Sửu Hoàng
Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Thể loại: Cổ trang, cung đình tranh đấu, đế vương công thái giám thụ, cường cường, sửu công, bình phàm thái giám thụ, HE.
Tình trạng: 30 chương + 5 PN (hoàn)
Văn án:
Hắn đang đùa giỡn với sinh mệnh kẻ khác, đồng thời cũng đùa bỡn với chính sinh mệnh mình. Một người luôn bền lòng, tràn đầy trí tuệ như vậy, trên đời này còn có chuyện gì hắn không làm được ? Nhưng đôi lúc hắn cũng nóng nảy, thỉnh thoảng rơi vào ác mộng lúc nửa đêm, khi giãy dụa tỉnh lại, hắn sẽ hận, hận phải kiềm chế sát ý của bản thân. Mỗi lần như vậy hắn sẽ đi gặp Trương Bình. Hắn không bình thường, điều này, hắn đã biết từ lâu. Hắn từ lâu đã là một kẻ hư hỏng, một ác ma dơ bẩn tăm tối. Giờ đây hắn muốn kéo con người thiện lương, chất phác Trương Bình xuống địa ngục cùng hắn.
Review1: (Độc - Review đam mỹ)
Những ngày đầu mình đọc đam mỹ được giới thiệu khá nhiều tác phẩm "kinh điển", tiếc là sau khi đọc thì đa số mình đều drop hoặc có thích thì sau vài năm nhìn lại đã không còn thấy hay như xưa nữa. Có rất ít ngoại lệ, mà một trong số chúng là Sửu hoàng.
Một sủng phi sinh ra quái vật, một đứa trẻ vừa chào đời đã bị chán ghét. Thân là hoàng tử nhưng còn thua cả phận hèn kém nhất trong cung, bị bỏ đói đến ăn đất cát sâu bọ, bị bỏ quên đến cả người dơ bẩn. Hoàng Phủ Kiệt hẳn sẽ chết hoặc thật sự trở thành quái vật nếu không gặp một người cải biến cuộc đời hắn, dạy cho hắn rằng hắn là một con người. Một thái giám tên Trương Bình.
Tên thái giám nghèo rớt không quyền không thế cũng không có dã tâm ấy đã giúp Hoàng Phủ Kiệt từ tên hoàng tử thấp kém hạng bét bét nhất trong cung trở mình đứng dậy. Tên Sửu Tứ mà huynh đệ, cha mẹ khinh rẻ và chán ghét đường đường chính chính bước lên ngôi vua của Đại Á hoàng triều.
Sửu Hoàng trần trụi và thô ráp. Là cung nữ và thái giám thông gian, là một Hiền phi danh chẳng như người, là huynh đệ đấu đá giết nhau, là một vị vua hèn kém đến cả người mình yêu nhất cũng chẳng dám yêu. Giữa đám người mặt ngoài là người bên trong là thú ấy, nổi bật một Trương Bình thành thật, có lúc bỉ bựa, ngông nghênh và một Hoàng Phủ Kiệt thì vừa biến thái lại thích tạc mao giận dỗi. Cả hai giãy giụa, đấu tranh để sinh tồn nhưng vẫn không đánh mất bản chất con người, từ dưới hố sâu một đường thẳng đến ngai vàng.
Mình đọc truyện này chắc cũng gần chục lần rồi, review chẳng cần mở ra luôn bởi ấn tượng khắc quá sâu. Ai chưa đọc xin đừng bỏ qua tác phẩm này. Ngàn lần đề cử.
Review2: (by DAMY - flytoourworld.wordpress)
Chỉ bởi bẩm sinh mang vẻ ngoài xấu xí, không xứng làm người (?)
Xấu, là yêu nghiệt chăng (?)
Xấu, mặc định là một cái tội.
Tài năng đỉnh cao tuyệt học không được công nhận bởi vẻ ngoài xấu xí...
Vừa mới chào đời người cha Thắng Đế uy quyền cuả hắn đã muốn ném chết đứa con vừa mới hiện diện trên đời, mẫu thân quyền quý còn chẳng buồn bế con "của bà" lấy một lần. Thắng Đế ban tên Hoàng Phủ Kiệt, Kiệt trong xấu xí hung ác. Tại sao?
Suốt quãng đời tuổi thơ của hắn sống trong nhục nhã, miệt thị, ghẻ lạnh và cả những căm phẫn ánh mắt của những ngừoi xung quanh chỉ bởi vì hắn xấu. Chỉ bởi xương chân mày của hắn nhô quá cao đến dị thường, lại trách cớ sao ông trời lại khắc vết bớt chữ "Nhân" quái dị lên mặt hắn cơ chứ. Chậc, huynh đệ tỉ muội cùng cha khác mẹ của hắn ấy, bắt nạt hắn, bắt đứa nhỏ chín tuối đáng thương chui qua khố chúng nó rồi đánh đập, cho nó những nhục nhã và cả hành hạ, bỡn cợt và cả bắt nó ăn bùn. Nó chỉ muốn được hòa đồng với mọi người xung quanh mà, nó chỉ muốn được gặp cha một lần. Người mẹ của hắn tàn nhẫn hơn nữa, bà ta cho rằng hành động nào của đứa trẻ đáng thương này là sẽ phạt. Bà ta phạt nó không được ăn không được uống, và và cả bắt nó quỳ quay mặt vào tường nữa. Đường đương là Tứ hoàng tử mà phải quỳ lạy van xin kẻ hầu hạ mình, chúng thị nhân bên cạnh chẳng để hắn vào mắt. Kẻ hầu người hạ cưỡi đầu cưỡi cổ lộng hàng. Hai kẻ thị nô nhỏ mọn xấu xa ăn hết bữa cơm của đứa bé tội nghiệp, hành hạ đánh đập nó. Hai kẻ thị nhân thông dâm rồi cùng ôm nhau chết cháy...
Rồi cũng có một ngày, nhân duyên trời định cho đứa bé đáng thương gặp được tiểu tử ngốc nghếch Trương Bình. Y là thiên tài võ học đã biểu lộ thiên tính ngay từ nhỏ. Võ học là đam mê lớn nhất đời, ước nguyện một đời trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nạn đói tràn đến, gia đình khó khăn khó khăn, tiểu tử hy sinh bản thân. Một đời nam nhân đổi lấy hai mươi hai lượng bac, tiểu ngốc tử mới mười lăm tuổi tự tay điểm chỉ tự nguyện bị cắt chim nhỏ vào cung làm thái giám, y chỉ muốn kiếm nhiều tiền cho phụ mẫu, chỉ muốn kiếm thêm tiền để cho cháu y lấy chồng lấy vợ. Trương Bình vào cung với hy vọng tìm thấy bí quyết thiên hạ đệ nhất võ công trong Tàng Thư Các.
Nhân duyên đưa đến bên cạnh Tiểu Kiệt một Trương công công ngày đêm cận kề. Trương thị nhân tốt bụng thật thà đến ngốc nghếch. Đó người đầu tiên đối xử tốt với hắn. Y cho hắn ăn ngày ba bữa cơm, gội đầu cho hắn. Người đó chịu đánh thay cho hắn, vì hắn ra mặt. Người đó dạy võ cho hắn. Trương Tam hoạt bát ngày nào bị đánh cho đến ngu ngôc. Lấn đầu tiên, Hoàng Phủ Kiệt hắn cảm thấy bản thân yếu đuối bất tài.
Hắn không bảo vệ được y.
Hắn vô dụng. Mỗi đêm chỉ có thể lén nhìn cảnh y bị tra tấn, và hắn quyết tâm thay đổi
"Nếu ngươi thật sự trở thành hoàng đế, đừng nói báo thù, bộ dáng xấu cỡ mấy cũng có thể nói thành mĩ lệ. Đến lúc đó trong thiên hạ không ai dám nói ngươi xấu, hơn nữa bọn họ còn có thể nói ngươi thật ra là long thần hạ phàm, trời sinh dị mạo. Ha ha!"
Tiểu tử nhỏ gật gật đầu, "Được, tương lai ta sẽ trở thành hoàng đế."
"Ta sẽ thay đổi. Ngươi chờ ta, ta sẽ giúp ngươi báo thù." Tiểu hài tử nặng nề nói, tự thề với lòng.
Hắn mạnh mẽ, thật sự biến đổi, thậm chí trở thành một ác ma khác mau, sát huynh diệt đệ thí phụ đoạt ngôi, giết người không lưu tình, tội lỗi chất trời. Nói hắn tàn nhẫn hay đáng thương? Hắn dường như điên loạn. Thế gian này duy chỉ một người có thể đưa hắn trở lại hình người, nơi duy nhất hắn còn đặt lại chút nhân tính...
Đêm đêm đè y cưỡng gian, xong việc y lại kéo quần lên an ủi Đại Ác Ma. Câu chuyện... à thì cũng biến thái nhưng đầy tinh tế. Hai bảo bối nhà chúng ta là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. :))) Nói trắng ra là cẩu hoàng cẩu nô. Một chủ một tớ thân rõ là tuyệt học đời đời, rõ đa mưu đầy tài xảo quyệt lại tạo nên bức màn " ngốc nghếch thật thà" và "xấu xa bại hoạt" che mắt người ngoài. Lừa gạt cả con cáo già Thắng Đế, chặn đầu cả hồ ly Nhị thái tử Hoàng Phủ Cần khiến dâm tử Đại hoàng tử Hoàng Phủ Hồn chết không nhắm mắt. Cái kết của Xú Hoàng khiến Yang quá thỏa mãn ấy chứ, quá hoàn mĩ không hụt hẫng chút xíu nào luôn ấy. Thích chết mất.
Xú Hoàng như một dẫn chứng khẳng định khả năng viết và sáng tạo đỉnh cao của Dịch Nhân Bắc. Một giọng văn khủng hài hước trá hình nghiêm túc bao phủ xuyên suốt không gian nặng nề của hận thù và những tranh đấu quyền lực khốc liệt. Sự hài hước và sức sáng tạo làm điêu đứng thấp điên bát đảo chúng sinh. Một khả năng mà không phải tác giả nào cũnhg sở hữu được, sự lồng ghép tình thâm sâu sắc qua ngôn từ hài hước đan xen trong cốt truyện khốc liệt đầy tỉnh táo và lạnh lung. Sự phóng khoáng đòi hỏi cả những tỉnh táo trong sáng tác phá vỡ những hoàn hảo trong những motif thường thấy. Ngôn từ của sự tinh tế thể hiện qua những cảnh H bạo và mạnh không dài dòng lê thê mỹ miều dịu dàng nhưng vẫn khiến Yang bóp mũi ngăn máu chảy. Nóng chết mất.
" Làm gì?"
"Làm ngươi."
Dịch Nhân Bắc sở hữu một lối viết rất khéo nhiều nút thắt đan vào nhau rất dày, kỹ thuật viết cực đỉnh, tình thâm giữa nhân vật chính nhà chúng ta khiến nhà nhà ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip