Chương 13
Dành ra một ngày, Lisa đến trại giam gặp anh hai.
Sau khi đánh xong một ván cờ, không thể phân thắng bại, cả hai người đều mất đi những quân quan trọng.
Nhưng mục đích không phải chơi cờ, Lisa muốn đi hỏi rõ ràng mọi chuyện.
Anh hai vẫn như cũ, ngồi thẳng lưng hướng về phía trước, không vì bị giam cầm mà tỏ vẻ chịu ngược đãi.
Lisa thoáng giật mình, tựa như trở lại những ngày tháng trước đây từng sống cùng nhau.
Vẻ mặt anh vĩnh viễn thản nhiên như vậy, bất kể Lisa có hiểu hay không, anh vẫn thường đem những câu chuyện thú vị kể cho Lisa và Jennie.
Lisa cũng rõ ràng rằng, tấm kính ngăn cách giữa cô và anh hai cũng đã ngăn luôn những tháng ngày tươi đẹp đó.
Rành rành trước mắt, nhưng lại ngoài tầm với.
"Vì sao muốn giết em?"
Lisa luôn không hiểu, sau lần Lưu Đông bắt hụt cô, cô cũng không còn tra được gì khác.
Nếu không vì anh hai từng lúc từng lúc cố gắng giết cô, cô sẽ không điều tra được đến đây.
"Ánh mắt này, rất giống ba em."
Chỉ một câu nhỏ nhẹ sâu kín, tựa như sấm sét đánh lên mặt đất đến vụn vỡ.
Trong nội tâm dâng lên cơn hoảng hốt, gương mặt Lisa không còn một giọt máu, muốn mở miệng lại nói không nên lời.
"Mới đầu anh không biết, không nghĩ con của ông chính là một người Thái. Nhưng em ngày càng lớn lên, ánh mắt đó vô cùng quen thuộc, cho anh cảm giác nhục nhã. Đối diện với em, đôi lúc cảm giác như người đàn ông đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh như khoảnh khắc trước khi ông ta chết."
Lisa từng nghĩ ra một ngàn loại khả năng lặp đi lặp lại, nhưng không đoán được câu trả lời của anh giống hệt như cô đang đọc truyện cổ 1001 đêm.
Chân tướng trần trụi được phơi ra trước mặt, máu chảy đầm đìa, tản ra thứ mùi khiến Lisa không chịu được nôn khan.
Thì ra lần này mới chính là chặt đứt quá khứ nữa cô và Kỳ Chí Xương.
Kỳ thật, Kỳ Chí Xương cũng không biết ai giết ba Lisa, vụ án đó đến nay vẫn là một ẩn số.
Các vụ án giết người, thường là vì tình yêu, hai là để trả thù, điều tra rõ ràng các mối quan hệ xã hội của người bị hại, sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ tình nghi.
Thường thường đụng một vụ án đột phát, không nhiều quan hệ, khiến người khác sẽ khó điều tra. Nếu năm đó Kỳ Chí Xương biết, ba của Lisa vì vô tình chứng kiến một vụ buôn bán phi pháp của mấy tên nhóc mới rước họa sát thân, mà tên nhóc đó chính là người được gọi "anh hai" đây, nhất định ông sẽ không để Lisa vào ở Kim gia.
"Những năm qua, vô luận anh có cố gắng đối tốt với em, cố gắng rửa sạch tội nghiệt, ánh mắt đó vẫn như một cơn ác mộng, không đêm nào buông tha anh. Anh biết lấy tính cách của em mà nói, khi em biết sự thật, khẳng định sẽ trả thù."
Anh đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào con ngươi Lisa, rành mạch phun ra từng chữ,
"Em chính là người kia, chuyển thế luân hồi, là nghiệp chướng đến đòi mạng anh."
Trước mắt chỉ còn một mảng mơ hồ, sau đó Lisa không nghe được anh hai tiếp tục nói gì. Tại sao, lại biến thành thế này.
Người kia từng nói với mình, từ nay về sau chúng ta là người một nhà, khi mình bị người bắt nạt chạy về khóc, liền mắng mình không có tiền đồ, lôi kéo mình đi trả thù, cuối cùng cả hai bị đánh đến mặt mày bầm dập, cũng là người đó chưa một lời than phiền, luôn đối mình tôn trọng dạy bảo – chính là anh.
Giết ba cô, nói cô đến lấy mạng, nói cô là nghiệp chướng.
--
Cả ngày dài chìm trong cơn mưa, Jisoo buồn bã.
Nghĩ đến từ giờ đến 27 sẽ không được gặp Lisa. Nhưng người này mang theo cả thân ướt sũng hiện đang đứng trước cửa nhà mình, sắc mặt còn muốn u ám hơn thời tiết bên ngoài.
Không chờ Jisoo mở miệng hỏi, Lisa đã bổ nhào vào lồng ngực nàng, gắt gao ôm chặt đối phương.
Jisoo nâng tay nghĩ muốn đẩy Lisa ra, nhưng tâm nàng đột ngột bị dao động. Bàn tay vừa đụng vào cô, lại phát hiện người trong lòng đang run rẩy, bên tai truyền đến tiếng nức nở bị đè nén.
Cô ấy, đang khóc sao?
Từ ngày đầu gặp nhau, Jisoo thấy Lisa liên tục bị các vết thương lớn thương nhỏ không ngừng.
Dù vậy nàng cũng chưa từng thấy Lisa rơi nước mắt, có một lần nàng cố ý trêu chọc Lisa, dùng cồn rửa miệng vết thương, Lisa cũng chỉ hừ hừ cho qua.
Người trong lòng ngày càng run rẩy mãnh liệt, tiếng khóc cũng ngày càng lớn, Jisoo cảm thấy được thanh âm này dường như đang phá vỡ trái tim nàng.
Nàng không dám nghĩ nhiều, rốt cuộc xảy ra chuyện nghiêm trọng gì, lại khiến con người mạnh mẽ, sáng sủa này tự dưng hỏng mất.
--
Ngơ ngốc từ trại giam bước ra, Lisa chỉ nghĩ đến một chuyện, đi tìm Jisoo.
Nếu không tìm thấy nàng, cô sẽ chết.
Một khắc Jisoo mở cửa, Lisa đều phát ra tất cả uất ức giữ trong lòng cô.
Vùi đầu vào trong lòng Jisoo, Lisa rơi lệ không ngừng, thật sự rất muốn nói bác sĩ Kim.
Là không phải vì cô dơ bẩn nên baba mới không trở về.
Là không phải vì cô nghiệp chướng, nên anh hai năm lần bảy lượt muốn truy sát.
Là không vì cô yếu đuối, vô dụng, mới cần người khác bảo vệ người cô yêu.
Nhưng đến cuối cùng, Lisa không hé nửa lời, chỉ ôm lấy Jisoo khóc thật lâu.
Khi Lisa đi tiếp điện thoại, Jisoo cũng im lặng quay về phòng ngủ, thay ra bộ đồ sạch sẽ.
Nàng đã quen với việc Lisa rồi sẽ rời đi như thế và nàng biết vấn đề giữa cả hai vẫn còn tồn tại.
Có lẽ Lisa thật sự có nỗi khổ, ai sống trên đời mà không có nỗi khổ riêng.
Mặc kệ là Lisa không thể tự giải quyết vấn đề của bản thân, hay do nàng không giúp được Lisa. Jisoo không muốn tiếp tục truy vấn sâu thêm nữa.
--
Nhận được điện thoại của Jennie, Lisa biết chuyện gì đến rồi sẽ đến.
Chính là không ngờ lại tới nhanh đến thế, vội vàng đẩy cửa văn phòng, liền bị một chiếc ly đựng bút bay tới đập vào đầu.
Bị thương trên mặt sẽ rất phiền phức, Lisa vừa thầm nghĩ vừa đưa tay lau máu chảy dài xuống bên mặt.
Bị máu che mờ đi tầm mắt, Lisa dùng tay áo đè lại miệng vết thương, đứng trước mặt Jennie.
"Chuyện của anh hai không phải cô làm đâu nhỉ?"
Lisa không còn lời nào giải thích, chăm chú nhìn Jennie, bình thản như một mặt hồ tĩnh lặng.
"Ba!!!" một tiếng, năm dấu tay của Jennie dính trên mặt Lisa.
Lực đánh này, đến hiện tại cô còn cảm thấy được lỗ tai vang lên tiếng ong ong, chân mất thăng bằng ngã ngồi lên mặt đất.
Cúi người túm lấy cổ áo cô, Jennie nổi giận.
"Nói mau, bình thường cái gì cũng phản bác được, hiện tại câm điếc rồi?"
Nhìn thấy Lisa không hề có ý định mở miệng, nàng cầm bất kỳ thứ gì nằm trong tầm tay đánh lên người cô.
"Tại sao năm đó tôi bị ma xui quỷ khiến, đưa một tên súc sinh vong ân phụ nghĩa vào nhà?"
"Anh hai dù có phạm tội, nhưng từ nhỏ đến lớn đã làm lỗi gì với cô."
Chaeng gần đến cửa nghe thấy tiếng vang, đồ vật rơi vỡ cùng những lời nhục mạ không ngừng của Jennie truyền ra.
Gia tăng tốc độ trên chân, bước vào thấy Lisa cả người đầy máu, nửa ngồi nửa dựa vào sô pha, không thèm trốn tránh, hứng hết mọi thứ đang ngang ngược đập lên người cô.
--
Cục cưng, người mẹ này đúng là đã già rồi!
Jisoo mỉm cười, tựa vào vai Kim mẹ.
"Tháng ngày trôi thật nhanh, ngày nào con còn chưa mọc răng, còn được ôm tập đi, mai đã lập gia đình."
"Đúng vậy, sẽ không còn ai làm phiền mẹ nữa."
"Nhưng mẹ có thể thấy được con không vui."
Jisoo nói chuyện, nhưng ánh mắt đã sớm tiến vào hư vô. Vui vẻ? Cuối cùng sẽ vui vẻ, ai có thể khổ sở cả đời.
--
Ngày đó từ văn phòng Jennie đi ra, Lisa tìm đến một bệnh viện tư nhỏ. Cô còn buổi lễ quan trọng phải tham dự, cô không thể đem theo khuôn mặt bị thương này. Biết Jisoo sẽ về nhà mẹ, Lisa ngồi ở hành lang trước căn hộ của nàng hồi tưởng.
Cũng là một buổi tối như thế này, Lisa dùng dao phá vỡ ranh giới giữa hai người.
Ngày mai nàng sẽ dùng kim chỉ để khâu lại vết thương của cô, cũng khép lại tất cả. Đúng vậy, bác sĩ Kim là giỏi nhất.
Lấy ra gói thuốc bên trong túi quần, châm một điếu, sương khói tràn ngập.
Trừ khi gặp chuyện khốn khó, Lisa rất ít hút thuốc.
Jisoo từng nói rằng việc Lisa không hút thuốc làm nàng bất ngờ, Lisa bảo sợ nàng thấy được bộ dáng mình lúc ấy sẽ khiến nàng càng si mê.
Thật ra chỉ là chuyện đáng chê cười, đối với hoàn cảnh sống của Lisa, ít đi một thứ cô thích, sẽ ít đi một nhược điểm.
Nhưng hiện tại, rất khó có thể từ bỏ đi điều cô yêu nhất, vậy nên mới tìm cái khác thay thế.
***
Tiếp theo là chương cuối rồi các bạn ơi. Sau đó còn một phiên ngoại nhỏ nữa là xong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip