07.

Cho dù là ảo giác, tôi vẫn sẽ nhắm chặt mắt lại , dồn hết cảm xúc của mình vào làm một để cảm nhận được đôi môi mềm mãi của Jisoo.

Tôi không dám, à không, tôi không thể đối đáp lại với nàng. Tôi sợ tất cả những gì đang xảy ra biến mất, tát cả chỉ là giấc mơ. Và nụ hôn ấy sẽ biến tan như bọt biển.

Nhưng khi tôi nhắm chặt mắt, nàng lại mau chóng buông ra. Bờ môi tôi lại cảm thấy sự trống trải. Tôi lại hé mờ đôi mắt

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? "

Tất cả mọi thứ diễn ra thật đột ngột. Đầu óc tôi không kịp nhận thức được điều gì mà ngơ mặt ra nhìn nàng, xen vào đó là một chút xấu hổ được thể hiện rõ qua cặp má đã ửng hồng của tôi.

"Sao vậy? "-nàng bật cười

Tôi không hiểu?

"Chỉ là lau vệt sữa còn bám trên mép em thôi mà"

Vẫn là nụ cười ấy. Thật khó hiểu

Chỉ là một chút sữa dính trên mép tôi, vậy mà nàng lại....

Không! Tôi không tin

Chẳng lẽ, nàng là có ý câu dẫn tôi? Không, không thể như thế . Kim Jisoo không phải như vậy.

Hành động ấy vốn là có chủ ý. Phải chăng, à không, là nàng đã biết bí mật của tôi.

Lúc này, mặt tôi đanh lại, đưa đôi mắt nghiêm túc nhìn nàng " Từ khi nào vậy? "

Nụ cười trên mỗi nàng dần dần , chậm dãi vụt tắt. Đôi mắt u sầu ấy lại lộ ra và khuôn mặt ngây ngô vẻ khó hiểu " Sao cơ? "

Tôi vẫn đôi mắt ấy nhìn nàng , tôi biết nàng đã biết. Tôi không muốn nói thêm lời nào nữa . Tôi nắm chặt tay mình, cố gắng mở to con mắt nhìn, và cố gắng nghe câu trả lời từ miệng nàng phát ra. Nhưng tất cả lại không như tôi mong đợi.

Nàng bật cười, nhưng tôi vẫn nhìn thấu sự gượng gạo trong đó

"Em nói gì vậy? Thôi em uống nốt cốc sữa , đánh răng rồi đi ngủ đi. Muộn lắm rồi"

Tôi tuyệt vọng, thả lòng cơ thể mình. Lòng ngực tôi nghẹn ngào, tôi đã quá hồi hộp. Tôi quay mặt đi chỗ khác, cố xua tan cái không khí khó xử này.

Tôi đã không làm gì cả, chỉ biết nhìn nàng trở về phòng ngủ. Cơ hội khi nãy, tôi đã để vuột mất. Đáng ra tôi nên làm gì đó đáng lý hơn nhưng bản thân lại không thể. Tôi quá nhát gan để bày tỏ bản thân mình.

Nhưng nàng biết tôi không thể làm điều đó mà. Cớ sao lại lảng tránh?

...

Tôi trở về phòng ngủ cùng nàng, lặng lẽ và chậm dãi, cố không phát ra tiếng động.

Nhìn thân hình nhỏ bé ấy , tôi càng không ngừng khao khát về nàng.

Tôi lại gần và ngồi bệt xuống nền đá, khoanh tay mình đặt lên chiếc giường làm gối nệm để tôi gối đầu lên đó, mặt đối mặt với nàng không khỏi ngắm nghía.

"Tại sao chị lại nhẫn tâm với em như vậy? "-tôi thì thầm với thiên nhỏ ấy, nhưng đó vốn chỉ là tự nói với chính mình mà thôi.

Khuôn mặt xinh xẻo ấy của nàng lại chạm đến trái tim tôi, khiến tôi nao lòng đến nỗi trở nên mê hoặc, say đắm dung nhan mĩ miều ấy. Ngắm hoài, ngắm hoài mà chẳng muốn nguôi .

[...]

"Giá như em không phải là em, và tôi cũng chẳng phải là tôi thì lúc đó tôi sẽ cùng em thực hiện mong muốn ấy"

Tôi mở mắt.

Ánh sáng nhẹ sau khung cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt tôi tỉnh táo.

Giọng nói ấy...chỉ là mơ thôi sao?

Tôi bước khỏi cửa phòng, ngạc nhiên thay khi thấy nàng ngủ gật trên chiếc bàn ăn nhỏ với những đồ ăn nhẹ được chuẩn bị sẵn.

"Sao lại ngủ ở đây? "-tôi tự hỏi

Giường có , chăn có, gối có. Mới sáng sớm dậy nấu ăn, mệt mỏi rồi lại ngủ gật trên bàn. Sao nàng không về phòng nằm , rồi lạnh lẽo sương sớm mùa thu cảm lạnh thì sao? Tôi biết hôm nay nàng không có tiết ở trường vì tôi thuộc hết thời gian biểu của nàng rồi. Đành cõng nàng về giường nằm.

Tôi cảm nhận được được cánh tay của người sau lưng mình đang siết chặt lấy cổ tôi, tay bấu víu lấy vai áo tôi . Tôi cố gắng đánh mắt nhìn lại phía sau.

Kim Jisoo chỉ hành động, nhưng nàng lại không mở lấy một lời nào với tôi. Liệu nàng có đang ngủ không, hay chỉ là giấc ngủ mơ màng, lơ mơ?

.
.
Tôi đặt nhẹ nàng ngồi xuống rồi trải nhẹ tấm lưng nàng trên chiếc giường ấy.

Kéo nhẹ tấm chăn mỏng đắp lên thân hình nhỏ bé ấy, tôi thấy ánh mắt nàng nhíu lại, lúc thì giật nhẹ. Có vẻ như đang mơ. Nhưng sắc thái trên khuôn mặt ấy, có lẽ là một giấc mơ không làm thỏa mãn nàng.

Là mệt sao?

Tôi không biết thứ tình cảm của tôi với nàng lúc này là gì nữa.

Tôi lại nhớ lại nụ hôn, à không. Đó chỉ là 1 cái chạm môi như là sự vô tình vậy. Nhưng nào đâu nàng lại hóa vô tâm khi làm điều đó với tôi.

Tôi phẩy tay, cố gắng quên hết chuyện đêm qua.

Giá như có một Lalisa khác can đảm hơn...

[...]

"Lạy chúa con tôi! Không thể tin nổi"

"Là thật đó. Lúc đầu tớ nghĩ là ảo giác thôi. Nhưng thực sự lúc đó...... Tất cả là thật"

Tôi kể cho Chaeyoung nghe câu chuyện của tôi. Kể rằng nàng đã hôn tôi.

"Cô ấy cũng thích cậu đó Lisa. Cơ hội tốt để ngỏ lời còn gì? "

Tôi thấy suy nghĩ đó thật hoang đường.

"Tớ không biết nữa. Từ hôm qua đến giờ đầu óc tớ như phát điên vậy! "

Mưa lại bất chợt rơi, tôi giật mình nhìn qua khung cửa sổ, nhớ lại chuyện đêm qua...

Tôi đã từng ghét trời mưa, sau đó lại thích mưa, và bây giờ, tôi thấy trời mưa trong đầu tôi lại gợi nhắc tới nàng. Nhiều lúc thấy thích, mà đôi lúc lại thấy tức giận chỉ vì nàng. Hình ảnh cơn mưa là biểu tượng về nàng trong đầu tôi hay sao?

[...]

-------------------------------

Tuần đó, trường tôi có tổ chức một chuyến leo núi dã ngoại. Mặc dù không phải giáo viên chủ nhiệm, nhưng nàng cũng lên chuyến xe của lớp tôi.

"Này Lisa, tớ xuống cuối ngồi đây"-Chaeyoung ngồi kế bên vỗ vai tôi

"Vậy tớ ngồi với ai? "

Chợt Chaeyoung nở nụ cười gian tà , sau đó nhìn tôi nháy mắt.

Một lúc sau....

"Lisa, cô có được phép ngồi ghế trong hay không? "-nàng từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng từng câu chữ với tôi

"A, d-dạ, dạ. Cô ngồi đi ạ! "

Khi chuyến xe khởi máy, cuộc hành tròn bắt đầu. Tôi cười tủm tỉm một mình. Còn cố ý lấy ngón tay che miệng cười. Tôi ngó đầu, quay xuống phía dưới gọi nhỏ Chaeyoung. Nó lại nháy mắt và cười khoái chí với tôi.

Kế hoạch của cậu ấy thật đáng khen ngợi.

Nàng hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans và đi giày trắng trông thật năng động, phù hợp với chuyến đi gọi là dã ngoại. Nhưng mà , cũng lâu lắm rồi tôi không được nhìn nàng mặc những chiếc váy liền lộng lẫy trong tuần đầu tiên nàng dạy lớp tôi.

Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh nàng vô tình xuất hiện trong mắt tôi qua khung cửa sổ nhỏ. Đẹp đến nao lòng. Lúc đó tôi nhận ra mình đã biết rung động một người là như thế nào...

"Lisa , em có thấy chai nước lọc cô để trên bàn đâu không? Sáng dậy mà đâu mất tiêu rồi. Vội quá nên cô không chuẩn bị được nữa"

"Dạ! Em có cất vào balo cho cô rồi ấy ạ."

Nàng soát lại balo một lượt. Thấy chai nước , nàng thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, đi leo núi mà không có nước chắc cô chết mất! "

"Cô có thể uống với em mà... "

Nàng cười gượng , không nói thêm lời nào.

Nụ cười ấy, lần đầu tiên tôi thấy ở nàng. Nàng chưa bao giờ đem sự gượng gạo ấy với tôi, chưa từng dù chỉ một lần...

[…]

Chúng tôi dừng chân tại bãi đậu xe ngay dưới chân núi.

Chaeyoung chạy lại nhảy phóc lên, đưa tay ngoặc lấy cổ tôi " Sao rồi, chuyến khởi hành vui vẻ chứ? "

Tôi cười nhạt " Cũng không có gì quá ngạc nhiên khi tớ ở nhà cô đã là thường xuyên rồi"

Chợt, Jennie từ đâu đi tới hích vai tôi một cái rồi cười đểu " Áo đẹp đấy! ", xong rồi, nó bỏ đi cùng lũ bạn ngay.

Tôi lườm nguýt nó. Thực sự rất cay cú. Nó vẫn thích gây sự như ngày nào.

"Này, giờ tớ mới để ý. Áo phông mua ở đâu vậy? Nhìn đẹp thật! "

"... "

"Nhưng mà, tớ nghĩ cậu nên mua nó trùng hơn một tẹo thì sẽ đẹp hơn"

"Là áo phông của cô ấy đó"- nói rồi, tôi bỏ đi trước về chỗ tập hợp nhóm.

Chaeyoung vô hồn nhìn tôi. Chắc giờ nó mới nhận ra điều đó, tôi vẫn mặc quần áo của nàng thường xuyên

"Này Lisa, không tin nổi là cậu dùng chung đồ với cô đấy! "-nó vừa nói vừa chạy lại chỗ tôi

Tôi ngại ngùng nhìn xung quanh vì câu ấy nói khá to.

"Này Chaeyoung, lần sau thu nhỏ cái miệng của cậu lại đi"

"Được rồi được rồi. Tớ xin lỗi , được chưa? "

[…]
.
.

"Này Chaeyoung, cậu nhanh cái chân lên! "-tôi mệt mỏi vì nó mà lúc nào cũng mất dấu của nhóm

"Lisa, tớ mỏi chân quá! "

Tôi bất lực. Đành bỏ đi trước, mặc xác nhỏ đó.

"Này Lisa, bạn bè như thế hả? Tớ đã giúp đỡ cậu đó! Trả ơn người ta như vậy hả? "

"... "

"Này Lisa , bỏ mặc bạn bè như vậy không vui chút nào đâu? "

Nó nói, tôi cũng cóc thèm quan tâm

...

Càng lên cao, núi càng dốc . Tôi mệt rã rời, vậy là lạc mất nhóm rồi. Thôi đành tự tìm đường lên vậy.

Bỗng nhiên, tôi vô tình gặp nàng đang ngồi trên bệ đá nhỏ gần đấy. Trông nàng có vẻ đang gặp rắc rối.

Tôi chạy vội lại.

"Cô bị trật chân sao? "

"Ơ Lisa? "

Thấy nàng ôm chân hoài vậy, tôi cũng đoán được mà.

Tôi vội vã cúi xuống, cởi giày nàng , nhấc bàn chân ra và mau mau cởi nốt cả chiếc tất trắng ấy.

"Cô không sao mà"

"Sưng vù lên rồi kìa mà cô lại bảo không sao? "

Bỗng từ đâu thầy giáo chủ nhiệm lớp kế bên dẫn đầu nhóm lớp Jennie đang  đi phía sau.

"Ơ cô Kim? "

"Dạ thầy"-nàng mỉm cười chào hỏi

Tôi cũng vội vã đứng dậy cúi chào

"Hai cô trò có chuyện gì sao? "

"Dạ, tôi thấy hơi nhức ở chân nên em ấy đã tới xem cho tôi"

Thầy ấy cũng lo lắng, cho gọi một nam sinh khỏe mạnh trong lớp ra để cõng cô nốt đoạn đường còn lại. Tôi vội vàng từ chối theo cách của riêng tôi

"Thôi không cần đâu ạ! Cô Kim ở nhóm em cũng vừa mới đi mất mới đây, em đỡ được cô ấy tới lại nhóm của mình mà"

"Ờm... Vậy thì tốt rồi"

Tôi đã đỡ nàng đi theo đường mà riêng tôi chọn. Đến lúc không thấy bóng một ai, tôi mới cúi người xuống

"Sao vậy Lisa? "

"Cô ngồi lên lưng em đi. Em sẽ cõng cô"

Nàng chợt bật cười " Thôi nào Lisa, không cần vậy đâu. Em đỡ cô vậy, vẫn đi được bình thường mà"

Tôi mím chặt môi, cố tình không nói thêm gì. Nụ cười trên môi nàng vụt tắt. Cuối cùng, vì sự cứng đầu của tôi, nàng cũng phải để cho tôi cõng .

"Lisa này, em có bạn trai chưa? "

Ngồi trên lưng ,  hai chân nàng vòng  lên phía trước bụng tôi và ngoặc chặt lại. Đầu nàng ghì sát vào cổ tôi khiên tôi e dè, không được bình tĩnh. Cảm giác như tôi chỉ cần quay đầu sang là tôi sẽ hôn nàng rồi.

"Sao tự dưng cô lại hỏi vậy? "

"Lứa tuổi này , hầu hết bọn nó đều có người yêu. Vậy em không có sao? "-khuôn mặt nàng vui vẻ. Nhưng chỉ có tôi là không thấy vui vẻ chút nào khi nói đến vấn đề này.

"Dạ không. Em không có"

"Cô thấy thằng nhóc lớp trưởng lớp em cũng đẹp trai , học giỏi, lại nhanh nhẹn nữa. Mà em lại xinh đẹp, thông minh và cũng rất nhanh nhảu, chỉ là hơi lười chút thôi... "

"... "

"... Nhưng mà cô thấy hai em rất hợp nhau đấy. "

"Thật sao ? "-tôi vừa nói, vừa bước từng bước chậm dãi. Mắt tôi nhìn thẳng về phía trước , nhưng đó lại là con mắt vô hồn khi mải suy nghĩ về vấn đề gì đó.

"Em đã thử hỏi bạn ấy chưa? "

"Em chưa"

"Vậy em thử hỏi đi. Cô sẽ làm mối cho hai đứa. "

"Thôi ạ"

"Ơ.. Tại sao thế? "-nàng bĩu môi. Cái biểu cảm đáng yêu khó cưỡng ấy thật là...

"Em thích người khác rồi"

"Em thích người khác sao? Nhưng em bảo em không có... "

"... "- đầu óc tôi trống rỗng. Chỉ muốn để ngoài tai tất cả những gì nàng nói. Tất cả những gì tôi trả lời đều chỉ là nghĩ gì nói ấy.

"À... Không lẽ hay là em đơn phương ai hay sao? "-nàng há hốc miệng ra vẻ ngạc nhiên khi phát hiện bí mật của tôi.

Mắt tôi lờ đờ. Đầu óc quay cuồng cố gắng tĩnh tâm .

Ngay lập tức, tôi khựng chân lại. Nàng ngây ngô nhìn tôi. Đứng một lúc, tôi cũng không nói thêm gì.

Bất chợt, tôi hạ thấp người để nàng tiếp chân xuống đất.

"Sao vậy Lisa? "

Tôi quay lại nhìn nàng

"Cô còn phải hỏi sao? "

Giọng nói và ngữ điệu lúc ấy của tôi, đối với nàng có chút thất lễ .

Nàng nhíu mày " Em nói gì vậy? "

"Người em đang nói đến là cô đó! "

"... "-nàng vẫn bộ mặt khó hiểu ấy

Tôi nuốt nước bọt vào trong cổ họng.

"Phải! Là em đơn phương cô đó! Em thích cô đó, thích đến phát điên! "-tôi thực sự đã hạ quyết tâm lớn để phát ra những câu từ đó. Chỉ có nói ra thì tôi mới thấy thỏa mãn được tâm mình mà thôi.

"Li-lisa...? "

Nàng vẫn vậy. Chỉ gọi tên tôi.

Tôi nghĩ, ngay lúc này đây. Mọi chuyện sẽ chấm hết khi nàng từ chối tôi. Một mực từ chối tôi.

Có lẽ , cuộc tình đơn phương của tôi chỉ dừng lại ở đây thôi.


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip