Khi chúng ta gặp lại (1)
Khi chúng ta gặp lại (1)
Au: 480 chỗ ngồi trên tường
-----
Con người kỳ quái.
Sau rất nhiều lần bắt gặp nhau, trong lòng Jisoo hạ xuống một câu cảm thán dành cho cô gái kia.
Nhưng nếu lời này từ nàng mà ra thì độ tin cậy cũng không cao, dù sao nàng mới chính là người 'kỳ quái' ở trong miệng của mọi người.
Những đứa trẻ chuyển trường thường không phải không được chào đón thì là không có cảm giác bản thân tồn tại, Jisoo thật đáng thương khi nàng chiếm cả hai điều trên.
Nhờ vào gương mặt xinh đẹp, nàng vừa đứng trên bục giảng không cần mở miệng, các nam sinh bên dưới liền vỗ tay dậy sóng, đám nữ sinh không quá nhiệt tình nhưng cũng cố gắng mang theo vẻ thanh cao, do đó nàng trở thành người cô độc lẻ loi, những nam sinh bị nàng xua như xua vịt cũng bắt đầu chán ghét nàng. Vốn dĩ tư chất của trẻ vị thành niên không cao, ở trường cũng không chỉ có một cô gái xinh đẹp, người này không được đi tìm người khác chơi chung là được.
"Thật sự rất xinh đẹp, đáng tiếc là cái người quái dị." Sau này mọi người đều nhận xét Jisoo như thế.
Không sao cả, nàng vốn không thích trở nên nổi bật, một mình một người rất bình yên.
Chờ đến lúc hỗn loạn quanh mình cùng những ánh mắt đủ loại cảm xúc tiên tán, Jisoo bắt đầu chú ý đến một cô bé, không chỉ vì cô rất xinh đẹp, mà là bởi vì trên người cô có khí chất thực kỳ lạ, mỗi lần đối diện nhau trong đám người, nàng lại cảm thấy được mình không cách nào rời mắt khỏi cô.
Rõ ràng chỉ là một học sinh với mái tóc ngắn màu đen bình thường, cũng mặc đồng phục như mọi người, nhưng đôi mắt to tròn giấu phía sau mái tóc kia tựa như một thanh kiếm, có thể xuyên thủng thân thể Jisoo bất cứ lúc nào.
Một lần đối diện cô, Jisoo bỗng dưng xấu hổ muốn né tránh, đối phương lại lộ ra tươi cười trước đây chưa từng có, sau đó làm như cái gì cũng không phát sinh.
Quả thật là không phát sinh thêm gì khác. Jisoo không chủ động, người nọ cũng không có ý muốn tới chào hỏi, các nàng không học chung lớp, giao tiếp mỗi ngày không có gì ngoài việc liếc nhìn nhau, thậm chí Jisoo không biết tên cô.
Người kỳ quái này, có lẽ có thể trở thành bạn của mình. Jisoo nghĩ như vậy.
Nhưng đối phương có vẻ không giống như Jisoo, nếu để tâm quan sát sẽ biết, dường như cô ấy hòa nhập rất tốt với các tiểu đoàn trong trường, đội cổ vũ bóng chày có cô, buổi tổng duyệt của câu lạc bộ khiêu vũ có cô, buổi tự học của học sinh giỏi có cô, đám nữ sinh cá biệt tụ tập trang điểm bàn chuyện về đàn ông cũng có cô ấy.
Hiếm khi cô ở một mình, cô ấy luôn chạy tới chạy lui trong một nhóm người để xem người này đọc sách gì, xem người kia đang gửi tin nhắn cho ai, Jisoo chưa bao giờ thấy cô nhàn rỗi.
Mọi người xung quanh có vẻ rất khoan dung cho sự quá phận của cô, mặc kệ cô phá như thế nào cũng không tức giận, cơ hồ không thèm phản ứng lại, cô ấy không quan tâm, không cảm thấy xấu hổ, một người đi quậy phá đến hăng say.
Chuông học reo vang.
Jisoo không tìm được đồ thể dục trong ngăn tủ, giáo viên bắt nàng đứng ở góc tường chịu phạt dưới cơn nắng gắt. Sau bài tập chạy, nam sinh ra chơi bóng chày, nữ sinh bên cạnh cổ vũ, trong khi Jisoo bắt tay sau lưng, cúi đầu lặng lẽ quan sát mũi giày da dính đầy sơn màu của mình. Có tiếng cười của đám con gái cách đó không xa truyền đến, không cần ngẩng đầu cũng biết họ đang cười nhạo chính mình, này cũng không phải chuyện mới mẻ gì.
Lau lau mặt, thở phào một hơi, mặt trời lên cao, mồ hôi đã làm ướt áo đồng phục ngắn của nàng, ẩn ẩn có thể thấy chiếc áo nhỏ bên trong, nàng cúi đầu xuống muốn cho tóc mái của mình ngăn trở bớt một chút ánh nắng.
"Sao lại bắt nạt người khác thế này, thật đáng thương a~"
Nghe được âm thanh nên ngẩng đầu lên, cô gái kỳ lạ ấy đang đứng cách mình hai bước, tay khoanh trước ngực dựa vào tường, cũng không hướng về phía mình, nâng cằm nhìn xa xa.
"Tôi sao?" Jisoo kinh ngạc, không nghĩ sẽ có người đối mình thể hiện sự thương hại trắng trợn như vậy.
Xã hội của trẻ vị thành niên không hề đơn giản hơn bao nhiêu so với người lớn, ở trong trường học càng phải chú ý quan sát không nên đứng sai nhóm, dám đến gần nàng như thế, thậm chí đáp lời nàng, sẽ sớm rơi vào kết cục giống như nàng.
"Không phải cậu thì là ai?" Đối phương nhếch miệng, nói xong lại nghĩ đến gì đó, đột ngột cau mày quay đầu lại đây, "Ai? Cậu có thể nhìn thấy mình?"
"Ân?" Jisoo đột nhiên bị cô đến gần nên hoảng sợ, một người sống cao lớn như vậy tất nhiên nàng thấy được, chẳng lẽ đây là trò đùa mới của họ sao? Ý thức được điểm này, nàng đoán rằng chính là do đám nữ sinh kia bày ra đùa giỡn nàng, đôi vai đang siết chặt liền thả lỏng và bất lực lắc đầu, "Họ kêu cô làm như vậy?" Jisoo liếc mắt qua đám con gái vừa cười nhạo mình, có chút thất vọng, người đối diện này cười lên rất đẹp, mắt to rực sáng, lông mi dày đậm như con bướm vỗ cánh, mang theo ánh mặt trời không thể che lấp, Jisoo nghĩ cô sẽ không giống như những người khác.
"Không phải..." Cô gái nhíu mày nhìn chằm chằm Jisoo, "Cậu có thể thấy mình, cũng có thể nghe mình nói chuyện sao?!"
Jisoo nhăn mặt, đôi môi mím chặt bởi vì tức giận, cho người khác là kẻ ngốc đùa giỡn cũng phải có giới hạn.
"Không chỉ thấy được, nghe được, tôi còn đánh được!"
Giơ tay muốn đẩy người kia, lại đẩy vào không trung, nàng nghiêng người, miệng há ra kinh ngạc nhìn cánh tay mình xuyên qua vai cô gái.
"Cậu thật sự có thể thấy mình!" Cô gái bị nàng xỏ xuyên qua thân thể cũng không thèm để ý, thậm chí bước từng bước về phía trước, không giấu được hưng phấn.
Phía bên sân thể dục vừa có một cú đánh bóng đẹp, tiếng hoan hô dời núi lấp biển, đinh tai nhức óc đánh úp đến khiến nàng đau đầu, cũng có thể nắng quá gắt, Jisoo trở nên mơ mơ hồ hồ, nàng dùng sức chớp chớp đôi mắt, hai tay sờ soạng cô, bàn tay đi thẳng qua bên ngoài, cánh tay còn chôn bên trong người cô gái, ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt chân thành tha thiết gần như muốn khóc kia, cuối cùng nàng nhận ra vấn đề lớn.
"A! Cẩn thận!"
Trái bóng từ điểm cao nhất của đường parabol, đi theo hình vẽ xinh đẹp hạ xuống chỗ Jisoo, có người chú ý thấy kinh hô ra tiếng theo quán tính.
Cô gái nghe thế ngẩng đầu lên, tầm mắt tập trung vào quả bóng chày đang bay đến, khi quả bóng còn cách Jisoo một khoảng bằng bàn tay, dường như có sợi dây vô hình mạnh mẽ kéo nó về hướng ngược lại, dừng lại ở không trung, xoay tròn vài cái không còn lực rơi tự do xuống mặt đất.
Mà rơi xuống mặt đất cùng nó còn có Jisoo, nàng chẳng chú ý tới bóng chày hướng vào mình hay không, chứng kiến tay mình tự do xuyên qua thân thể người khác, đại não lập tức trống rỗng lâm vào hôn mê bất tỉnh.
"Này, Jisoo, cậu không sao chứ! Tỉnh tỉnh!" Cô gái lo lắng đưa tay đảo quanh trên mặt đất, cứ như thế xuyên qua cơ thể nàng, muốn đỡ nàng lên nhưng không được. Cũng may có người xông tới, một cậu trai xung phong nhận việc đưa bạn học bị té xỉu chạy lên phòng y tế, cô gái nhanh chóng đuổi theo, đi xuyên qua đám người, không một ai để ý cô tựa như cô không hề tồn tại.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Jisoo nhìn đến trần nhà rạn nứt của phòng y tế vì lâu năm không sửa, ý thức nàng chưa rõ ràng, hơi quay đầu muốn xem mình đang ở đâu.
"Đừng động." Trong căn phòng truyền đến một giọng nam ôn nhu hoảng hốt, "Bác sĩ nói cậu không bị thương, có thể là sợ hãi quá độ, cần nghỉ ngơi."
"Mình... Mình làm sao? Đây là chỗ nào?" Nàng giật giật thân mình, môi mấp máy, chỉ nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ ở bên giường, có giọng nói con trai, "Đừng sợ, đây là phòng y tế."
"Huh? Tỉnh rồi sao?" Tấm màn xanh quanh giường mở ra, nữ bác sĩ trực phòng y tế tiến vào thăm hỏi, "Bây giờ thế nào? Có cảm thấy chóng mặt hay gì khác không?"
"Tốt rồi......" Jisoo vẫn còn choáng váng không nói nên lời, nữ bác sĩ đè lại cằm nàng, dùng tay mở mí mắt lấy đèn soi vào con ngươi.
"Đm! Thật là, nhiều năm như vậy vẫn thô lỗ, khó trách cả đời chỉ có thể ở phòng y tế trường học." Có một giọng nói lớn tiếng oán giận không thèm cố kỵ những người xung quanh, nhưng trừ Jisoo cũng không ai nghe thấy.
Thu hồi tay và đèn, người nọ lại sờ sờ cái trán của nàng sau đó đứng thẳng dậy. "Không có vấn đề gì, em đúng là may mắn, bị tốc độ bóng lớn như thế của Yun Suk đánh vào đầu lại không có vết thương nào." Nữ bác sĩ lớn tuổi, nhưng có vẻ tật xấu thích nhiều chuyện giống bọn trẻ không sửa được, nói lời này trên mặt còn mang theo ý cười trêu tức nhìn tên nhóc ngồi ở bên giường, hắn lắc đầu ngại ngùng. "Nếu em còn khó chịu thì nằm một chút, khỏe rồi có thể trở về học, không sao." Nói xong liền vén rèm đi ra.
"Yun Suk?" Trí nhớ của Jisoo bắt đầu trở về, nàng nhớ ban đầu mình bị phạt đứng ở sân thể dục, sau đúng là có quả bóng chày bay đến, nhưng nàng không thấy đau đớn, vậy sao lại té xỉu? Tầm mắt nhìn đến cánh tay mảnh khảnh đặt trên giường, hướng về phía đó xem, khi bắt gặp khuôn mặt kia liền nhớ lại, "Cậu.... Cậu........"
Cô gái ngồi ở đầu giường mỉm cười nhìn nàng, dựng thẳng ngón trỏ đặt lên môi, " Nếu hắn thấy cậu nói chuyện với không khí cậu sẽ được chuyển từ phòng y tế đến viện tâm thần đó."
"Mình ở đây, Jisoo." Yun Suk còn mặc đồ bóng chày, nhích ghế ngồi đến gần, vì thấy nàng tỉnh lại trên mặt thanh tú liền nở nụ cười, "Làm mình sợ muốn chết, mình đã nghĩ sau cú đánh đó mình sẽ gặp rắc rối. Cậu không sao rồi, tốt quá."
"Ách... Mình....." Cả người Jisoo đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt dừng trên mặt của Yun Suk, lại cố gắng không để ý đến cô gái kia. Tất cả những chuyện vừa rồi có thể do cảm nắng nên gặp ác mộng, chẳng lẽ hiện tại cũng là mơ? Tay nàng ở trong chăn hung hăng nhéo vào đùi, đau đớn làm nàng hít mạnh một hơi.
"Sao sắc mặt cậu ngày càng kém như vậy? Có gì không khỏe sao, mình đi gọi bác sĩ đến?" Yun Suk thấy mặt nàng vàng như nến, trán đổ mồ hôi, tưởng báo hiệu của bệnh, vội vàng đứng dậy muốn kêu bác sĩ.
"A, đừng!" Jisoo ngồi dậy giữ chặt tay hắn, "Mình, mình không sao, không cần kêu bác sĩ!"
Dáng vẻ của nàng làm sao lại như không sao, cánh tay run rẩy, môi trắng bệch, dù phòng y tế có điều hòa cả người vẫn đẫm mồ hôi, mà cổ tay chính mình cũng bị nàng nắm phát đau, Yun Suk nhíu mày không ngừng do dự.
"Thả lỏng nào, mình cũng không có làm gì cậu, cậu dọa sợ hắn rồi." Giọng nói mang theo tiếng cười từ sau lưng truyền đến.
Đúng vậy, mặc kệ cô ta là đồ vật này nọ gì, nếu thật sự muốn hại mình thì mình đã sớm mất mạng. Nghĩ như vậy, Jisoo buông tay Yun Suk ra, " Xin lỗi, mình... mình không sao, nằm lát nữa được rồi. Làm gián đoạn buổi tập bóng chày của cậu thật ngại quá, cậu mau về học đi, cám ơn đã đưa mình tới đây."
Cậu trai nhỏ liên tục xua tay, "Không có gì không có gì, là mình nên xin lỗi mới đúng, vậy.... Cậu nghỉ ngơi cho tốt, mình đi về trước." Nói xong hắn cầm lấy mũ lưỡi trai màu trắng đặt trên ghế đội lên, quay đầu nhìn Jisoo một cái, cười cười rồi đi mất.
Hiện tại, tấm rèm màu xanh ngăn ra một không gian nho nhỏ, chỉ còn lại Jisoo và một "người".
Nàng không dám quay đầu, cứng nhắc nằm đó, trong đầu không ngừng viết ra kịch bản những tình huống có thể xảy đến.
"Đang ngủ sao?" Thấy nàng bất động thật lâu, cô cái cúi người xuống, đột nhiên nghi hoặc xuất hiện trước mặt nàng.
Bả vai Jisoo run rẩy một chút, siết chặt tấm ga trải giường và nghiến răng để không hét lên.
"Cô là........ cái gì..." Sau một lúc lâu, nàng mới rối rắm tìm ra từ, thật cẩn thận hỏi.
"Cậu gọi Lisa là được rồi." Cô gái nở nụ cười, "Cậu tên Jisoo đúng không? Lúc cậu ngủ mình nghe bác sĩ và tên nhóc kia nói như thế."
Không để ý đến câu hỏi của cô, Jisoo chậm rãi truy vấn đáp án cho câu hỏi của mình, "Ý của tôi là, cô có phải là...... cái gì vậy."
Cô gái mỉm cười, bất mãn nói, "Thật là không lịch sự. Mình sao có thể là đồ vật gì được? Vừa nhìn cũng biết rồi, mình là quỷ a~~" Hai tay cô ôm trước ngực, như là đứa nhỏ không mua được vị kem như ý, oán giận nói một câu mang theo nội dung long trời lở đất.
Nữ sinh mười sáu tuổi theo tín ngưỡng chủ nghĩa duy vật, hiện tại đang nói chuyện với một ma nữ xinh đẹp.
Jisoo hạ thắt lưng, biểu cảm thống khổ lấy tay che trán rên rỉ, "Nhất định là mình điên rồi..."
Ma nữ vò đầu bình tĩnh phân tích suy nghĩ của cô gái loài người kia, "Chỉ có mỗi mình có thể thấy người khác lại không thấy, dưới loại tình huống này, người bình thường hẳn là sẽ hoài nghi bản thân... Nhưng mà cậu không có điên nha, mình thật sự tồn tại.... Ân, nói vậy không hẳn đúng, là....." Một tay cô chống cằm, mắt to đẹp nheo lại, thoạt nhìn vô cùng buồn khổ, "Đại khái.... Mình là người chết, bằng một phương thức khoa học vào đó mà nhân loại không giải thích được, có thể duy trì liên hệ với thế giới này."
Một ma nữ lại giảng về khoa học cho mình nghe, Jisoo xác định mình điên thật rồi!
Nàng không nói nữa, xốc chăn lên đi xuống giường, đầu tóc lộn xộn, đồng phục bị ép nhăn nheo không thèm để ý, mang giày cũng chưa kịp xỏ gót, thất tha thất thểu đứng lên. "Này, cậu đi đâu?" Giả bộ không nghe thấy, Jisoo rầm một tiếng, kéo rèm đi ra ngoài.
"Về sao? Hửm, sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy?" Bác sĩ đang ngồi bàn ở góc tường ngẩng đầu, nhìn sau lưng áo nàng ướt đẫm thân thiết hỏi, "Có sao không? Cũng không cần quá sức, có gì tôi sẽ nói với chủ nhiệm lớp của em."
Môi Jisoo trắng bệch một câu cũng nói không được, chỉ có thể hướng bác sĩ khoát tay, bước từng bước ra khỏi phòng y tế. Ánh mặt trời chiếu trên hành lang thật chói chang, nàng vô thức nhắm mắt, sau đó ôm hy vọng quay đầu, lại phát hiện cô gái nàng sờ không tới kia nâng tay che trán ngắm nhìn xa xăm về phía chân trời cảm khái, "Đúng là mùa hè, ngay cả nắng chiều cũng đủ đốt cháy người ta."
Jisoo hoàn toàn xù lông, run run giơ ngón tay, chỉ vào mũi cô nói, "Cô, cô có thật là ma không? Vì sao không sợ mặt trời, vì sao ban ngày còn có thể vui vẻ xuất hiện trước mặt tôi, cô gạt tôi đúng không? Rốt cuộc cô là cái gì!"
"Đã nói mình là ma thật a!" Lisa bất lực buông tay sang bên, lắc lư, "Ai nói với cô rằng ban ngày không có ma xuất hiện, như vậy cái người nói nhảm kia có thật sự gặp qua ma chưa?"
Cô gái loài người môi ngập ngừng muốn nói gì đó, lục lọi trong phạm vi tri thức của mình lại không thể phản bác một câu nào với tên trước mặt.
Nàng lập tức xoay người bước đi tiếp, thì thầm trong miệng, "Jisoo, vì gần đây mày chuyển nhà và chuyển trường quá nhiều áp lực, không sao đâu, không sao đâu, về nhà ăn cơm cà ri mẹ nấu, ngủ một giấc ngon, sẽ chưa từng có chuyện gì phát sinh..."
"A, cậu thích ăn cơm cà ri! Mình cũng siêu thích!" Làm sao để thoát khỏi ma nữ, Lisa gần như dính chặt sau lưng nàng lải nhải, "Bây giờ mọi người ăn cà ri như thế nào nhỉ. Cậu thêm gì vào cơm? Có giống trước đây không? Mình thích ăn cà ri sườn heo, còn cậu?"
Tôi chỉ lầm bầm lầu bầu, vì cái gì còn trả lời mấy thứ ngớ ngẩn đó của tôi! Ma nữ nhà ngươi làm như thân thiết lắm?!
Jisoo dùng hai tay đè lại lỗ tai muốn cách ly khỏi tiếng huyên náo của ma nữ kia, lại phát hiện việc này không có tác dụng gì, thanh âm của đối phương xuyên thấu qua bàn tay mình, vẫn giống cái loa lớn không có bớt được chút nào, nàng chỉ có thể cố gắng bước đi càng nhanh.
Đi đến phòng học, giọng nói phía sau cũng đột ngột đình chỉ, Jisoo thừa dịp chạy nhanh mở cửa, "Báo..."
"Mình nói cậu này, có thể lịch sự một chút đáp lại mình không!"
Không ai thấy có một ma nữ đột nhiên xuất hiện chắn ở cửa trước mặt Jisoo cố tình gây sự, bọn họ chỉ có thể nhìn đến Jisoo mở cửa ra, hơi há miệng đứng đơ người y như đồ ngốc.
"A, em không sao rồi? Vào đi, giáo viên thể dục cũng thật là, hôm nay trời nóng lại phạt lâu như vậy." Tiết cuối cùng là môn tiếng Anh của giáo viên chủ nhiệm, người đàn ông trung niên không quá cao, đối với học sinh mới chuyển đến rất quan tâm, thấy Jisoo còn sững sờ, ông đẩy mắt kính, "Sao vậy? Nếu còn chưa khỏe em cứ về trước đi, ngày mai mượn bạn chép lại bài hôm nay là được rồi."
".... Dạ, cám ơn thầy." Lisa đứng chắn ngang cửa bất mãn, mặt gần như chạm vào mặt Jisoo, còn người kia thì tái mét, do dự hồi lâu mới nhắm mắt đi xuyên qua thân thể ma nữ.
"Này, cậu nói chuyện với mình đi, khoảng mấy chục năm mình không nói chuyện với người sống, cậu là người đầu tiên có thể thấy mình, nghe được mình!"
"Mình thấy hiện tại các cậu còn lưu hành tranh châm biếm, phim ảnh,... nội dung nói rất nhiều về ma quỷ đúng không, cậu có thể nhìn thấy mình chẳng lẽ không vui chút nào sao?"
"Hiện tại là giả bộ không thấy mình hả? Please, mình chỉ là người chết thôi, so ra cũng không có khả năng cản được thủy triều, nhưng cậu cũng đừng để mình trở thành đồ ngốc là được!"
Muốn chết!!!
Còn chưa đến thời gian tan học, Jisoo một mình đi qua sân trường trống trải, cảm thấy hiện tại mình là thư sinh bị hồ ly tinh hút đi hết sinh khí, đi nhiều thêm hai bước nữa sẽ bị gió cuốn đi sau đó bị ăn luôn trái tim.
Tại sao nàng lại gặp phải chuyện này, nàng chỉ là một nữ sinh trung học bình thường, chẳng phải thứ kịch bản này nên dành cho những đứa trẻ của gia tộc săn ma quỷ thần thánh sao? Trong lòng nàng hốt hoảng, chẳng lẽ ba nàng, vì muốn kiếm thêm ít tiền nên đã bí mật làm điều này? Cho nên mới hại nàng gặp phải chuyện xui xẻo?!
Lắc lắc đầu, mắt thấy cổng trường ở trước mặt, Jisoo xoa xoa mi tâm, nâng dậy tinh thần của mình.
"Này!" Ma nữ nóng nảy không đi bộ nữa, vòng quanh nàng bay tới bay lui, "Cậu đừng vội về nhà, trò chuyện với mình được không? Thật sự năn nỉ cậu, mình cô đơn ở đây nhàm chán muốn chết, nói chuyện với mình đi! Này! Này!"
Jisoo không để ý tới cô, đưa giấy xin phép cho bảo vệ rồi đi ra ngoài. Thật bất ngờ, nàng vừa bước ra bên tai liền trở nên thanh tịnh, thanh âm của ma nữ như đài radio bị cắt đứt, nháy mắt biến mất hoàn toàn. Sau khi đi vài bước, nàng vẫn không thể kiềm chế lòng hiếu kỳ quay đầu lại, Lisa ghé vào lan can sắt màu đen, lông mày rũ xuống than thở, nhưng Jisoo không nghe thấy gì.
Có thể thật sự giống như ma nữ nói, cô ấy tồn tại theo cách mà hiện nay khoa học và con người chưa giải thích được, điều này có nghĩa cô ấy phải tuân theo những quy tắc nhất định mà con người không thể hiểu được, xem ra hiện tại, điều thứ nhất là cô không thể ra khỏi trường học, thậm chí âm thanh cũng không truyền đến được.
Jisoo vốn đang lo lắng cô cùng mình về nhà sẽ bất lợi, vậy thì tốt rồi, gương mặt xanh mét của nàng rốt cuộc dịu đi một chút, cũng không tiếp tục nhìn lại, chạy như điên đi ra ngoài.
Lisa dựa vào cửa, nhìn bóng dáng chạy trốn của nàng, biểu cảm buồn bã, vẫn đợi đến khi không thể nhìn thấy nàng nữa mới thở dài. Mặt trời lặn kéo cánh cổng trường đen kịt đổ bóng dài trên mặt đất, làn gió đêm của mùa hạ mang theo chút ấm áp thổi qua những chiếc lá cây xanh mướt, sau đó nhìn thấy Jisoo tựa như một giọt sơn hòa vào nước, rồi rất nhanh tan biến trong không trung.
--
Bữa tối, sắc mặt Jisoo vẫn không thể khôi phục như thường, cúi đầu lay lay khoai tây đã sớm mềm nhũn trong chén súp.
Baba cầm điều khiển giảm âm lượng tin tức trên TV, nâng tay nhẹ gõ vào cái ót nàng, "Ăn ngoan đi, không được phá bữa tối mẹ cực khổ làm."
Kim mẹ vừa được bênh vực ngược lại che chở con gái, "Ai nha, hôm nay Jisoo không khỏe nên về sớm nghỉ ngơi, baba đừng nghiêm khắc như vậy."
"Không khỏe?" Baba tan tầm về trễ, cũng không biết hôm nay con gái về sớm, vợ vừa nói xong, ông vội vàng buông thìa, đưa tay thăm dò độ ấm trên trán Jisoo, "Không có sốt, vậy không khỏe chỗ nào, đi bác sĩ chưa? Uống thuốc chưa?"
Jisoo không muốn làm ba mẹ lo lắng, miễn cưỡng cười cười, "Con có qua phòng y tế, cũng không sao, nhưng mà mệt mỏi một chút, tối con ngủ một giấc là ổn thôi."
"Nếu không khỏe thôi đừng ráng, xin nghỉ phép đi."
Kim mẹ cũng phụ họa nói, "Đúng rồi, vừa thay đổi hoàn cảnh, chuyển trường rất mệt, Jisoo của chúng ta vất vả rồi. Bằng không mai đừng đến trường, giúp mẹ thu dọn nhà mới, thả lỏng một chút cũng tốt."
"Ý kiến hay, baba làm việc cũng không có thời gian, con ở nhà phụ mẹ đi. Khó mà có được một căn nhà lớn như vậy, nên con với mẹ nhớ hết lòng trang trí nó nha!"
"Nói như vậy rồi, lát nữa mẹ gọi cho chủ nhiệm lớp, mai Jisoo ở nhà giúp mẹ!"
Hai vợ chồng kẻ xướng người họa, đem con gái an bài tốt lắm. Quan điểm giáo dục của Kim gia không quá khắt khe, đại khái tính cách lười nhác không thích tranh giành của nàng cũng có liên quan đến ba mẹ, đoán chừng cũng vì vậy mà họ muốn kiếm tiền phải nơi nơi chuyển nhà, Jisoo không cảm thấy biết ơn, ngược lại oán thầm.
Những suy nghĩ vớ vẩn trong ngày lại xuất hiện, động tác quấy cơm cà ri của nàng dừng lại, do dự hồi lâu vẫn mở lời, "Có chuyện này, nhà chúng ta trước đây có ai đã làm... kiểu như thu phục ma quỷ, hoặc loại công việc liên quan......"
"HẢ?" Hai vợ chồng đều bày ra biểu tình mơ hồ giống nhau.
"Sao đột nhiên hỏi cái này?" Kim mẹ hơi lo lắng, con gái sẽ không đam mê mấy thứ quái dị gì đó chứ?
"À..... Gần đây xem phim truyền hình có nội dung như vậy, dòng họ của vai chính trước kia làm nghề bắt quỷ,... Cảm giác khá thú vị, nghĩ nhà chúng ta cũng có hay không......." Mặt Jisoo chôn ở trong bát, thanh âm ngày càng nhỏ, hệt như một đứa ngốc lời nói dối còn chưa nói hết đã cảm thấy mất mặt.
"Ha ha ha ha ha, Jisoo của chúng ta vẫn còn là một cô bé mê phim a!" Kim ba cười lớn xoa đầu nàng, Kim mẹ cũng che miệng cười trộm, "Bất quá đáng tiếc, con không phải đứa trẻ ở trong phim, baba chỉ là một công nhân bình thường mà thôi, còn mẹ là bà chủ gia đình, trong nhà không có loại huyết thống thú vị kia."
"Ra vậy....." Nàng gật đầu, muốn bóp chết những suy nghĩ kỳ lạ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip