23.Ai là mẹ anh
AI LÀ MẸ ANH
Tác giả:
Tắc Mộ
Thể loại:
Ngôn Tình, Sủng
Nguồn:
tuyetbangnhi.wordpress.com
Trạng thái:
Full
Edit: Tia & Bạch Ngọc Nhi
Trương Nhất Manh là một nữ y tá của một bệnh viện nhân dân thành phố A
Aiii
Cô nghĩ, nếu được chọn lựa lại cô sẽ không chút do dự gạch bỏ ngay việc làm y tá ở bệnh viện, chọn đại một công việc nghiên cứu nào đó
Huhuhu giá như lúc đó cô quyết định như thế thì giờ đây cô không phải gặp tịnh cảnh trớ trêu thế này
Cô nhặt được một đứa con trai 27 tuổi
27 tuổi đó
Là 27 tuổi thật sự đó
Huhuhu trong khi cô mới bao tuổi chớ
24 tuổi xuân xanh ơii
Làm sao cô có thể mang thai bé con lớn hơn mình 3 tuổi aaa
Ô ô ô cô thật muốn khóc nha.Cái tình huống cẩu huyết gì đây??????
Trích
Trương Ninh Giản kéo tay Trương Nhất Manh: “Cùng đi đi.”
Trương Nhất Manh: “…”
“Cái gì?”
“Cùng nhau đi ngủ đi.” Trương Ninh Giản ngáp một cái, có lẽ là mệt lắm rồi, nhưng quyết không chịu cho Trương Nhất Manh đi, vẫn kéo tay của cô không buông.
Trương Nhất Manh cầu cứu nhìn dì Thu, dì Thu chỉ thản nhiên nói: “Cô Trương, đã làm phiền cô, xin phép.”
Sau đó thì bình thản quay mặt bỏ đi, để lại Trương Nhất Manh trợn mắt há hốc mồm mà vẫn phải đối phó với Trương Ninh Giản.
Trương Nhất Manh thật sự rất muốn khóc, cô nói: “Chuyện đó … Ninh Giản à …”
Trương Ninh Giản dường như rất vui, ánh mắt chứa nụ cười nhìn cô: “Mẹ, đây là lần đầu tiên mẹ gọi tên con …”
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Nhất Manh nói: “Tôi … tôi không thể ngủ với anh được.”
Trương Ninh Giản nghi ngờ nhìn cô, nói: “Tại sao?”
Trương Nhất Manh: “…”
Cô cũng đâu thể nói với anh ta “nam nữ thụ thụ bất tương thân” được?! Chưa nói đến chuyện anh ta hiểu hay không, cho dù anh ta hiểu, chắc chắn cũng sẽ chêm thêm một câu “Nhưng mà mẹ là mẹ con mà” …
Hu hu, thật là khó làm.
Trương Nhất Manh vẫn còn suy nghĩ, Trương Ninh Giản đã nằm xuống giường, Trương Nhất Manh đã bị kéo xuống, nằm bên cạnh Trương Ninh Giản.
Hai người bọn họ, mắt chạm mắt, Trương Ninh Giản nhìn cô, trong ánh mắt dường như mang theo cả nụ cười tinh khiết, giống như hai ánh sao lấp lánh, anh lấy đầu dụi dụi vào đầu của Trương Nhất Manh, sau đó…
Trương Nhất Manh hét rầm lên: “Anh đang làm gì đó?!”
Trương Ninh Giản dám … dám dụi đầu vào ngực của cô?!
Thật sự là vào ngực đó!
Trương Ninh Giản vô tội ngẩng đầu: “Ở đây mềm hơn …”
Trương Nhất Manh: “…”
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cô thế này?!
Trương Ninh Giản lại nói tiếp: “Tuy là cũng cảm giác được có xương …”
Trương Nhất Manh: “… Cút! Gối mềm hơn nhiều! Nằm lên gối mà ngủ! Đừng ép tôi đá anh xuống giường đó!”
Trương Ninh Giản đành phải mím môi, thút thít dựa đầu lên gối mà ngủ, Trương Nhất Manh vừa mới thở phào nhẹ nhõm, tay của Trương Ninh Giản lại đi tới, lần này là kéo Trương Nhất Manh, ôm chặt cô như cái gối ôm.
Trương Nhất Manh: “… Anh đang làm cái gì thế hả? Yên phận mà ngủ không được sao?”
Trương Ninh Giản xem chừng rất mệt, anh nói mà như không thể nghe được: “Mẹ không thích con … Con phải ôm chặt mẹ, nếu không mẹ sẽ chạy mất…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip