Thất Tịch Không Mưa
Đọc xong vào ngày 11/12/2019
Hi các cậu, hôm nay tớ sẽ review về cuốn sách Thất Tịch Không Mưa của tác giả Lâu Vũ Tình các cậu nhé.
Sơ lược về phần thể loại thì tớ thấy em này thuộc dạng siêu ngược các cậu nhé! Cơ mà không phải cái kiểu ngược như hành hạ hay thế thân gì cả.
Cái ngược ở đây tớ muốn nói là sự thật tàn khốc của xã hội, mấy ai biết trước được sự thật đấy các cậu nhỉ? Thế nên, 2 nhân vật chính của chúng ta cứ lẩn quẩn trong sự ân hận của chính mình.
"Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên thay đổi của thời gian.
Đàn ông và phụ nữ, sống và chết, hai đầu của cán cân tình yêu.
Thiên đường và địa ngục, em và anh mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm."
Đây có thể là câu nói mà tớ ấn tượng nhất trong Thất Tịch Không Mưa.
Thật sự tớ muốn nói rằng câu nói này đã chứng minh hết tất cả sự u buồn của em này, cũng như của thế giới thật của chúng ta.
Thế giới này luôn có những thứ đối lập với nhau. Cô và anh là 2 hiện tượng đối lập không thể nào dung hòa. Mãi mãi sẽ là như thế, chỉ khi... Họ chết đi.
Khi họ chết, sẽ không còn sự đối lập, cũng chẳng cần tình yêu của đối phương. Sự giải thoát nhẹ nhàng cho tâm hồn của họ.
Một tình cảm không có kết quả, cớ sao cứ phải đuổi theo... Để rồi phải đớn đau tột cùng...
Loạn luân, 2 chữ đầy tội đồ... Nhuốm toàn vết nhơ của cuộc đời. Vì 2 chữ này, đâu ai biết được đã có tình yêu nào vỡ đôi như bọt biển tan trong dòng nước mặn chát... Người đời gọi nó là nước mắt.
Tình, đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip