Chương 55 : Nhật Ký Của Jisoo
Thứ 4, ngày 11 tháng 9 năm 2014, trời nắng.
Yoon Bona ngày này cũng ríu rít bên tai mình Lisa xinh đẹp cỡ nào, xì, thực ra mình thấy cũng làm gì đẹp đến mức đó. Cho tới hôm nay học Thể dục, lúc chị ấy cách mình rất gần, đột nhiên cảm thấy gương mặt hình như nhìn cũng ổn, chỉ là vẫn kém hơn mình xíu xiu thôi.
Nhưng mà, sao lại cướp trà hoa nhài của mình?
Còn là đồ mình uống rồi?
Chị đúng là không biết xấu hổ!!
Như vậy, nụ hôn đầu của mình có phải... huhuhuhu TvT...
Trong phòng ngủ yên tĩnh truyền đến tiếng cười nhẹ, nhàn nhạt, lộ ra chút khàn khàn.
Dưới ánh đèn ấm áp, Lisa ngồi ở trên ghế sofa, chậm rãi lật trang kế tiếp, giữa lông mày nhiễm một tầng nhu hòa.
...
Chủ Nhật, ngày 15 tháng 9 năm 2014, trời đẹp.
Hôm nay mình tới La gia, Lisa lại vò đầu, gọi mình là tiểu Choo, ấy vậy mà mình không tức giận, lại còn đỏ mặt, lạ thật!
Sau đó chị còn pha cho mình một bình trà hoa nhài, nói là bù lại hôm trước. Mình uống một ngụm, hình như còn ngọt hơn ngày đó nữa.
Không biết vì sao, đột nhiên mình lại thích hoa nhài thế nhỉ?
...
Thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2014, trời hôm nay nhiều mây cực.
Hôm nay lúc ở trường Somi lại tìm mình than thở, nói hôm Chủ Nhật ở nhà làm bài tập, có một đề khó muốn chết, làm mãi không được, sau đó bị Lisa mắng. Cô nàng rất tức giận, muốn trù ẻo Lisa cả đời này sẽ không tìm được bạn gái.
Lúc ấy trong lòng mình nghĩ, lỡ như lời trù ẻo của Somi linh nghiệm, có lẻ cả đời này mình không gả ra ngoài được rồi.
...
Thứ bảy, ngày 21 tháng 11 năm 2014, trời mưa to.
Hôm nay Somi nói Lisa bị ốm, mình nghĩ đi tới nhà xem chị ấy thế nào, nhưng bên ngoài mưa to quá, ba không cho mình đi ra ngoài.
Mình gọi điện thoại cho chị, nghe thấy giọng chị khàn đặc, trong lòng rất khó chịu, muốn vì chị làm một cái gì đó, được rồi, đan khăn tặng Lisa vậy!
...
Càng đọc về sau, ý cười trên mặt Lisa càng nhạt đi, mày hơi nhíu lại, bàn tay cầm cuốn nhật kí dần tăng thêm lực.
Thứ tư, ngày 12 tháng 12 năm 2014, trời đẹp.
Hôm nay đi đăng kí tham gia thi toán, mình đi lấy ảnh thẻ thì có một bạn nam chạy đến thổ lộ.
Lisa đột nhiên xuất hiện, còn dọa người ta chạy mất.
Lisa còn rất tức giận cầm lấy tay mình, ép hỏi vì sao mình lại nhận thư tình của cậu ấy.
Sao chị lại không nhìn ra mình chỉ thích chị thôi chứ...
Đúng là đồ ngốc mà!!
Tay mình bây giờ còn đau nè 😭
...
Thứ sáu, ngày 24 tháng 12 năm 2014, trời âm u.
Lisa nói với Ten chỉ coi mình là em gái.
Ten nói muốn giới thiệu bạn gái cho chị, chị ngầm đồng ý!
Hóa ra trong mắt Lisa, mình chỉ là em gái.
...
Thứ bảy, ngày mùng 5 tháng 1 năm 2015, trời mưa.
Hôm nay đến nhà Somi mà Lisa lại không ở nhà, mãi đến lúc mình chuẩn bị về, chị mới từ bên ngoài trở về.
Chị biết mình muốn về nhà, thế mà cũng không đưa mình.
Trước đây chị không như vậy, nhưng gần đây đột nhiên lại thay đổi.
Trong trường đều đang đồn chị với Min Hyo Rin, là thật sao?
Nhưng dù cho đúng là vậy, đưa mình về nhà thì sẽ chết à?
Trời mưa lớn vậy mà...
Lúc mưa rơi vào mặt mình, rất mát, nhưng mà lạnh quá...
...
Thứ sáu, ngày 26 tháng 1 năm 2015, trời mưa.
Min Hyo Rin khoe chiếc nhẫn trên tay với mình.
Chị ấy thế mà nói, nếu như Lisa biết mình thích chị ấy thì sẽ rất chán ghét...
Kim Jisoo, sao mày lại ngốc thế hả, bị chị ta bắt nạt lại bất lực phản bác??
Đúng là đồ ngốc mà!
...
Chủ Nhật, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2015, trời âm u.
Nếu như em làm đề đúng, Lisa sẽ không tới kèm em học thêm nữa.
Nhưng bây giờ dù em làm sai hết đề, chị vậy mà cũng không tới.
Lại còn hung dữ với em.
...
Thứ bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2015, trời âm u.
Chị thật sự không đến kèm em học bài nữa.
...
Chủ Nhật, ngày 14 tháng 3 năm 2015, trời nhiều mây.
Sau này em sẽ không cố ý giải sai đề, cũng không cố ý chọc chị tức giận nữa.
Em sẽ ngoan ngoãn.
Lisa đến giảng đề cho em có được không?
...
Thứ ba, ngày 20 tháng 3 năm 2015, mưa.
Ngày mai chị đi du học, vậy hôm nay tới dỗ dành em được không? Cũng lâu lắm rồi chị chưa nói chuyện với em.
Chị đến dỗ em, rồi em ra sân bay tiễn chị, nhé?
Em rất dễ dụ.
23 giờ, em cho Lisa một tiếng nữa đấy.
0h rồi, em không cần Lisa tới dỗ nữa, chị nhắn tin chào tạm biệt với em có được không?
Sau này em sẽ không trốn học nữa, sẽ học thật giỏi, không tới quán net, cũng không đánh nhau, thi đứng hạng nhất, ngoan ngoãn nghe lời chị.
Chị có thể đừng không để ý tới em nữa, được chứ?
Hai giờ sáng.
Hình như chị không quan tâm em nữa thật rồi.
...
Thứ bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2015, trời âm u.
Không muốn chúc chị sinh nhật vui vẻ.
Lisa 18 tuổi, em không vui chút nào cả.
...
Lòng Lisa đau như bị ai đó xé rách.
Lisa lẳng lặng ngồi ở một góc, sự hối hận cùng tự trách như hồng thủy bao phủ lấy chị.
Jisoo không biết, ngày 20 tháng 3, trước ngày Lisa đi du học, chị có đi tìm cô.
Lúc ấy trời mưa, Lisa đứng dưới nhà cô, đứng mãi đến 4 giờ sáng.
Có thể khi đó, Lisa tức giận vì cô sa đọa.
Lại hiểu lầm cô có thể đang quen một tên nhóc lưu manh nào đó, có nên mới xù lông với mình.
Jisoo cũng không biết, ngày 27 tháng 3, sinh nhật Lisa, chị ở nước ngoài trông đợi điện thoại của cô suốt 24 tiếng.
Sau đó chủ động gọi điện cho cô, nhưng cô lại tắt máy.
Mỗi một chữ trên giấy đều giống như dao cùn cứa vào lòng Lisa, tuy không chết người, nhưng lại đau đến nghẹt thở.
Sống không bằng chết.
Trang cuối cùng của nhật kí, Jisoo viết xuống câu nói sau cùng:
Mình sẽ không thích một người đến hèn mọn, dỡ xuống sự kiêu ngạo của bản thân để đổi lại một kết cục chật vật như thế này nữa.
Ánh mắt Lisa dần trở nên mơ hồ, dòng lệ nóng hổi chảy xuống, rơi vào dòng chữ kia, trang giấy nhanh chóng thấm nước, trở nên mỏng mà trong suốt.
Ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng sấm vang rền, không lâu sau, mưa trút xuống.
Cô gái trên giường lại đạp chăn, bởi vì tiếng mưa quấy rầy mà bất mãn lầm bầm hai tiếng.
Lisa nhanh chóng lau đi khóe mắt ướt nhòe, đứng dậy khép kín cửa sổ lại, cẩn thẩn từng li từng tí đắp lại chăn cho Jisoo.
Lisa quỳ một gối xuống trước đầu giường, run rẩy vuốt ve khuôn mặt Jisoo, nghĩ đến nội dung trong nhật kí, tim như bị dao cứa.
Thế mà chị lại từng khiến cô đau lòng đến vậy.
Nếu như Jisoo vẫn không thoát ra được cái bóng ấy, có lẽ Lisa đã chính tay phá hủy một đời của cô gái mình yêu nhất.
"Jisoo, xin lỗi em, lẽ ra chị nên phát hiện sớm một chút... "
- ----
Sau một đêm mưa tầm tã, ngày sau mặt trời dần ló dạng, báo hiệu một ngày nắng.
Jisoo tỉnh dậy, thất thần nhìn chằm chằm trần nhà một lát, chậm lụt nhớ lại chuyện tối qua.
Hình như tối qua Lisa có tới đón cô.
Cô còn uống chút rượu, lại còn muốn chị vừa ôm vừa dỗ dành mình.
Hình như còn ôm cổ chị gọi Lisa ơi Lisa à, có chút nũng nịu...
Chuyện ở nhà hàng, Jisoo mơ hồ cũng còn nhớ kỹ.
Cảm giác xấu hổ dâng lên, cô ngồi dậy.
Say rượu không đáng sợ.
Đáng sợ là tỉnh rượu rồi mà vẫn còn nhớ kĩ chi tiết những điều mình làm lúc say!
Cũng quá mất mặt rồi!
Sao cô có thể làm những chuyện đấy trước mặt Lisa chứ!!
Lại cẩn thận nhớ sau khi Lisa đưa cô về nhà, vì lúc ấy cô không còn tỉnh lắm nên chỉ nhớ lặt vặt vài thứ.
Nhưng mọi hành động ở nhà hàng, cô có làm ra điều gì quá đáng không nhỉ?
Jisoo ảo não vò đầu, không hiểu sao có chút chột dạ.
Cũng không biết cô có làm ra điều gì không nên làm, hay nói gì không nên nói không ta?
Cúi đầu nhìn quần áo của mình, vẫn là bộ đồ tối qua.
Hẳn là không nôn, mặc dù tửu lượng cô kém, nhưng nhân phẩm lúc say vẫn còn được chán.
Đảo mắt nhìn qua một vòng, Jisoo nhìn thấy nơi đầu giường đặt một ly sữa, còn có một đĩa Sandwich và một tờ giấy.
Jisoo cầm tờ giấy lên, hiển nhiên là chữ của Lisa: Ăn lót dạ chút đồ, đến trưa sẽ cho em ăn ngon. Tối qua ba em có gọi, lát nhớ gọi lại cho chú đấy.
Jisoo lật qua lật lại cẩn thận suy xét ngữ khí của chị cuối cùng cũng không phát hiện được gì.
- ----
Trong phòng tập Gym, Lee Jun Ki cầm khăn trên cổ lau mồ hôi trên mặt, thở phì phò, người ướt đẫm ngồi xuống cạnh Bam Bam.
Bam Bam đưa nước cho cậu ta.
Vặn nắp chai ra uống mấy ngụm, Lee Jun Ki nhìn thân ảnh trên máy chạy bộ, có chút kinh ngạc: "Sao hôm nay Limario mạnh thế nhỉ, cứ cho là hôm qua tỏ tình không thành công, cũng không cần vậy đi?"
Bam Bam cũng nhìn sang, lắc đầu.
Tối hôm qua lúc gọi điện, còn nói hôm nay muốn nói chuyện với Jisoo, ngữ khí nghe cũng được.
Qua một đêm, có vẻ không giống lắm.
Bam Bam cúi đầu nhìn đồng hồ, lại nhìn về phía Lisa đang chưa có xu hướng dừng lại: "Tôi đoán với tình hình này, Lisa còn chạy nửa giờ nữa."
Lee Jun Ki uể oải dựa người về sau: "Thế nhưng ông đây sắp đói mốc meo ra rồi."
Nói rồi lại uống thêm nửa bình nước.
Hai người ngồi đợi bốn mươi phút, Lisa mới mang theo mặt mũi đầy mồ hồi từ trên máy chạy bộ đi xuống.
Lisa mặc quần áo thể thao màu đen, trước ngực và sau lưng đã ướt đẫm, dính sát thân thể, phác họa ra một chút cơ đẹp mắt.
Lee Jun Ki và Bam Bam đã tắm xong, ở nơi đó chờ cô.
Nhìn thấy Lisa cuối cùng cũng kết thúc, Lee Jun Ki như được đại xá: "Limario, cậu để hai bọn tôi chờ lâu như vậy, lát nữa nhớ mời cơm đấy, tôi sắp chết đói rồi."
Lisa ngửa đầu uống nước xong, nhìn về hai người họ: "Hai người các cậu đi đi, tôi còn có việc."
Lê Jun Ki: "??"
Bam Bam khoác tay lên vai Lee Jun Ki, nhìn về phía Lisa, "Xảy ra chuyện gì rồi à? Nói với bọn tôi một chút xem?"
Lisa run lên, nhàn nhạt vặn nắp chai nước: "Không có việc gì, hai người đi ăn đi, lát nữa tôi về nhà."
Lisa đặt chai nước xuống, đi về phía phòng tắm.
Bam Bam nhìn chằm chằm bóng lưng của Lisa, như có điều suy nghĩ: "Một đêm không ngủ, lại vận động dữ dội như vậy, trong lòng chắc chắn có chuyện."
"Đảm bảo liên quan tới Jisoo."Lee Jun Ki nói, bỗng nhiên suy đoán, "Cậu nói xem, tối qua Jisoo uống say, Lisa có khả năng thừa dịp nước đục thả câu, nhất thời không kìm lòng được, đem con gái nhà người ta..."
Lee Jun Ki trong chốc lát tự bổ não mình bằng một vở kịch cẩu huyết.
Bam Bam vỗ vào đầu cậu ta một cái, "Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip