a memory
trời trong, nắng hồng, sóng biển vỗ về bãi cát như ru giấc ngủ
hoàng hôn buông và một vài vệt mây đen rẽ ngang bầu trời
em có nghe về giai thoại tình yêu của những con người vương quốc drittr ở đây bao giờ chưa? kể từ khi mà khái niệm tình yêu chỉ gói gọn trong những điều lệ cũ kĩ, đã có những người dám yêu và dám hi sinh vì tình yêu
họ ra đi vào thời khắc những xúc cảm nồng nàn nhất, cháy bỏng nhất, khắc khoải nhất. họ đưa nhau vào một nụ hôn sâu triền miên và rời khỏi thế gian này khi đôi tay vẫn nắm chặt không rời
một tình yêu quá đỗi thiêng liêng và đẹp đẽ
cả tiểu thư ricardo jisoo verbatt hay là đệ nhất công chúa lalisa dribetta thì cũng vậy thôi
mười năm trôi qua và vương quốc này cũng chẳng còn ai nhớ đến vị công chúa đã từ bỏ ngai vàng trọng vọng, từ bỏ ngọc ngà châu báu để cùng với vị tiểu thư của dòng dõi nam tước vô danh nào đấy hẹn thề bên nhau đến chân trời góc bể, sau đó lại kết thúc cuộc đời trong dòng nước đen lạnh lẽo
chỉ có tôi là vẫn nhớ nàng
lalisa, nàng công chúa tuyệt vời nhất trong lòng tôi
nàng từ bỏ tôi đi theo tình yêu của nàng. ngay khoảnh khắc nàng đặt chiếc vương miện khảm hồng ngọc trên mái tóc vàng xuống trước mặt đức vua và xoay người nắm lấy tay nàng verbatt chạy đi, lòng tôi chua xót
" em chẳng thể yêu ngài và lấy ngài đâu thưa công tước, em đã có tình yêu của đời mình "
" nhưng nàng và cô ta không thể đến với nhau, nàng biết rõ điều đó mà "
" không đâu, em biết rõ mình đang làm những gì "
đôi mắt màu đồng của nàng hôm ấy lung linh rực rỡ dưới ánh rạng làm tôi cứ xao xuyến mãi, chẳng thể nhớ đến những gì nàng đã nói mà lại đem ánh mắt đẹp đẽ ấy vào giấc mộng. để rồi hôm sau tôi chết lặng khi nghe tin những người chài lưới phát hiện thấy xác của nàng cùng tiểu thư verbatt trôi dạt vào bờ biển
hoàng hậu đau đớn đến mức tái phát căn bệnh huyết áp, đức vua ngồi sững trên ngai vàng mặc kệ quần thần bên dưới lo lắng. và tôi, đôi tai trở nên vô dụng, không thể nghe thấy bất cứ điều gì nữa
nàng nhất quyết phải như vậy sao? vì tình yêu ấy mà đến cái chết nàng cũng không sợ hay sao?
" em yêu jisoo lắm ngài ơi, em chẳng thể sống nỗi nếu thiếu nàng ấy "
còn tôi thì sao? nàng đi rồi, như tước đi ánh sáng chiếu rọi đời tôi
tôi vẫn sống. cùng với một trái tim tổn thương không thể lành lặn và căng đầy bóng hình nàng
công chúa của tôi, đã ngần ấy thời gian trôi qua rồi, nàng vẫn hiện hữu trong tim tôi. mái tóc vàng tỏa sáng dưới nắng và đôi mắt màu đồng luôn ánh tia hạnh phúc mỗi khi thấy vị tiểu thư nhà nam tước, chúng điều hiện ra rõ ràng trong tâm trí tôi, chân thực vô cùng và cũng đau đớn vô cùng
đến cuối cùng nàng vẫn không chọn tôi
đêm buông xuống, sao tỏa khắp ngân hà
sóng biển cứ rì rào rì rào, cứ nhẹ nhàng bình yên như vậy mà tước đoạt cuộc sống của nàng
nhưng em sẽ hạnh phúc lắm ngài à, vì có jisoo ở bên cạnh
đêm đó nàng không hề lạnh đúng không? dòng nước đen ngòm buốt giá kia chẳng thể làm trái tim nàng run rẩy, vì nàng đang ở bên người mà nàng yêu nhất cơ mà
nàng đã yêu đến tận hơi thở cuối cùng.
tôi kính nàng sự kính trọng của tôi, và gửi chút lời yêu thương còn lại trong tim đến nàng
tôi nhẹ nhàng đặt xuống cơn sóng vừa đón bờ một màu hoa xanh, nhành lưu ly đong đưa rồi bị sóng cuốn ra xa
chúc nàng hạnh phúc
và xin đừng quên tôi
__________________
một cái nhìn khác của kẻ đơn phương, đó là nội dung của chap này
tất cả đều là mình viết một cách ngẫu nhiên, nên có thể truyện sẽ không hay lắm, nhưng mình đã viết bằng tất cả cảm xúc của mình nên thật vui nếu bạn đọc và thích nó
sunset đến đây là hết rồi, hoặc là mình nghĩ thế thôi
cảm ơn bạn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip