Không phải chưa từng thích,chỉ là đã không còn...(2)

4 năm sau~

Sân bay rộng lớn đầy người,người đi qua đi lại,lộn xộn như cái chợ.

Chuyến bay từ Paris về thành phố B của du học sinh vừa mới hạ cánh.Mọi người đa phần đều vội vã chạy ra gặp người nhà,người yêu,bạn bè,...Chỉ có một số người giống như Vân Uyên,không có ai ra đón,từ từ nhẹ nhàng mà đi ra.

Có điều không phải Vân Uyên có khúc mắc gì với gia đình hay bạn bè,chỉ là cô muốn cho họ một bất ngờ thôi~

Kéo theo chiếc vali màu bạc,giày cao gót cùng màu gõ cộp cộp trên sàn sân bay.Vân Uyên giơ tay tạm biệt bạn học cùng trở về rồi mới đeo kính râm lên,bước chân dần ra khỏi sân bay.
Đứng ngoài sân bay đợi 2 phút,một chiếc xe đen không biết của hãng nào đỗ ngay cạnh Vân Uyên.Người xung quanh mặc dù nhìn không ra hãng của chiếc xe,nhưng thấy xe cũng không phải loại hàng rẻ tiền,có người đoán chắc là định chế riêng,thế mà thật sự đoán đúng.
Vân Uyên mặc kệ những ánh mắt xung quanh,mở cửa lên xe đóng cửa,một loạt những động tác lưu loát như nước chảy mây trôi.

"Đại tiểu thư của tôi ơi~ Lần sau cô có thể báo sớm từ trước được không...Nãy trên đường tôi suýt bị cảnh sát đuổi bắt đấy!". 

Trên ghế lái là một chàng trai cực kì đẹp trai.Nếu đặt trong giới giải trí cũng có thể thuộc phái nhan sắc top đầu.Mái tóc nâu hơi xoăn bồng bềnh,mềm mại.Đôi mắt đen to tròn,sống mũi cao thẳng,môi mỏng khẽ mím,má phồng lên biểu lộ sự tức giận...

Giống một chú cún con đáng yêu... Đây là suy nghĩ đầu tiên của Vân Uyên khi lên xe.

Tầm Mạt sắp mệt chết với cô tiểu thư trí nhớ 7 giây này rồi.Việc làm không sao, việc học chẳng có vấn đề,nhưng cứ dính dáng tới sinh hoạt là cô lại mông lung, ngớ ngẩn quên này kia các kiểu. Không phải cô hậu đậu không thể tự sinh hoạt, mà là hay quên.Ví dụ quá giờ cơm cô cũng sẽ không chú ý tới mình còn chưa có dùng bữa, hay hết sữa tắm dầu gội cũng sẽ quên mua, thi thoảng nấu ăn quên tắt bếp hoặc không nhớ là mình đã nấu món này chưa,có khi nấu rồi cô lại nấu lại món đó thành ra thừa đầy...Đây là lí do Tầm Mạt thành người thường xuyên xuất hiện trong thế giới của cô-nói cách khác là làm "bảo mẫu". Tầm Mạt nhiều lúc cũng cạn lời với cô nàng này luôn,nghĩ nghĩ nếu không có mình thì cô sống như thế nào,hay là sẽ có người khác xuất hiện giống như cậu bây giờ...Aida không muốn nghĩ nữa,nghĩ là lại đau đầu a.

Xe chẳng mấy chốc đã tới cửa nhà Vân Uyên.Tầm Mạt đỗ xe, giúp Vân Uyên kéo vali vào nhà. Vân Uyên đưa tay ấn chuông một cái,nghe trong nhà truyền ra tiếng của mẹ và em gái.

"Liên Nhi ra mở cửa giúp mẹ đi."

"Mẹ thật là,mẹ rõ ràng ngồi gần cửa hơn con mà..."

"Ôi chao!Bây giờ con còn ghen tị với cả mẹ nữa à?Hơn có hai bước chân thôi mà cũng phàn nàn nữa.Nếu Uyên Nhi ở nhà để xem chị con trị con thế nào."

"Mẹ lại lấy chị ra dọa con,chị còn chưa có..."

Cạch một tiếng,cửa mở.Vân Liên nhìn chị gái tươi cười đứng ngoài cửa,nói nốt câu

"...về đâu...Chị!Chị cuối cùng cũng về rồi!Em nhớ chị chết mất!".Hóa đá 3 giây,Vân Liên lập tức khôi phục vẻ hoạt bát thường ngày,vui vẻ nhảy cẫng lên ôm lấy cổ chị gái.

"Uyên Nhi...?".Mẹ cô cũng nhìn thấy cô,ngỡ ngàng một lát,ngay sau đó nước mắt lưng tròng. "Uyên Nhi con về rồi sao không báo ba mẹ ra đón?Ra đây mẹ xem nào,xem có gầy đi không.Ôi trời con gái,con gầy đi nhiều quá vậy?..."Mẹ Vân cầm lấy tay cô nói liên tục,giọng nói lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn lo lắng.

"Mẹ~Con muốn cho ba mẹ với em bất ngờ mà~Sao mẹ lại khóc thế,con về mẹ không vui sao?" Vân Uyên hết cách nhìn bà mẹ và cô em gái bên cạnh đang rơm rớm nước mắt.

"Mẹ,lâu lắm rồi mới gặp chị,mẹ đừng dọa chị chứ! Mẹ mau gọi ba về đi!".Vân Liên vừa nói vừa đẩy mẹ Vân vào trong nhà.

"A!Đúng đúng!Mẹ phải gọi ba con về!Hôm nay nhà chúng ta phải ăn mừng một bữa thật lớn mới được!".Mẹ Vân tỉnh bừng tỉnh,đập cái tay nói.

Vân Liên mặc kệ mẹ mình đang hớn hở gọi điện thoại cho ba,ríu ra ríu rít kéo Vân Uyên vào nhà. Tầm Mạt trầm cảm nhìn ba người phụ nữ, cảm thấy mình có thể đi làm sát thủ vô hình...Bộ không ai nhìn thấy một soái ca đang đứng lù lù ở đây sao???!!!

"Uyên tỷ...".Giọng nam ấm áp mang chút tủi thân vang lên kéo ba người đang vui mừng ríu rít kia quay về.Nhìn thấy Tầm Mạt đứng ngoài cửa,tay còn kéo vali của Vân Uyên,mẹ Vân cùng Vân Liên liếc anh một cái từ đầu đến chân,sau đó...Mặc kệ anh mà tiếp tục việc của mình...

Ủa ủa có cái gì sai sai???!!!Không phải họ nên dồn dập hỏi xem anh là ai,có quan hệ gì với Vân Uyên không phải sao?!Cái biểu cảm này là cái quần gì đây?!Tầm Mạt bắt đầu hoài nghi mị lực của mình...

Giống như đọc được thông tin được biểu thị từ trên mặt Tầm Mạt,Vân Liên bĩu môi,giọng nói toát ra sự khinh bỉ rõ ràng "Anh không cần ngạc nhiên,người như anh xuất hiện bên cạnh chị tôi có không ít.Chị ấy có nhiều tiểu đệ lắm đấy!Với cả...Thứ nhất,anh còn không đẹp trai bằng chị,chắc chắn không đạt tiêu chuẩn bạn trai của chị.Thứ hai,anh nếu như là bạn trai của chị,chắc chắn sẽ được chị sủng lên trời!Làm gì có chuyện chị sẽ để anh kéo vali.Hừ hừ..."

Tầm-không phải bạn trai Vân Uyên-Mạt "......"

Mẹ Vân đứng trong nhà còn gật đầu một cái thật mạnh như để khẳng định thêm điều đó.

Tầm-vẫn không phải bạn trai Vân Uyên-Mạt "......"

Cái gia đình này...có phải không hề lo lắng về việc Uyên tỷ sẽ ế dài không?

~~~~~~

Mọi người yên tâm,Tầm Mạt sẽ "nước phù sa không chảy ruộng ngoài",thế nên cái nhan sắc này sẽ không bị lãng phí đâu.Còn chảy vào ruộng nhà nào thì còn phải xem tâm trạng tui~Hắc hắc~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip