi.
Sau đó, ánh mắt dời về cuốn nhật ký màu tím đặt ở phía dưới cùng.
Lý trí nói cho Lisa biết, không nên nhìn trộm đồ riêng tư của Jisoo.
Nhưng bốn chữ " Mình không thích Lisa" như một ma dược chỉ dẫn.
Lisa mơ hồ đã có đáp án, lại vẫn cần tìm cái gì đó để chứng minh.
Cuối cùng, chị vẫn nghe theo nội tâm của mình, chậm rãi đưa tay tới, cầm lấy cuốn nhật ký kia.
Bên trên có mật mã khóa.
Lisa nhập ngày sinh nhật của Jisoo, không đúng.
Đảo qua năm chữ trên những bản nháp kia, Lisa trầm mặc trong giây lát.
Run rẩy, chậm chậm nhập sinh nhật của mình vào.
Cạch một tiếng, nhật kí mở ra
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip