Chương 56 : Thư Tình Của Lisa
Lisa tắm rửa thay quần áo xong đi ra, Bam Bam và Lee Jun Ki đã rời đi.
Bam Bam gửi tin nhắn : [Có tâm sự? Muốn nói cho tớ nghe một chút không?]
Lisa cầm điện thoại đi ra ngoài, không có trả lời lại.
Tâm tình bị đè nén đã được phát tiết, bây giờ Lisa đã bình tĩnh lại.
Việc Jisoo thích chị, Lisa không muốn cho người khác biết.
Jisoo của chị rất sĩ diện, sẽ không hi vọng có bất kì ai biết chuyện này.
Không thể để cho người nào biết, chính Lisa cũng phải giả vờ làm như không biết.
Nếu không, với tính cách của cô nhóc kia, sẽ nổi điên mất.
- ------------
Jisoo tắm rửa xong xuôi, uống nửa ly sữa rồi nằm trên giường chơi điện thoại.
Không bao lâu liền nghe thấy tiếng chuông cửa, cô đi xuống nhà, nhìn thấy Lisa đang đứng ở cửa chính.
Jisoo đi mở cửa ra, thoáng nhìn qua hộp giữ nhiệt trong tay chị, có thể ngửi được mùi thơm nức mũi của cơm chín.
"Ngủ đủ chưa?"Lisa theo thói quen xoa đầu Jisoo, ôn hòa hỏi.
Bởi vì sự kiện tối qua, Jisoo còn có chút quýnh, hơi cúi đầu, miễn cưỡng cười cười: "Cũng được."
Lại chỉ vào hộp cơm: "Cái này thơm quá, gì vậy ạ?"
"Ba mẹ em không phải chiều nay mới về sao, chị bảo thím Han làm mấy món em thích ăn."
Hai người vào phòng, Jisoo đi vào bếp lấy chén đũa, thuận tiện hỏi Lisa: "Chị ăn chưa?"
Lisa bày đồ ăn ra: "Chưa."
Jisoo lấy thêm một bộ bát đũa nữa, ngồi xuống đối diện Lisa.
Lisa giúp cô múc một chén canh đưa tới.
"Cảm ơn Lisa."
Lisa giương mắt: "Khách sáo với chị như vậy?"
Jisoo không nói gì, cầm thìa múc một muỗng canh trong chén, cười nhẹ: "Tay nghề thím Han vẫn tốt như vậy."
Lisa gắp thức ăn cho Jisoo: "Em thích gà chiên."
Jisoo yên lặng ăn đồ ăn, do dự nửa ngày, ngẩng đầu nhìn về phía chị: "Lisa này."
"Hả?" Lisa nhìn sang, sắc mặt bình tĩnh, "Có chuyện nói với chị?"
Jisoo mím môi suy tư nửa ngày, thử mở miệng: "Buổi tối hôm qua, em uống say, không nhớ quá kỹ đã xảy ra chuyện gì... "
Nghĩ đến Jisoo nửa tỉnh nửa say bắt Lisa ôm dỗ dành mình, một cỗ xấu hổ tự nhiên sinh ra, tai cũng nóng lên.
Lisa không nói gì.
Trong phòng đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Thân hình Jisoo không hiểu sao căng cứng, tâm dần dần nhấc lên, sợ Lisa đột nhiên rất chân thành hỏi một câu: Jisoo, có phải em thích chị không?
Lisa nãy giờ không nói gì, lại làm cho Jisoo cảm thấy rất giày vò.
Đợi khoảng một phút, Jisoo mới nghe được ngữ khí trấn an của Lisa: "Không nhớ rõ cũng không sao, em uống rượu say còn rất ngoan, sau khi Lisa đưa em về, em trực tiếp ngủ luôn."
"Thật sao?" Jisoo thở phào một hơi, lúc ngẩng đầu nhìn chị, đáy mắt hiện lên tia sáng, tựa hồ đối với câu trả lời của Lisa rất hài lòng.
Lisa để đũa xuống, con người trầm tĩnh dò xét nhìn cô, sau một lúc, môi khẽ cong: "Nếu không thì em cho là thế nào?"
"... "
Jisoo bị hỏi chẹn họng một chút, sau đó yên lặng cúi đầu, "Em đây không phải sợ chị bị liên lụy nên mới quan tâm một chút hay sao. Dù sao, người uống say cũng có thể biến mình thành một đứa con nít ba tuổi, làm ra mấy chuyện cũng không tương xứng mấy."
Lisa đoán là cô hẳn còn nhớ rõ chuyện ở nhà hàng, lời nói mang theo ý cười: "Em chỉ là, đòi ôm một cái, rồi muốn dỗ dành một chút."
Jisoo: "..."
"Được rồi, chị coi em là một đứa bé ba tuổi." Lisa gắp một đũa đồ ăn đưa qua, dùng giọng điệu dỗ dành, "Há miệng nào."
Jisoo vô thức há miệng ra.
Sau đó liền bị Lisa đút cho một miệng đồ ăn.
"..."
Jisoo cảm thấy bầu không khí càng khó xử hơn.
Cô cúi đầu ăn canh, đổi chủ đề: "Đúng rồi, tối qua sao em lại đòi Lisa ôm thế?"
Cô chỉ nhớ rõ có chuyện như vậy, còn nguyên nhân thì cô không rõ.
Lisa đeo bao tay chậm rãi bóc tôm cho Jisoo, tốt bụng nhắc nhở: "Em nói Somi nuôi chó ở bên ngoài, vứt bỏ em một mình, em rất đáng thương."
Thân hình Jisoo cứng đờ.
Sao cô uống say lại bán đứng chị em tốt của mình thế nhỉ... ???
Một giây sau, Lisa rất hứng thú hỏi cô: "Con bé nuôi chó gì, dáng dấp ra sao? Nuôi lúc nào?"
"... "
"Chó đực sao?"
"... "
"Có phải chị đã thấy tên lưu manh kia rồi không?"
"... "
Nhìn biểu lộ hóa đá của Jisoo, Lisa đem tôm đã lột vỏ đưa qua: "Há miệng."
Jisoo lại một lần nữa nghe lời mở miệng ra.
Nhưng bây giờ nhai tôm trong miệng như nhai sáp nến.
Nếu Somi biết mình đã bị bán, đoán chừng sẽ đánh chết cô!
Lần này xong!!
Jisoo nhíu mày, trưng bộ dạng đáng thương nhìn Lisa: "Chị có thể làm ra vẻ chuyện gì cũng không biết không?"
Lisa cúi đầu bóc tôm, không nói lời nào.
Jisoo từ vị trí đối diện chuyển qua vị trí bên cạnh chị: "Somi cũng mười tám rồi, nếu như yêu đương thì cũng không được coi là yêu sớm."
"Lisa ơi "
Thân hình Lisa cứng ngắc, mặt không đổi sắc, đem tôm trong đĩa bỏ vào chén cho Jisoo: "Ăn cơm."
Thấy cô trầm mặc không nói gì, thanh âm Lisa mềm xuống: "Yên tâm, không bán em đâu. Hôm nay không nhắc tới chuyện Somi, em ngoan ngoãn ăn cơm, lát nữa chị có chuyện muốn nói."
Jisoo không hiểu nhìn Lisa: "Nói chuyện gì ạ?"
Lisa không nói chuyện, yên lặng ăn cơm.
- --------
Sau bữa ăn Lisa lên thu dọn đồ đạc, Jisoo muốn giúp đỡ, bị chị ngăn lại: "Em về phòng trước đi, lát nữa Lisa lên."
"Vâng." Jisoo gật đầu
Trở lại phòng ngủ, cô cứ thắc mắc về chuyện Lisa muốn nói với cô.
Chị có thể nói với cô chuyện gì nhỉ?
Jisoo ngồi nơi bàn học, ngón tay tùy ý gõ gõ lên mặt bàn.
Không khỏi nghĩ đến trên bàn ăn lúc nãy, Lisa thân mật đút thức ăn cho cô, trong lòng dâng lên một thứ tình cảm khó hiểu.
Jisoo lắc đầu, để cho mình đừng nghĩ lung tung.
Đấy có thể là hành động vô thức của Lisa, cô không cần để ý làm gì.
Huống chi cô đã hạ quyết tâm, vậy thì đừng ôm bất kì mộng tưởng nào.
Cô cùng Lisa đã không thể nào.
Cô thở dài, tiện tay rút một quyển sách trên giá xuống đọc.
Đột nhiên, một bức thư chợt rơi xuống.
Là thư tình.
Món đồ này cô đã nhận không ít, sớm tập thành thói quen.
Lúc muốn gập sách lại, Jisoo nhìn chằm hộp thư tình của mình, dừng lại mấy giây.
Thế mà đã nhiều như vậy.
Có người nói, cách tốt nhất để quên đi một đoạn tình cảm, đó là bắt đầu một cuộc tình mới.
Đã tốt nghiệp trung học.
Vậy cô hẳn là nên bắt đầu một màn yêu đương oanh oanh liệt liệt, biết đâu lại có thể quên được thứ tình cảm trước đây.
Lúc nghĩ như vậy, Jisoo lại nhớ tới tối qua Suho tỏ tình.
Thật sự, Suho cũng là người tốt.
Nhưng mà trong một hộp nhiều thư tình như vậy, cũng không phải chỉ có một lựa chọn là Suho.
Trước đây khi nhận những bức thư này, cô trực tiếp bỏ vào, chưa từng xem qua.
Lúc này Jisoo khó có được tâm tư muốn mở ra xem.
Từng bức từng bức được mở ra.
Có bức viết xốc nổi, cô liếc qua một cái rồi để một bên.
Cũng có những bức viết rất mùi mẫn sướt mướt, văn thơ lai láng, Jisoo đọc còn có chút xấu hổ.
Lựa qua lựa lại một lúc, bày biện lên bàn, Jisoo có chút sầu não.
"Nhiều người thích mình như vậy, nên nhận lời ai mới được?"
Lisa dọn dẹp dưới bếp xong, ngồi một mình dưới phòng khách thật lâu mới lên tìm Jisoo.
Cửa phòng Jisoo không đóng, Lisa trực tiếp mở cửa tiến vào.
Vừa bước vào trong, liền thấy Jisoo đang ghé vào bàn học, hai tay chống cằm, yếu ớt cảm thán một tiếng, nói câu trên kia.
Sau đó lại tỉ mỉ so sánh, cầm bút chỉ vào, nói một mình: "Chữ này hơi xấu, nếu vậy chắc nhan sắc cũng hơi miễn cưỡng nhỉ?"
Loại.
Lại chỉ vào bức kế tiếp: "Người này văn chương cũng hay ho, nhưng hình như hơi trơn tru thì phải? Có khả năng là một cao thủ tình trường."
Loại.
"Người này trên trường hình như mình có gặp rồi, nhìn hơi ẻo lả, không được không được."
Loại.
...
Thật vất vả chọn đi chọn lại một phen, cuối cùng cũng không còn lại bao nhiêu.
Jisoo như có điều suy nghĩ một lát: "Càng nghĩ càng thấy, hình như chỉ có Suho là ổn nhất."
Lisa đứng sau lưng nghe cô lẩm bẩm nửa ngày.
Nghe đến cái tên Suho, mày Lisa nhíu lại, đưa tay đẩy đống thư tình Jisoo nhận được qua một bên.
Jisoo kinh ngạc ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn: "Chị vào bằng cách nào?"
Lisa nhìn bộ dáng ngạc nhiên của cô, ánh mắt rơi vào bờ môi đỏ mọng.
Hầu kết khẽ nhúc nhích, Lisa nắm chiếc cằm thon, đặt xuống một nụ hôn.
Lúc cánh môi chạm nhau, truyền đến cảm xúc ấm áp, hai người có chút ngây ngốc.
Lúc hoàn hồn lại, Jisoo đẩy chị ra, che lại bờ môi bị Lisa hôn qua.
Biểu cảm trên mặt cô từ chấn kinh dần dần chuyển thành phẫn nộ, nhíu mày trừng Lisa, không nói chuyện.
Lisa đè nén nhịp tim, từ trong túi lấy ra một hộp trang sức tinh xảo, mở lòng bàn tay, đưa ra trước mắt cô.
Jisoo nhìn chằm chằm đồ vật trên tay chị, không nói lời nào, cả người ngơ ngác.
Lisa chậm rãi phủ tay mình lên tay cô, đem hộp trang sức đặt vào lòng bàn tay Jisoo, nắm chặt.
Chị cảm giác được, tay cô có chút cứng ngắc.
Lisa cúi người nhìn thẳng vào mắt Jisoo, con ngươi thâm tình lưu luyến khóa chặt thân ảnh cô, bàn tay khẽ vén sợi tóc đang rủ xuống trước trán, thanh âm nhu hòa: "Đây là thư tình của Lisa, em có muốn suy tính một chút không?
"Jisoo... " Lisa lẩm bẩm, xoa lên mái tóc dài xõa trên lưng, vùi mặt vào hõm vai cô, nhẹ nhàng nói: "Lisa rất yêu em, vì em chị nguyện làm mọi thứ, em biết không?"
Jisoo là bảo bối cực kỳ trân quý trong lòng chị, không thế hèn mọn như thế được.
Thanh âm của Lisa mang theo giọng mũi, Jisoo nghe thấy có chút không thích hợp, bèn hỏi: "Chị sao vậy?"
Lisa vẫn như cũ ôm Jisoo rất chặt: "Không có gì, tối hôm qua thức đêm tăng ca nên chắc bây giờ có chút cảm, em đừng nhúc nhích, chị ôm em một cái là ổn."
Jisoo tin là thật, không cựa quậy nữa, chỉ là dùng giọng điệu giáo huấn nói: "Ngã bệnh thì phải uống thuốc, Lisa đừng mượn cớ sinh bệnh mà nói mấy lời sến súa như thế với em, coi như chị đang theo đuổi, thì mấy lời này cũng quá... thẳng thắn rồi."
Thanh âm của Jisoo ngày càng nhỏ, trên mặt có chút nóng, đáy lòng không hiểu sao dâng lên một chút ngọt ngào.
Hình như cô còn rất thích Lisa thẳng thắn như vậy.
Tựa hồ mỗi một câu Lisa nói, thì chị càng yêu cô thêm một chút.
Do dự hồi lâu, cô vòng tay lên eo Lisa, ôm lấy.
Eo của Lisa rất đẹp, lại còn cơ bụng số 11, lúc ôm không nỡ buông tay.
Mặt còn dán vào bộ ngực không mấy đẩy đà của Lisa, Jisoo ngửi được mùi hương nhàn nhạt, bên tai là nhịp tim mãnh liệt của chị.
Dường như trôi dạt giữa đại dương mênh mông bát ngát, cuối cùng, Jisoo cũng tìm được một nơi mình thuộc về rồi.
Jisoo khẽ nhúc nhích, nghĩ đến những uất ức trước kia, chóp mũi chua xót, thấp giọng nói: "Em không thích Lisa đâu, em rất khó theo đuổi đấy, chị phải chuẩn bị tâm lý tốt vào."
"Không sao hết." Thanh âm Lisa khàn khàn, bởi vì khắc chế nỗi đau trong lòng nên mang theo sự nghẹn ngào, nói bên tai cô, "Khó theo đuổi thì Lisa vẫn cứ theo. Một tháng đuổi không kịp, Lisa theo đuổi một năm, một năm đuổi không kịp, Lisa theo đuổi em cả một đời..."
Jisoo đột nhiên cười ra tiếng: "Nói như vậy, Lisa già đi rồi, em sẽ chướng mắt đấy."
"Phự nữ lớn tuổi cũng có mị lực của riêng nó chứ."
"... Chị đừng tự luyến nữa!"
Bầu không khí dần dần hòa hoãn, tâm tình Jisoo cũng dần bình tĩnh trở lại.
Cô nhớ tới một việc, đẩy Lisa ra, ngữ khí nhẹ nhàng không ít: "Hiện tại Lisa đang theo đuổi em, vậy sau này có phải em không cần gọi Lisa là "chị" nữa không?"
Nhìn thấy ý cười nơi đáy mắt Jisoo, cảm xúc Lisa cũng dần dần bình phục, tay khẽ nhéo nhẹ đôi má của cô, mặt đầy vẻ cưng chiều: "Jisoo muốn tiếp tục gọi "chị ơi, chị à" cũng được, về sau, chỉ cho phép một mình em gọi như vậy."
Lisa nói chuyện cách quá gần, hơi thở ấp áp phả vào trên mặt, người Jisoo như mềm nhũn ra.
Lúc này Jisoo đột nhiên nhớ tới, hình như rất lâu rồi Somi không gọi chị là "chị ơi".
Nghĩ đến buổi sau hôm sinh nhật, mấy lời Somi nói với cô, Jisoo như bừng tỉnh, chỉ vào Lisa: "Ngày trước Somi nói với em, mười tám tuổi rồi mà còn gọi "Lisa ơi Lisa à" thì rất ỏn ẻn, là chị nói với cậu ấy đúng không?"
Jisoo nói như vậy, Lisa cũng nhớ tới cô ngày đó không hiểu sao gọi chị là "chị Lisa" một cái kỳ quái, nguyên nhân là do con bé Somi truyền lời.
"Còn rất nhanh mồm nhanh miệng." Lisa nói một câu ý vị sâu xa.
Jisoo liếc mắt, quả nhiên là Lisa!
Gọi chị nhiều năm như vậy.
Đây là lần đầu tiên Jisoo cảm thấy, từ này tựa hồ còn trộn lẫn một chút hương vị kiều diễm đặc biệt.
Jisoo lật qua lật lại nghĩ hai chữ này, nghĩ đến mức quá nhập thần, vô thức lẩm bẩm: "Lisa ơi..."
Trong lòng Lisa như bị thứ gì đó mềm mại phất qua, ánh mắt thâm thúy khóa chặt thân ảnh cô, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Jisoo, thanh âm cưng chiều: "Lisa đây."
Jisoo: "... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip