3. HỮU PHỈ
HỮU PHỈ
Tác giả: Priest
Độ dài: 168 chương
Editor: Thùy Lam
Thể loại: cổ đại, giang hồ, HE
Văn án
Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, ngươi vượt qua dòng sông Tẩy Mặc lặng yên êm ả, rời khỏi chốn đào nguyên cũ núi non trập trùng, đến dưới bầu trời đêm vô biên mờ mịt. Ngươi sẽ tận mắt thấy vô số ngọn núi cao không thể leo lần lượt sụp đổ, vô số biển khơi không thể băng qua khô cạn thành đồng ruộng, ngươi phải nhớ, vận mệnh của ngươi treo trên đầu mũi đao, mà mũi đao phải vĩnh viễn tiến về phía trước.
Nguyện ngươi ở trước mũi đao sắt lạnh, có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Giới thiệu nội dung
Hậu Chiêu năm Kiến Nguyên thứ mười bảy, non sông chia nam bắc cai trị, chiến tranh liên miên, các tuyệt đại cao thủ trong truyền thuyết lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại 48 trại náu mình giữa Thập Vạn Đại Sơn, nhân tài suy thoái, bụi vàng phủ hết anh hùng.
“Hữu Phỉ” kể về con gái Chu Phỉ của đại đương gia 48 trại rời nhà ra đi, từ đó trải bao gian nguy hiểm trở, cuối cùng trở thành danh đao một thời.
Cảm nhận:
Đây là truyện tôi hài lòng nhất dạo gần đây. Tôi không thích thể loại giang hồ, nhưng nội dung truyện này thì quá tuyệt. Tác giả viết hay, edit thì quá mượt. Cái cảm giác mong chờ nữ chính phân tranh cao thấp với kẻ ác... Hưng phấn vô cùng.
Hấp dẫn ở chổ, truyện rất hài hước và có rất nhiều bí mật được mở ra ở từng chương. Cứ nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng, thế nhưng tiếp theo lại mở ra thêm nhiều nghi vấn khác.
Điểm: 4.7/5
Đôi nét về nội dung truyện Hữu phỉ
Bộ Hữu phỉ thuộc top 3 truyện ngôn tình được yêu thích nhất ở Tấn Giang khi vừa được ra mắt.
Lấy bối cảnh cổ đại trên nền tảng giang hồ đẫm máu, Priest đã xây dựng thành công một nhân vật nữ cường có chút ngốc nghếch nhưng đáng yêu.
Hay chính xác hơn, Hữu Phỉ” là câu chuyện được viết theo kiểu “vừa đi vừa lớn”, câu chuyện về sự trưởng thành. Nếu đọc Hữu Phỉ, bạn sẽ thấy A Phỉ dùng không chỉ một thanh đao, nàng của đoạn thời không tôi luyện giàu nhiệt huyết ấy, dùng thanh đao Vọng Xuân Sơn, đã tự mình viết nên khúc tráng ca về một nữ anh hùng hảo hán, sảng khoái, hào hiệp, trượng nghĩa.
Truyện kể…
Hai mươi năm trước, gian tướng Bắc đô Tào Trọng Côn mưu nghịch soán vị, năm đó mười hai người văn võ bá quan liều mạng che chở ấu chúa rời cung, xuôi nam lấy rạch trời làm ranh giới, dựng nên Nam triều Hậu Chiêu bây giờ, từ đó chiến tranh liên miên, chính trị hà khắc như hổ. Kẻ bất bình khắp nơi đua nhau khởi nghĩa, tiếc là không địch lại tay sai của ngụy triều Bắc đô, trong số họ người thì chết người thì trốn vào Thục Sơn, thế là ngụy đế Tào tặc chỉ huy đánh Thục, từ đó gọi 48 trại là “thổ phỉ”, Nam đao Lý Chuỷ là anh hùng hào kiệt đương thời, nghe cái gọi là “thánh chỉ” của Tào tặc thì cười to một trận rồi sai người dựng thẳng cờ lớn của 48 trại, tự phong “Chiếm Sơn Vương”, dứt khoát biến hai chữ “thổ phỉ” thành đồ thật. Phong ba một cõi, Hậu Chiêu bỗng trở thành thế chân Vạc: Bắc Đô nguỵ Tào, Nam Triều Hậu Chiêu, Thục Trung thổ phỉ.
Kiến Nguyên năm 17, khi Lương Thiệu — vị công thần cuối cùng của Nam Triều Hậu Chiêu trong sự kiến chính biến soán ngôi 20 năm trước thăng thiên, họ Tào cuối cùng cũng lòi đuôi cáo, bố trí thiên la địa võng để truy tìm bí mật đã chôn vùi từ lâu. 48 trại nhà Chu Phỉ trong chính biến cũng chẳng yên ổn.
Kiến Nguyên thứ 21, Mẹ già Lý Cẩn Dung đuổi Chu Phỉ rời khỏi 48 trại, nàng bắt đầu hành trình luyện võ nâng cấp.
Nói về nữ chính Chu Phỉ, mượn lời Ngư thái sư thúc để hình dung: “tư chất kém, công phu nát, khinh công như quả cân, tâm thô, hơn cả eo, trừ có chút thành tựu ở khoản đi tìm chết thì chỉ còn lại cái mặt miễn cưỡng có chút ưa nhìn….”. Chu Phỉ thiên phú không cao, may có ngộ tính về võ học cứu vớt lại. Sự nghiệp học hành của nàng, không phải kiểu học một hiểu mười, nàng chính là kiểu mưa dầm thấm đất với khả năng hấp thu gần như vô hạn nhưng chỉ phát huy cực hạn tại một phạm vi thời gian — không gian nhất định, mà cái không gian thời gian đó ta hay gọi là “hiểm cảnh”.
Nàng game thủ A Phỉ rời núi phải nhiệm vụ này tới nhiệm vụ khác, từ “truy tìm tung tích con trai Vương bà” đến “giải cứu tù nhân trong núi Hoạt Nhân Tử Nhân”, “Bảo vệ gia quyến Ngô Thí tướng quân”, “Trợ giúp Bắc Đao diệt trừ Thanh Long boss Trịnh La Sinh”, “Bảo vệ 48 trại khỏi quân đội Bắc Triều”… và mỗi nơi dừng chân lại nhận vô vàn phần thưởng đúng như câu nói “kẻ ngốc gặp may”. Dù vậy, suốt đoạn đường Chu Phỉ chưa từng rơi nước mắt, tựa như không ai dạy nàng phải khóc hay yếu lòng.
Nam chính Tạ Doãn nói được tiếng người hí được tiếng ngựa, công phu chín chạy nhanh và dẻo miệng. Tạ Doãn dị dạng bẩm sinh, giang hồ đồn đại từ cổ trở xuống toàn là chân, ham hố nhất là đi du lịch, bốn bể là nhà. Tạ Doãn đúng là kiểu người mang chủng vân tay Radial Loop, suy nghĩ khác biệt, tư tưởng độc đáo, hiếu kì và tò mò, khả năng phân tích và xâu chuỗi tốt, đưa giải pháp nhanh, thông minh sáng tạo.
Chu Phỉ tung hoành giang hồ, chỉ có 2 khẩu quyết làm kim chỉ nam. Một chính là lời cha nàng khi rời nhà năm nàng 14 tuổi: “Hãy trưởng thành. Sơn thủy có tương phùng, sơn thủy bất diệt, chỉ xem xem bao giờ con mới có thể tự do ngang dọc”, một nữa là lời thề của 48 trại khi xuất sư: “Những người chúng ta, không gò không bó, không lễ không pháp, không cần lưu danh muôn thuở, không ngại tiếng xấu muôn đời, chỉ cầu không thẹn với trời, không thẹn với đất, không thẹn với mình!”
Trích:
Nàng giật mình nhảy dựng, bất ngờ quay đầu, trời bên ngoài chắc đã hoàn toàn sáng rõ, trong hang núi tuy vẫn âm u nhưng vẫn đủ cho nàng nhìn thấy xung quanh, nàng thấy trên một bên vách núi có một lỗ nhỏ to cỡ bàn tay, một nam tử dáng người rất chật vật ở sát vách đang nhìn qua bên này thông qua lỗ nhỏ ấy.
Chu Phỉ:
– …
Cái nơi quỷ quái này vậy mà có hàng xóm!
Liền sau đó, nàng nghe người kia nhỏ giọng nói:
– Cái nơi quỷ quái này vậy mà có hàng xóm, hôm nay phúc tinh chiếu rọi, ắt có chuyện tốt phát sinh, mỹ nhân, xin chào.
Người này vừa mở miệng đã như dâm tặc, Chu Phỉ nắm chặt đao bản hẹp, tính xem nếu mình một đao đâm chết người đối diện qua lỗ này thì có làm kinh động đến bọn cướp che mặt ở đây không.
– Lá gan của mỹ nhân thật lớn.
Người kia dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng:
– Nhìn xem dưới chân cô có gì kìa?
Chu Phỉ cúi đầu nhìn, thấy bên cạnh mình là một bộ xương trắng, ban nãy tối om nàng không chú ý, ngồi sánh vai với bộ xương tới hừng đông.
Người ở đầu kia lỗ lại nói:
– Không giấu gì cô, ta và vị lão huynh này đã mắt nhỏ mắt to trừng nhau hơn hai tháng, đoán người này khi còn sống chắc là một lão già, nói không chừng còn không đáng xem bằng bộ xương nữa. Đừng nhìn nó, nhìn ta này.
Chu Phỉ không đếm xỉa tới những lời lảm nhảm của hắn, hỏi thẳng vào vấn đề:
– Hơn hai tháng? Ngươi bị giam ở đây hơn hai tháng rồi sao?
– Phải.
Ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng, giống như cảm thấy bị bắt giam là một chuyện rất quang vinh:
– Nơi này giam không ít người, lúc cô vào không thấy sao, trên vách núi hai bên đều là các phòng giam riêng biệt, các lộ anh hùng mỗi ngày đều căng cổ ra mắng chửi, rất thú vị. Tiếc là gian của ta ở dưới đất, thanh tịnh thì thanh tịnh nhưng không tiện gia nhập chiến cuộc.
Chu Phỉ vào hang đá này là tình cờ, lúc đó thực quá căng thẳng nên không thấy rõ gì.
Lần đầu nàng gặp người bị giam có tâm thái tốt đến vậy, mơ hồ cảm thấy người này có chút thân thiết quen thuộc, liền không muốn đâm chết hắn nữa, hỏi:
– Chủ nhân nơi này là ai? Tại sao bắt các ngươi? Muốn làm gì?
Người bị giam đó duỗi eo, hờ hững trả lời:
– Ban đêm ta nghe tiếng gào thét gióng trống khua chiêng, chắc là đang bắt cô, nếu cô từng ra tay với họ, chẳng lẽ không nhìn ra được sư môn của họ sao?
Chu Phỉ nhớ tới một chân quét ngang như gậy sắt ấy, bật thốt:
– Chẳng lẽ thực sự là Hoắc gia bảo?
Người bị giam đó không trả lời, hưng phấn bừng bừng nói với nàng:
– Ngẩng đầu nhìn đi, bên trái cô có một tia sáng chiếu xuống, cô nhích qua đó tí được không? Ta cả ngày nhìn nhau với một bộ xương chán lắm, khó khăn lắm mới có một tiểu cô nương xinh đẹp đến, mau cho ta rửa mắt nào.
Mấy chữ “tiểu cô nương xinh đẹp” vừa thốt ra, vẻ mặt Chu Phỉ hơi lay động, chợt phát hiện cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến, nàng dựa vào ánh sáng nhạt trong hang đá, qua cái lỗ lớn cỡ bàn tay, tỉ mỉ quan sát người bị giam đối diện một phen, hơi không chắc chắn hỏi:
– Ngươi… có phải họ Tạ không? Tên…
Ba năm trôi qua, Chu Phỉ có chút không nhớ rõ, đầu lưỡi líu lại, nói:
– …Ờ, Mốc Mốc?
(trích 2)
Chu Phỉ là người tương đối cẩn thận, nàng không vội đi mà trước hết quay đầu nhìn kỹ những dấu mình viết viết vẽ vẽ trên tường, bảo đảm chắc chắn là mình nhớ rõ mới hỏi Tạ Doãn:
– Còn chuyện gì dặn ta làm không?
Tạ Doãn nghiêm mặt căn dặn:
– Cô nhớ kỹ một chuyện.
Chu Phỉ dự liệu trước là hắn cố sức vạch kế hoạch cả ngày như vậy, nhất định là có chuyện muốn nhờ vả mình làm, bèn gật đầu sảng khoái:
– Ngươi cứ nói.
Tạ Doãn:
– Sau khi cô lên, tuyệt đối không được do dự mà lập tức đi ngay, có trò lừa bịp nào mà mấy lão giang hồ đó chưa từng trải qua? Đương nhiên họ có thể nghĩ ra cách thoát thân, cô nhất định phải mặc kệ. Trở về đừng nhiều lời với người khác, đừng nhắc đến nơi đây, cô yên tâm, trong thời khắc mấu chốt này, Hoắc Liên Đào sẽ không muốn đắc tội Lý đại đương gia đâu, chắc chắn sẽ nghĩ cách trả lại ca ca cô nguyên vẹn chỉnh tề.
Chu Phỉ phút chốc sững sờ, tưởng mình nghe lầm, bèn hỏi:
– Sau đó thì sao? Các ngươi thì sao?
Tạ Doãn thong thả nói:
– Ta xem thiên tượng ban đêm, ít ngày nữa ắt có thị phi phát sinh, cô không biết chuyện này đâu, sau khi tìm được người rồi thì mau chóng rời khỏi Động Đình.
Chu Phỉ dùng ánh mắt quái gở đánh giá hắn.
Nàng xuống núi mới mấy tháng, đã biết được cảnh người người tấp nập, ngựa xe như nước, cỏ dại khắp đồng, dân sinh khốn khổ, biết được hạng người tội ác tày trời, nham hiểm xảo trá, mặt dày vô sỉ… không ngờ vào lúc này ở nơi này lại để nàng biết được thêm một kẻ ngu ngốc thích làm việc thiện!
– Cô trừng ta làm gì?
Tạ Doãn mềm nhũn dựa vào góc tường, uể oải mỉm cười nói:
– Ta là người có nguyên tắc, nguyên tắc của ta chính là, tuyệt đối không xúi giục tiểu mỹ nhân làm chuyện nguy hiểm.
Chu Phỉ do dự nói:
– Nhưng ngươi…
Tạ Doãn ngắt lời nàng:
– Chỗ này rất tốt, bốn huynh đệ chúng ta vừa nói vừa cười, có ở thêm hai tháng nữa cũng không hiu quạnh.
Chu Phỉ nhìn quanh bốn phía theo lời hắn, vô cùng buồn bực, bốn huynh đệ ở đâu ra?
Tạ Doãn chỉ chỉ lên đầu, rồi chỉ chỉ đối diện, cuối cùng dùng ngón tay ấn vào vai mình, thản nhiên nói:
– Trăng sáng, xương trắng, đêm khuya và ta.
Chu Phỉ:
– …
Má ơi, người này bệnh hết thuốc chữa rồi, chắc không cứu được đâu.
– Nhanh đi, nhớ kỹ lời đại ca nói.
Tạ Doãn nói tiếp:
– Đúng rồi, đợi tương lai ta rời khỏi nơi này, nếu cô vẫn chưa về nhà, ta sẽ đi tìm cô, có thứ rất quan trọng muốn cho cô.
– Thứ gì?
Tạ Doãn vô cùng hòa nhã nhìn nàng, nói:
– Lần trước ta tự tiện xông vào nhà cô, tuy là được người khác nhờ vả nhưng rốt cuộc lại hại cha mẹ cô chia cắt đôi nơi, còn liên lụy cô bị gãy một thanh kiếm, trở về ta nghĩ tới nghĩ lui, cứ cảm thấy rất áy náy, hôm đó ở sông Tẩy Mặc, ta thấy cô dùng trường đao bản hẹp có vẻ thuận tay hơn, thế là về giúp cô rèn một thanh, trước mắt không mang theo bên mình, quay về sẽ lấy đưa cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip