17.VƯƠNG PHI TRỞ VỀ

VƯƠNG PHI TRỞ VỀ

Tác giả:

Thục Khách

Thể loại:

Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Nguồn:

michellethesheep.wordpress.com

Trạng thái:

Full


Người dịch: mic2huang
Thể loại: Huyền huyễn, Tiên hiệp

Truyện Vương Phi Trở Về là một tác phẩm của đại thần cổ ngôn Thục Khách, tác giả của Trọng Tử, Mùa hoa rơi gặp lại chàng, Tiểu Hoàng không phải tiên…

Danh tướng chi nữ Việt Tịch Lạc vì ái mộ nên đã lấy Định vương Vân Trạch Tiêu Tề. Việt lão tướng quân và huynh trưởng của Việt Tịch Lạc vốn không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng vì để địa vị của Định vương vững chắc hơn, và cũng vì hạnh phúc của Định vương phi Việt Tịch Lạc nên đã lãnh binh xuất chinh, kết quả bị gian tế bán đứng nên đã chiến tử sa trường, Việt Tịch Lạc đau đớn khôn cùng, lúc nàng hiệp trợ Vân Trạch Tiêu Tề ra chiến trường cứu viện thì lại bị đánh lén. Trong lúc sinh tử, Vân Trạch Tiêu Tề vì cứu một nữ nhân khác mà bỏ rơi nàng, khiến nàng trúng tên rơi xuống vực sâu vạn trượng… Nhiều năm sau, Vân Trạch Tiêu Tề một lần nữa đại hôn, cưới nữ nhân tâm tư cẩn mật được hắn cứu xưa kia. Lúc này thì nữ nhân tên Nhạn Sơ được chủ nhân thần bí của Vĩnh hằng chi gian* cứu sống cũng đã hoàn thành khế ước, mang theo chân tướng Việt gia chiến tử sa trường năm xưa, mang theo bí mật không thể cho ai biết sau lưng Vĩnh hằng chi gian, mang theo lời nguyền đưa “Ác ma” vào Diễm quốc, mang theo bí mật phá vỡ sự cân bằng của thế giới, mang theo một con tim rỉ máu thù hận, trùng sinh trở về.
*Chốn vĩnh hằng

Trích:

Đêm, chiến trường hỗn loạn tàn khốc. Gió thổi phần phật, cát bụi mù mịt, sông băng cuồn cuộn, tiếng binh khí va chạm nhau, gặp phải phục binh, mất đi địa lợi, đại quân của Diễm quốc đội ngũ hỗn loạn. Ánh lửa ngợp trời, tên bay như sao băng, mang theo tiếng rít xé gió nhằm vào nàng mà bắn tới, sự xuất hiện bất ngờ của Lưu Vũ khiến hắn không kịp nghĩ đã thay đổi phương hướng.

“Phu nhân và Định vương quen biết từ trước sao?” Nhạn Sơ kinh ngạc, lộ ra nụ cười mỉa mai nhưng lả lơi, “Uổng cho tôi coi Định vương là Quân tử trong số nam nhân, thì ra cũng vẫn ở ngoài vụng trộm.”

Tiêu Tề chộp lấy bàn tay ngọc mềm mại trên vai, ngăn cản động tác của nàng: “Năm đó lúc ta và Mục Phong quốc giao chiến đã bất cẩn trúng kế, thân mang trọng thương, là Lưu Vũ đã cứu ta, hai người đã quen biết trước. Điều kiện của Tịch Lạc là muốn ta đời này chỉ cưới một người, Lưu Vũ vì ta mà cam nguyện chịu thiệt, chờ tròn một trăm năm, nàng ấy không hề xấu xa như nàng nghĩ.”

“Câu chuyện của Định vương và Phu nhân rất cảm động.” Nhạn Sơ nói, “Nhưng Định vương đã thích Phu nhân tại sao còn đồng ý với Vương phi?”

Tiêu Tề im lặng, tay cũng vô lực buông ra.

Nhạn Sơ hiểu ra: “Vì Việt quân à? Lúc Tiên đế tại vị chuyện lập Thái tử do dự không quyết, cuộc chiến với Mục Phong quốc có thể thắng hay không chính là mấu chốt, Việt quân thần dũng, Bệ hạ và Định vương muốn có được sự ủng hộ thì liên hôn là cách tốt nhất.”

Bị ép phải cưới nữ nhân mình không yêu, dù sao nam nhân cũng sẽ thấy sỉ nhục phản cảm, huống hồ còn là vì muốn giành được sự ủng hộ của nhà vợ.

Nhạn Sơ than: “Vương phi thật là bất hạnh.”

“Thân trong đại cuộc, rất nhiều chuyện không thể tự chủ.” Tiêu Tề gian nan lên tiếng, “Là ta đã phụ nàng ấy.”

Nhạn Sơ dường như cũng thất vọng: “Chỉ cưới một người, đối với nam nhân thì có thể đồng ý điều kiện như vậy cũng đã là hiếm có, chẳng trách Vương phi lại chọn Định vương, tiếc là phụ tử Việt tướng quân vì vậy mà chiến tử sa trường, lòng Định vương lại có người khác, nếu biết cái giá đắt như vậy Định vương phi chắc thà chọn Nam vương thê thiếp thành đàn.”

Yêu hắn thật không đáng, nàng có hối hận không? Tiêu Tề không hề có biểu hiện gì mà gật đầu: “Không sai, là ta đã sơ suất, để kẻ khác trà trộn vào quân doanh đánh tráo mật thư, khiến viện quân đến trễ, phụ tử Việt tướng quân gặp nạn, nàng ấy vì báo thù nên mới theo ta xuất chinh, ta có lỗi với nàng ấy.”

Nhạn Sơ vội hỏi: “Là ai đã tráo mật thư? Có bắt được không?”

Tiêu Tề im lặng chốc lát rồi nói: “Là gian tế của Mục Phong quốc.”

Khóe môi cong lên, một nụ cười mỉa mai lướt qua, Nhạn Sơ nhẹ giọng: “Vậy Định vương hi vọng tôi là Vương phi hay không phải?”

“Đương nhiên hi vọng là phải.” Ánh mắt khẽ sáng lên, hai tay Tiêu Tề giữ chặt vai nàng, “Tịch Lạc, là nàng sao?”

Nhạn Sơ không đáp mà hỏi lại: “Phải thì sao, không phải thì đã sao?”

“Nếu thật sự là vậy, ta đương nhiên sẽ khôi phục danh phận của nàng.”

“Vậy Định vương xử trí Phu nhân thế nào?”

Tiêu Tề ngẩn ra, chậm rãi di chuyển tầm mắt: “Lưu Vũ là được Bệ hạ ban hôn, đã rước qua cửa, nàng ấy không cầu gì nhiều, ta hi vọng nàng có thể cho nàng ấy một vị trí.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip