[Thú nhân] Bách thú tranh minh

Posted on Sat, November 19th, 2016.

Writen by Thỏ Pie,

* Bách thú tranh minh (hoàn)

Tác giả: Xuân Khê Địch Hiểu.

Thể loại: Dị thế đại lục, hệ thống, thú nhân, điềm sảng văn, thông minh lạc quan ranh ma thụ x khốc cuồng bá đạo chiếm dục công, hỗ sủng, 1x1, HE.

Nguồn: https://www.wattpad.com/story/45846488-b%C3%A1ch-th%C3%BA-tranh-minh-xu%C3%A2n-kh%C3%AA-%C4%91%E1%BB%8Bch-hi%E1%BB%83u

Văn án:

【 đinh ! Kí chủ tự chủ ( tự làm tự chịu ) hệ thống mở ra trung... 】

Nhắc nhở nhất: ngài vừa mới đoạt người thích của quân bộ tổng thống lĩnh Edward.

Nhắc nhở nhị: ngài thiên phú là giả tạo, một khi bạo - lộ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Thỉnh ngài coi trọng nhắc nhở nội dung, bằng không có rất lớn xác xuất sẽ bị tàn nhẫn giết chết.

Chúc ngài sinh hoạt khoái trá !

Phàn Đông: (╯‵□′)╯︵┻━┻

# uy uy các ngươi đều tìm ta làm cái gì ! Ta ! Không ! Là ! Thú ! Y ! Cầu ta ta cũng sẽ không cứu các ngươi ! Chuyên môn không đúng! #

Nội dung (spoil):

Kiếp trước em thụ và anh công yêu nhau lắm cắn nhau đau, anh công chết mà hai người đều chưa thổ lộ với nhau. Khi em thụ đã trả thù cho anh công thì bị hệ thống lôi kéo đến một thế giới khác với "mồi câu" 'anh công ở nơi đó'. Sau đó em thụ đi, xuyên qua thân xác của tam hoàng tử của một đất nước đang bị thù trong giặc ngoài, và chính anh công (cầm đầu quân đội) là kẻ giật dây. Em thụ biết được hết thảy nhưng không đắm chìm vào buồn đau mà cố gắng vượt qua cuộc sống, dần tìm ra được những bí mật đằng sau mọi chuyện. Đây có thể nói là một thiên truyện về sự vươn lên của một quốc gia dưới bàn tay của em thụ, cùng với những góc khuất khác nhau trong tâm hồn của mỗi người.

Cảm nhận:

Mình có thể tự nhận đã đọc khá nhiều truyện, xuyên suốt các thể loại, cái nào cũng có chọt vào. Hầu hết các câu chuyện đều rất hay, có ý tưởng mới lạ, xây dựng tính cách nhân vật độc đáo, cốt truyện thiên biến vạn hóa. Nhưng trong số rất nhiều truyện đó, chỉ có một vài câu chuyện khiến mình yêu lấy tác giả, yêu lấy người đã sinh ra chúng. Như Cám Ơn Em Vẫn Cười của Dịch Tu La, Quỷ Hành Thiên Hạ của Nhĩ Nhã, Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ của Vô Thố Thương Hoàng, Không Có Kiếp Sau của Nguyệt Hạ Tang. Có thể những tác phẩm đó có nội dung đơn giản hay cốt truyện quen thuộc, nhưng cách tác giả xây dựng nên một thế giới mới lại vô cùng có ý nghĩa, giống như mình đang chứng kiến sự trưởng thành của "nó", nghĩ rằng nó thật sự tồn tại, để lại một dấu ấn vào tâm hồn của mình.

Và, câu chuyện này là một trong số đó.

Truyện này kể về e thụ ở kiếp trước chưa kịp nói gì với a công thì a í đã chết, sau có hệ thống nói a công đã đến một thế giới khác, hỏi thụ có muốn đến đó không thì thụ đồng ý. Cả câu chuyện là một quá trình tú ân tú ái ngược độc thân cùng với việc thụ lên nắm quyền một đất nước. Ở đây có khá ít các hồi tranh luận, âm mưu dương mưu, chém giết tứ tung, em thụ là một người có phúc, trời cao phù hộ nên lời văn rất nhẹ nhàng. Mình thích nhất ở đây chính là cách xây dựng tính cách nhân vật của tác giả.

Đây có thể nói là lần đầu tiên mình đọc được một bộ xây dựng tính cách các nhân vật không hoàn mĩ, kể cả hai nhân vật chính. Mỗi nhân vật đều có ưu điểm và khuyết điểm, ưu điểm không hề đề lên quá cao, khuyết điểm không lại ém nhẹm đi, tất cả đều bộc lộ một cách tự nhiên mà người đọc cần theo dõi một quá trình mới nhận ra được. Mình rất thích cách hành văn kiểu đó, giản dị mà không kém hấp dẫn, cứ có cảm giác các nhân vật đều "sống dậy" và trở nên thân thiết, gần gũi. (Nếu có bạn nào có truyện như thế này thì giới thiệu cho mình ha~)

Bên cạnh tính cách nhân vật độc đáo thì trí tưởng tượng của tác giả cũng phù hợp với sở thích của mình. Thế giới thú nhân ở đây không giống như các bộ thú nhân kinh điển. Thế giới này đã phát triển đến một mức độ nhất đinh, không hề vì một món ăn mà dậy sóng, không có cái làm giàu chăn nuôi phát triển. Em thụ có thể nói là từ một vị trí cao đến một vị trí cao hơn, mà lại không hề quá lố bịch, và mình khá thích điều đó. Đôi khi đọc quá nhiều những mảnh đời bình dị hay nhiệt huyết quân nhân thì cũng nên update cho trí não mấy "tầm nhìn" cao và toàn diện của những phái trính trị. Mình cũng nhận ra được, chính trị cũng chưa đến nỗi nào, những chính khách đều có những lối đi khác với người dân hay binh lính nhưng vẫn đều đạt đến chung mục đích cả, chỉ là họ lắt léo và ranh ma hơn thôi, điều mà lương tâm con người luôn "bài xích" (nhưng khi xảy ra với bản thân thì hành động chẳng khác nhau mấy =.=)

Tóm lại, đây là một món ăn mới và đầy thú vị, nội dung nhẹ nhàng có thể nhâm nhi vào những ngày đông giá lạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip