Lalice dạo gần đây có gì đó lạ lẫm hơn bình thường. Như thường lệ thì con bé sẽ cứ mãi bám dính lấy Jisoo 24/24, nhưng bây giờ thì chỉ lại gần Jisoo khi lên sân khấu, kết thúc rồi thì cứ như đang cố tình xa lánh cô vậy, dù cho với các thành viên khác thì vẫn cười nói rất vui vẻ, nhưng với Jisoo thì dù là một chút cũng không thèm ngó đến.
Jisoo không thể hiểu nổi, rốt cục có chuyện gì với Lalice mà lại khiến em ấy như vậy. Chẳng lẽ mình đã mắc lỗi gì với em ấy sao?
Thông thường thì thời hạn mà bé con ấy giận dỗi Kim Jisoo chỉ được tính bằng số tiếng, và theo như Jisoo nhớ được thì lần giận lâu nhất của em ấy đó là 8 tiếng 30 phút, vì Jisoo đã bỏ em đi chơi công viên một mình trong khi bản thân thì nằm ở nhà ngủ nướng. Nhưng bây giờ thì em ấy đã không nói chuyện với Jisoo ba ngày rồi và điều khiến cô cảm thấy rất khó chịu, bức bối bởi không biết chuyện gì đang xảy ra, và một điều nữa đó là, Jisoo cảm thấy mình bị tổn thương vô cùng.
Jisoo thì chẳng phải là một người thường xuyên chủ động trong việc thể hiện tình cảm của cô với em, cũng vì điều này mà đã khiến Lalice bị tổn thương không ít lần. Dù Lalice biết rõ rằng Jisoo không thích thể hiện tình cảm của mình quá nhiều, nhưng em vẫn muốn được Jisoo quan tâm dù một chút thôi cũng được. Từ chuyện ở concert cô và em "giao kèo" rằng Jisoo sẽ phải hôn lên má em trong phần trình diễn "Really" nhưng Jisoo lại không làm như vậy những ba lần. Chưa hết, cô chẳng những đã không hôn em mà lại còn hôn lên má Chaeyoung một cách rất thoải mái, mặc cho bé con kia có đứng đó phụng phịu, cố kiềm lại cơn ghen tuông của mình. Đỉnh diểm là vào concert hôm nay, khi Jisoo gặp Dua Lipa ở sau phía sân khấu và Lalice đã tình cờ nghe thấy được đoạn hội thoại ngắn giữa hai người
"Hey Jisoo, do u have a special relationship with Lisa?" ( Này Jisoo, có phải em có một mối quan hệ đặc biệt với Lisa không? )
"No, we just friend."
Câu nói ấy làm tim Lalice như tan vỡ ra thành trăm mảnh, lòng em như đau thắt lại và chẳng thể nói nên bất kì lời nào nữa. Dù chỉ đứng đằng sau tấm màn, nơi cả hai người cùng trò chuyện, em cố nuốt đi cơn nghẹn ứ ở cổ họng và rồi rời đi một cách nhẹ nhàng sau câu nói đáng đau lòng kia. Em biết Jisoo chẳng biết mình đã nghe qua cuộc hội thoại đó đâu, và em cũng cứ thế im lặng chẳng nói gì trong ba ngày qua. Mặc cho Jennie và Chaeyoung đã khuyên và an ủi em rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào cản được sự đau lòng nơi em, ngày qua ngày vẫn cứ thế, Jisoo và em vẫn cứ im lặng không nói với nhau bất kì điều gì.
.
Lalice nghĩ có lẽ đã kết thúc thật rồi, năm ngày đã trôi qua và vẫn chưa hề có bất kì sự lên tiếng nào giữa hai người. Dù cho có phải đối mặt với nhau trên sân khấu, và cả hai phải làm những hành động thân mật cùng nhau nhưng Lalice cũng chẳng có quá nhiều cử chỉ thân mật với Jisoo như trước khi trình diễn "Really", và cô thì có vẻ như cũng chẳng thèm bận tâm đến em.
Khi đã kết thúc concert vào tối hôm nay, tất cả đã cùng nhau đi ăn một bữa để thư giãn. Ban đầu Lalice không muốn đi, nhưng do sự nài nỉ của cô bạn Chaeyoung thì cuối cùng bé con cũng phụng phịu mà đi cùng với các chị. Các cô gái đã có một buổi ăn thật trịnh trọng tại nhà hàng nằm bên trong khách sạn, không khí ở bàn ăn cũng không có gì quá khác lạ, vẫn là những tiếng cười nói vui vẻ, và những mẩu chuyện vui đến từ Kim Jisoo cùng những tràn cười từ cô bạn Chaeyoung ở bất kể câu chuyện gì của Jisoo. Vì không muốn bầu không khi bị chùn xuống, Lalice vẫn cố gắng pha trò và cười nói cùng mọi người mặc cho nỗi buồn phiền vẫn cứ tràn ngập lấy tâm hồn.
Kết thúc buổi ăn, Lalice chẳng về phòng ngay mà bảo mọi người lên trước, em muốn được đi dạo vòng quanh khuôn viên để vơi bớt đi một phần nào sự buồn rầu cứ lấn át lấy tâm trí của mình. Em nhớ lại những ngày tháng mà cả hai cùng bên nhau, bình yên và hạnh phúc, nhớ khoảnh khắc em hôn lên đôi môi dịu ngọt của Jisoo và đưa cho chị cặp nhẫn đôi Catier vào dịp quay trở lại quê nhà của mình. Em nhớ lắm những lúc mình nũng nịu nằm trong vòng tay của Jisoo, đó có lẽ là cảm giác ấm áp và an toàn nhất trong cuộc đời của em ngoài cái ôm tràn đầy tình yêu thương của mẹ. Đến đây, hai hàng mi của Lalice bỗng dưng ướt đẫm, bao nhiêu là đau đớn, bao nhiêu là nhớ nhung đều được giải toả bởi những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, chẳng thể nào ngưng được. Nấc lên một tiếng, Lalice như muốn khuỵu xuống ngay lúc này, em nhớ Kim Jisoo rất nhiều, em ước gì Jisoo có thể hiểu em dù chỉ một chút, và biết được em đã khốn khổ như thế nào khi nghe câu nói ấy phát ra từ đôi môi của cô.
Từ phía sau Lalice, một cảm giác ấm áp thân thuộc đang bao trùm lấy em. Là một vòng tay cùng cái gục đầu vào lưng của một con người nhỏ nhắn mà em hết mực yêu thương. Có vẻ là, người đó cũng khóc như em. Người ấy khóc thành tiếng, từng tiếng nấc vang lên rõ mồn một, đây là lần thứ hai em thấy người khóc nhiều đến như vậy kể từ ngày em nhận biết bao là lời ác ý đến từ những kẻ ác mồm trên mạng xã hội. Em quay lại, quả thật là người ấy, là Kim Jisoo. Dẫu cho có giận dỗi thật nhiều, nhưng khi nhìn chị khóc nhiều như thế này, bản thân em đương nhiên là sẽ chẳng thể nào chịu nổi. Jisoo cúi đầu vào bờ vai Lalice, vòng tay ấy vẫn cứ mãi siết chặt lấy cơ thể em làm em có cảm giác như mình dù có vùng vẫy cỡ nào thì cũng sẽ không thể nào khiến vòng tay ấm áp đó buông ra. Do đó nên em cũng đã ôm Jisoo vào lòng thật chặt, bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc của cô rồi đặt lên một nụ hôn thật nhẹ. Sau khi đã nghe được tiếng khóc đang dịu dần, Lalice nâng mặt người chị đang khóc nhè ướt đẫm cả vai mình lên và mỉm cười. Không hiểu sao em lại thấy như mình chẳng có bất kì hờn dỗi gì ở con người này nữa, vẻ mặt của Jisoo đáng yêu tựa như một đứa trẻ không thể tranh giành được món đồ mình yêu mến và nhõng nhẽo với mẹ vậy.
"Sao chị lại khóc cơ chứ? Mắt sưng húp cả rồi này."
"Chẳng phải là do em sao? Là do em đã bỏ rơi chị gần cả một tuần nay, chẳng thèm dòm ngó gì đến chị, cũng chẳng gần gũi với chị."
"Chị cũng vậy đó thôi, sao lại trách em chứ?"
"Vì chị không biết lí do vì sao em lại như vậy, càng không biết bản thân đã làm sai điều gì, chị nghĩ là do em gặp áp lực một chuyện gì đó mà không thể chia sẻ cùng chị."
Lalice đưa người chị đang khóc nhè này của mình ngồi lên một chiếc ghế gần đó và rồi hít một hơi thật sâu, kể tất cả sự việc cho Jisoo nghe. Nghe được bé con của mình kể hết mọi sự tình, Jisoo khẽ mỉm cười nhẹ nhõm, thì ra là bé con dỗi mình vì vấn đề này.
"Bé con này, chị nghĩ em đã chưa nghe hết đoạn hội thoại đó mà lại bỏ đi rồi."
"Rõ ràng là em nghe thấy chị nói câu nói đó mà."
"Đúng là chị có nói, nhưng cả một cuộc hội thoại là như thế này đây."
"Jisoo này, có phải em có một mối quan hệ đặc biệt với Lisa không?
"Không đâu, chúng em chỉ là bạn mà thôi."
"Thế loại bạn mà em nói đến là gì nhỉ?"
"Hmm, em nghĩ đó là "bạn đời" đấy ạ, haha."
Lalice nghe xong thì bỗng dưng cảm thấy bản thân có lỗi với Jisoo vô cùng. Rõ ràng là do mình không nghe hết toàn bộ đoạn hội thoại mà lại còn đổ lỗi cho Jisoo, còn có những suy nghĩ tiêu cực về tình cảm mà cô dành cho em nữa. Em cảm thấy bản thân thật tồi tệ và ngu ngốc, vì hiểu nhầm mà lại khiến cho người mình yêu khóc đến đau lòng như thế này.
"Em... em xin lỗi chị nhiều lắm."
"Không sao đâu, dù gì thì chúng ta cũng đã hiểu được nhau rồi. Cũng là do chị lúc đó không nói rõ đã khiến cho em hiểu nhầm. Không chỉ có riêng em mắc lỗi đâu."
"Chị này, chúng ta sau này nếu có gì hãy nói với nhau nhé, em không thích cảm giác xa cách như thế này một chút nào đâu."
"Đương nhiên rồi, chị cũng thế, bé con ạ."
Và rồi nụ cười rạng rỡ trên môi Jisoo và Lalice đã trở lại như bao ngày, chẳng còn là 5 ngày tăm tối, chẳng dám đối mặt với nhau và dày vò bản thân trong khổ đau nữa. Cả hai cũng đã thật sự hiểu được tầm quan trọng to lớn của đối phương trong cuộc sống này là như thế nào, 5 ngày giận dỗi mà cứ ngỡ như đã kéo dài tận 5 năm vậy. Siết chặt lấy đôi bàn tay rồi trao cho nhau một nụ hôn thật bình yên sau cơn bão tố. Mối quan hệ nào mà chẳng bao giờ có lắm lúc hờn ghen, giận dỗi, nhưng đừng vì những điều ấy mà lại vô tình phá vỡ đi bao hạnh phúc của những ngày tháng mà cả hai đã cùng nhau gầy dựng nên. Bình yên chẳng ở đâu xa, chỉ cần bên cạnh Lalisa Manoban luôn có một chị người yêu với vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng lại trở nên yếu đuối đến không tưởng khi thiếu vắng em. Còn bên Kim Jisoo luôn có một bé con tuy tính tình có đôi khi như một đứa trẻ, hay hờn ghen, giận dỗi, nhưng sau tất cả thì vẫn chẳng thể nào rời xa được nhau dù là nửa bước, dù cho có bất kì điều gì xảy ra.
Vẫn là yêu thương nhau thật nhiều và luôn là như vậy.
End.
0:53 - 07/05/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip