Chương 8
"Qua nhiều năm như vậy nhưng cậu cùng Jisoo vẫn không có kết quả sao?"
Vấn đề bén nhọn pha lẫn âm nhạc dồn dập đâm vào lòng Kỳ Vũ.
Bạn thời trung học gọi tới, nói muốn ra ngoài thư giãn một chút. Kỳ Vũ nào có thời gian rảnh, vụ án đang đi vào bế tắc, mình đã tăng ca mấy ngày liên tục, thiếu điều chưa dọn hẳn nhà lên văn phòng.
Nhưng nghe đến địa điểm, cậu biết "Hoa Tứ" là tên quán bar của Hoằng Thái.
Nhìn thấy Kỳ Vũ chỉ uống rượu mà lảng tránh vấn đề, đưa tay đập vai cậu.
"Nhanh nhanh gọi cho Jisoo đi, cũng đã lâu mình không gặp cô ấy."
Vô cùng lo lắng, Kỳ Vũ sợ sẽ quấy rầy nàng nghỉ ngơi hoặc làm việc, chỉ nhắn một tin nhỏ, được biết nàng đang trực đêm ở khoa cấp cứu.
"Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút."
Dò đường đi trong vô thức, đến lúc cuộc gọi cắt đứt mới phát hiện mình đã đến cửa sau. Vừa định vòng trở về liền nghe thanh âm một nam một nữ xa lạ nói chuyện. Người đàn ông kia... "Hoàng Ba"
Kỳ Vũ hét lên một tiếng.
Nghe tiếng la, Lisa và Hoàng Ba đồng thời quay đầu nhìn. Thấy rõ diện mạo người kia, Lisa kinh ngạc, không phải người đã đưa Jisoo về sao. Cảm giác được Hoàng Ba hoảng hốt, cô tò mò hỏi, "Chủ nợ?"
"Cớm."
Hiện tại Lisa không thể để Hoàng Ba bị bắt, buông tay đẩy hắn, "Đi"
Thấy hắn nhanh chân bỏ chạy, Kỳ Vũ biết mình không nhìn lầm, kia chính là tên Hoàng Ba đang bị truy nã đã lâu, nhanh chóng đuổi theo.
Nhưng vừa chạy đến bên người cô gái kia, bị cô túm lại. Mạnh mẽ nắm lấy áo mình, cố chấp không tránh đi. Mắt thấy Hoàng Ba đã cách xa bảy tám mét không còn bóng dáng, Kỳ Vũ tức giận, "Cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ, buông ra."
"Nhiệm vụ? Ngài cảnh quan này cả người toàn mùi rượu, cách thức làm nhiệm vụ cũng thật khác lạ."
Kỳ Vũ biết cô ở đây cố tình kéo dài thời gian, đưa tay đẩy cô ra không nghĩ cô tránh được.
Lisa nắm chặt lấy cậu như keo dán, khiến Kỳ Vũ vô cùng bực tức, cuối cùng dùng vũ lực áp chế.
"Nếu còn không tránh, tôi sẽ bắt cô vì tội chống người thi hành công vụ."
"Nghe khẩu khí của cảnh quan, thật là khiến người ta khiếp sợ." Nói xong, đột nhiên Lisa đến gần Kỳ Vũ.
Kỳ Vũ nghĩ lần này chắc phải động thủ, ngoài dự liệu không phải cô lao lại đây, mà là xụi lơ gục xuống.
Theo bản năng, Kỳ Vũ giữ được cô, có dòng chất lỏng ấm áp từ khe hở chảy ra.
Hai người luôn có giác quan dị thường nhạy bén này, hiện tại một say rượu nôn nóng muốn bắt người, một tràn đầy suy tính làm sao để giải quyết êm đẹp với cảnh sát.
Hoàn toàn không phát hiện, có một bóng dáng từ bên ngoài đi đến. Tận tới lúc nghe thấy tiếng bước chân bỏ chạy, Kỳ Vũ mới phản ứng lại, nhanh chóng gọi điện cho Jisoo.
--
Từng mảng nhỏ trong ký ức trộn lẫn vào nhau, thanh âm bốn phía hỗn độn đến ù tai, cơ hồ kéo hồn nàng đi ra khỏi nơi này.
"Sao rồi, nghiêm trọng không? Người này rất quan trọng, nhất định phải hết sức cứu sống cô ta."
Hoàng Ba có lên quan mật thiết đến vụ án kia, Kỳ Vũ tuyệt đối không chấp nhận manh mối bị đứt đoạn một lần nữa.
Lời nói của Kỳ Vũ hệt như một cú đánh tỉnh Jisoo. Quan trọng, đương nhiên quan trọng, bây giờ là lúc nào mình có thể ở đây ngây người.
Ý tá đem dụng cụ kiểm tra đến bên cạnh cho Jisoo, nhiệt độ cơ thể bình thường, huyết áp hạ thấp, hô hấp kém. Mở ra mí mắt Lisa, dùng đèn pin chiếu vào, Jisoo lên tiếng hỏi, "Cô ấy bị thương bao lâu?"
"Từ lúc đó đến giờ tầm nửa tiếng."
Nội tâm vừa mới ổn định một chút, lại bắt đầu kịch liệt chấn động. Jisoo không khống chế được run rẩy, đánh điện thoại kêu bác sĩ khoa não đến đây hội chẩn.
"Ngoại trừ huyết áp hơi thấp, đồng tử phản xạ bình thường, tuy rằng gáy bị thương, nhưng xương sọ không vỡ. Trong vòng 30 phút nên tỉnh lại, tại sao hiện tại vẫn hôn mê."
Bác sĩ khoa não bị một loạt chất vấn làm kinh ngạc, cho đến bây giờ anh chưa từng thấy bác sĩ Kim kích động đến như vậy, nhẹ giọng giải thích.
"Xương sọ không vỡ là vì nơi chịu thương là mô xương chẩm. Nguyên nhân dẫn đến đánh mất ý thức, không phải chấn thương của não sau, là do sự va chạm và rách ở trước trán. Khi bị tấn công, dưới tác động của lực đẩy và quán tính, mô não đập vào hộp sọ."
Chỉ vào ảnh chụp CT ở trên, đưa ngón tay đến vị trí cho Jisoo xem.
"Xem qua kết quả kiểm tra, mức độ tụ máu bầm không nghiêm trọng. Nhưng cụ thể về việc khôi phục ý thức, phải chờ xem ý chí của bệnh nhân."
Jisoo dùng sức chà xát hai bàn tay, tìm kiếm chút hơi ấm. Ý thức được mình thất lễ, nhanh chóng hướng đồng nghiệp xin lỗi vừa rồi ngữ khí quá nặng. Thế nhưng đồng nghiệp không để tâm, lắc đầu trả lời.
"Không sao đâu, chắc là người quen của bác sĩ Kim. Nghe thấy giọng nói của cô trong điện thoại, tôi cũng chuẩn bị qua tình huống này rồi."
--
Bên trong căn phòng tối đen, Lưu Đông đứng cúi người.
"Làm trò đả động cảnh sát, có biết sẽ gây ra ít nhiều lộn xộn không?"
Không nhìn thấy vẻ mặt của người kia, Lưu Đông do dự mở miệng.
Biết hôm nay là ngày Hoàng Ba giao hàng, Lisa nhất định sẽ tới. Lần trước vô tình làm cho cô chạy thoát, cho nên lần này hắn đã suy tính cẩn thận. Định đợi thời điểm cô và Hoàng Ba nói chuyện sẽ ra tay, ai ngờ Kỳ Vũ từ đâu xuất hiện. Tuy rằng kế hoạch bị phá, nhưng cuối cùng cũng thành công đánh úp, tránh cho đêm dài lắm mộng,
"Đừng lo, tên kia không thấy tôi."
"Tốt nhất là nên về nhà cầu nguyện cho Lalisa kia vĩnh viễn cũng không tỉnh dậy được đi."
Kỳ thật hành động trong sự bối rối, Lưu Đông cũng không xác định được cú đánh kia có thể lấy mạng Lisa hay không.
Một lúc lâu sau người trước mặt nói thêm một câu.
"Cẩn thận chút, gần đây cảnh sát rà soát rất chặt, số hàng hiện tại hoãn lại, đừng để chúng nắm được nhược điểm."
Lưu Đông không cho lời này là đúng, chỉ sợ Kỳ Vũ có mạng để tra thì cũng có mạng để đổi.
--
Đồng nghiệp ở khoa não của Jisoo nói tình trạng Lisa không tồi, không phát sốt, bên trong hộp sọ bình thường, không xuất huyết, không bị phù ở vị trí chấn thương."
Nhưng người này vẫn luôn bất tỉnh.
"Nhanh tỉnh dậy, rồi cầu xin em đừng giận dỗi, có biết em định dành hết bảy ngày nghỉ đông cho Lisa hay không?"
Nắm bàn tay Lisa, Jisoo thì thào độc thoại.
"Đã qua ba ngày rồi, vài ngày nữa còn không tỉnh lại, em sẽ không còn thời gian chăm sóc Lisa nữa."
"Hay là muốn y tá xinh đẹp chăm sóc, chính Lisa nói muốn đưa bữa sáng cho nàng?"
Jisoo hiểu rất rõ bệnh nhân bị thương não vào lúc hôn mê sẽ ra sao. Cho nên nàng không ngừng nhẹ giọng thì thầm.
Nàng không còn cách nào khác, nàng không biết còn có thanh âm nào có thể kích thích tâm trí Lisa. Nàng đã thử qua, tiếng khóc cũng không.
Lisa lạc giữa sa mạc thật lâu, mệt mỏi, khốn đốn, không bờ bến. Nhưng cô không thể dừng chân, có người vẫn chờ cô.
Cô phải đi lấy lại ánh sáng cho người ấy, nếu không cô sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối.
Mơ hồ, nghe được có người nói với mình cái gì đó, theo âm thanh kia mở mắt.
Ánh sáng chọc thẳng vào con ngươi, cuối cùng mình cũng trở về bên nàng.
Cảm nhận được trên tay có lực nắm lại, Jisoo nhanh chóng ngẩng đầu. Đối diện cùng đôi mắt kia, Jisoo biết đây không phải là ảo giác.
Cuối cùng người này cũng kéo nàng từ vực thẳm đi lên.
Nghe rõ giọng nói khàn khàn của Lisa, Jisoo cảm thấy sợi dây vô hình trói chặt nàng những ngày qua vừa bị cắt đứt.
"Có thể còn sống để nhìn thấy em chính là tất cả may mắn trong phần đời còn lại của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip