Chương cuối

Liên tiếp vài ngày, không một ai thấy bóng dáng của Jennie, Chaeng không cần tra vị trí điện thoại nàng, trực tiếp mua vé máy bay đi tìm nàng.

Thời điểm gặp được Jennie, nàng đang ngồi trên thành cầu ngẩn người. Chaeng ngồi vào bên cạnh, ôm lấy lưng nàng.

Ngọn gió lướt qua bên tai, theo đó khẽ mở ra một hồi ký ức.

Trước kia đây là một hồ nước giữa khu rừng, không như hiện tại lầu cao san sát, nhà ngói đẹp đẽ. Khi còn nhỏ, Lisa nhát nhất, Chaeng lại tin vào chuyện ma quỷ, nên cố tình kéo hai nàng đến đây chơi.

Nhất quyết muốn tận mắt nhìn xem ở hồ nước này có gì kỳ lạ.

Jennie đứng không vững liền ngã xuống, trôi ra giữa hồ.

Chaeng và Lisa bị dọa đến xanh mặt, ba cô búp bê chỉ nghịch ngợm là giỏi chứ không một ai biết bơi.

Nếu không nhờ đúng lúc anh hai tìm được các nàng, nhảy xuống nước cứu Jennie lên kịp thời thì hậu quả sẽ vô cùng tồi tệ.

Ba nuôi nổi giận thiếu chút nữa đánh gãy chân Lisa và Chaeng, anh hai quỳ xuống cầu xin cho hai cô, nói vì chính anh không dạy tốt các em gái, nếu đánh hãy đánh anh.

Kết quả cả ba người cùng nhau bị phạt, quỳ ở phòng kiểm điểm hết một đêm.

Tất nhiên Chaeng hiểu được tình cảm của Jennie với anh hai, nhưng vẫn mở miệng hỏi, "Từ lâu chị đã biết chuyện anh hai phạm pháp đúng không?"

Jennie im lặng.

Tại sao lại không biết, mấy năm qua vô số tin đồn không ngừng tiến vào lỗ tai nàng, nhưng nàng phải làm sao bây giờ?

Hay giống như Lisa tống người thân mình vào con đường cùng?

Nhìn thấy bộ dạng của Jennie, Chaeng không đợi nàng trả lời, tiếp tục nói, "Có lẽ chuyện anh hai vi phạm pháp luật chị đã sớm biết, nhưng em nghĩ có một điều chị không biết, thời gian gần đây Lisa bị người truy sát, là do anh hai chỉ thị. Mà ba của cậu ấy, cũng do anh giết."

Jennie mạnh mẽ quay đầu nhìn Chaeng, gặp đôi mắt cô long lanh nước cũng đang nhìn mình.

"Những chuyện này Lisa không nói với chị, vì cậu ấy hiểu chị rất thương anh hai. Lisa thà chấp nhận mang tiếng lòng lang dạ sói trên lưng còn hơn phá vỡ đi tín ngưỡng trong lòng chị."

Chaeng gần như không còn khống chế được giọng nói nức nở.

"Nhưng niềm tin này không chỉ có một mình chị, mỗi chúng ta từ nhỏ đều dựa vào anh, xem người kia là núi, là trời. Chị có nghĩ tới rằng, bỗng một ngày núi trời của Lisa hoàn toàn sụp đổ, đột nhiên biến chuyển, sẽ khiến cậu ấy đau đớn đến mức nào."

Ôm lấy Jennie cũng đang khóc không thành tiếng, Chaeng cố gắng đè lại cảm xúc,

"Ai cũng phải biết nhận lấy hậu quả từ sai lầm của mình, chị không thể đổ hết lên người Lisa, đối với cậu ấy là chuyện rất tàn nhẫn. Buông tay đi, từng ấy năm, chị giam cầm Lisa đủ lâu rồi. Chị không hiểu được, cậu ấy chưa hề có một ngày thật sự vui vẻ. Nếu những điều này còn tiếp tục, em cũng không muốn nghĩ đến cậu ấy sẽ biến thành như thế nào."

--

Ngồi một đêm, khi vừa đứng dậy Lisa không còn cảm nhận được đôi chân mình nữa. Bước về phía trước, cô phải trở về nhà.

Nhìn chính mình trong gương, Lisa tháo băng gạt trên đầu, vuốt tóc che đi miệng vết thương.

Sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cởi ra quần áo thường ngày, đổi lại thành đồ tây.

Phải chính thức nói lời tạm biệt với người yêu, cô vẫn nên ăn mặc chỉnh tề một chút.

Đưa xe cất vào gara, gọi taxi đi đến nhà thờ. Bởi vì Lisa biết, hôm nay nhất định không thể tỉnh táo về nhà.

Đứng ở cửa, Lisa dừng chân, dường như cô không còn đủ sức để đẩy ra cánh cổng này.

Cánh tay đột nhiên bị người nắm lấy.

Quay đầu, là cô y tá.

Tất nhiên rồi.

Lisa tự hỏi chính mình.

Còn có thể là ai?

Khi cô đi vào, khách mời đã đến không ít, Lisa tiếp tục bị lôi kéo ngồi xuống.

Ban đầu nghe hôn lễ được cử hành tại nhà thờ, cô nghĩ Kỳ Vũ cũng thật chu đáo. Con gái của Chúa kết hôn, sẽ muốn ngài làm chứng.

Nhưng hiện tại Lisa muốn tham dự một buổi tiệc cưới truyền thống hơn, ít nhất có thể ăn chút bánh kẹo, lấn át đi cảm giác cay đắng này.

Nhạc công bắt đầu biểu diễn, mục sư cao giọng đọc vang lời mở đầu, mời mọi người vào vị trí. Lisa không dám quay đầu, cô sợ hãi mình sẽ làm hành động gì đó khác thường.

Cho nên Jisoo đi ngang sát bên lưng Lisa, đến bục đứng phía trước xoay người lại, cô mới thấy rõ.

Kim Jisoo hôm nay... rất đẹp.

Như hoa giải ngữ, như ngọc sinh hương.*

(*Như lời nói của hoa, hương thơm của ngọc. Trong Tây Du Ký, Ngưu Ma Vương dùng câu này để khen ngợi nhan sắc, mị lực của Hồ Ly Tinh - Ngọc Diện công chúa.)

Jisoo khoác lên tầng tầng lớp lớp vải voan trắng, một mình đứng ở kia, trong mắt Lisa dâng lên cuồn cuộn từng cơn sóng.

Cảm giác tàn nhẫn phút chốc liền tiêu tan, Lisa nghĩ như thế này cũng tốt.

Cô được nhìn thấy thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Jisoo đã là một đặc ân, mặc kệ điều đó vì ai khác.

Thấy chỉ có một mình Jisoo đi ra, người bên dưới bắt đầu bàn tán. Lại nghe Jisoo bình thản nói rõ ràng từng chữ.

"Thật ra đến bây giờ, hôn lễ này chưa từng khiến tôi vui vẻ. Bởi vì người tôi muốn chung sống cả đời, vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để sánh bước cùng tôi."

Lisa nghĩ rằng đây mới chính là mắc xích quan trọng trong lòng nàng, thời gian qua nàng đã âm thầm chịu đựng. Thật hèn hạ, thanh mai trúc mã hai mươi mấy năm, còn muốn thêm bao nhiêu thời gian để chuẩn bị.

Không thể nghe được nữa, cô đứng dậy toan rời đi.

Đột nhiên bị Jisoo hướng ánh mắt về phía mình, Lisa ngừng lại động tác.

--

Ngồi đối diện Jisoo, Kỳ Vũ đang tự hỏi cậu phải nói với nàng như thế nào.

Không ngờ Jisoo lại mở lời trước.

"Em sẽ kết hôn."

Kỳ Vũ giật mình đứng bật dậy.

Đừng đùa chứ, anh đã tới muộn sao? Là ai nhanh hơn anh một bước? Cô gái này đúng là buông lời không chừa người ta con đường sống.

Mình có quen biết người nàng sẽ kết hôn không?????

"Cùng Lisa."

Kỳ Vũ lại ngồi xuống, không thể a, hai ngày trước Lisa đã nói qua với mình...

"Em vẫn chưa nói với cô ấy."

Chỉ nghe qua ba câu này của Jisoo. Kỳ Vũ quyết định nuốt vào những lời Lisa đã nói cùng mình, vĩnh viễn để nó tiêu tán ở trong lòng.

Ánh mắt nàng sáng lấp lánh lộ ra sự kiên định, như nói cho Kỳ Vũ rằng cậu không cần mở miệng, Jisoo cũng sẽ không nghe cậu nói gì.

Tương lai sắp tới là những ngày tháng hạnh phúc của riêng các cô mà thôi.

--

Bên trong đôi mắt Jisoo ẩn chứa thâm ý, Lisa không hiểu lắm, chỉ nghe nàng nói tiếp.

"Một phần tôi đáng trách, tôi chưa từng thành thật với người đó, rằng tôi rất quyết tâm cùng nhau trải qua gian khổ. Người kia suy nghĩ rất nhiều, một khi cho thời gian để tự hỏi bản thân, sẽ không thể biết được cô* thu mình lại ở góc nào. Cho nên tôi đã quyết định ngày hôm nay, để cho cô ấy lựa chọn."

(*Anh ấy/Cô ấy: Văn viết mặt chữ khác nhau nhưng đều đọc cùng âm là "Tha". Mình để là "cô ấy" chứ trong văn nói người nghe sẽ không xác định được đó là nam hay nữ đâu nha.)

"Hôn lễ này, do em định ngày, em chọn địa điểm, nhẫn là chính tay em mua."

"Nhưng mà... em lại chỉ có một mình."

"Năm tháng thấm thoát trôi, em không muốn cô độc vượt qua."

Thời điểm Jisoo bước về phía cô, Lisa cảm thấy như gợi lên câu chuyện năm đó thần Prometheus ăn cắp ngọn lửa của Apollo và trao nó cho nhân loại.

Ông nói với nhân loại thế giới này có ánh sáng, có ấm áp.

Rằng lạnh lẽo và sự tối tăm sẽ không còn nữa.

Cho muôn loài thấy một cuộc sống không mục nát.

Riêng bác sĩ Kim của cô nói với cô rằng,

"Kiếp này, hãy ở lại trong cuộc đời nhau."

*** Hoàn ***

Còn một ngoại truyện ngọt như đường, chính văn đã kết thúc viên mãn, bác sĩ Kim cầu hôn em nhỏ.╰(*°▽°*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip