[Day 1] Anh đào chẳng còn nở rộ

Đề bài: Lời hứa không thành

Yoon Jaehyuk tập trung chỉnh lại góc độ của máy ảnh, cậu bạn nhỏ đứng dưới tán hoa anh đào nở rộ, vẻ mặt lúng túng chẳng biết phải tạo dáng ra sao.

Trong lòng tự hỏi, không biết Jaehyuk đào đâu ra chiếc máy phim cũ đó, rồi nổi hứng muốn chụp cho cậu một bức ảnh cùng với anh đào.

Hai bàn tay Asahi vì ngượng ngùng mà vo vo gấu áo, khiến nó nhắn nhúm từ khi nào.

"Cậu cười lên đi."

Asahi cố vẽ ra một nụ cười, cứng đờ, trước giờ cậu vốn là người không giỏi thể hiện cảm xúc. Vì thế nụ cười miễn cưỡng này liền trở nên thật thiếu tự nhiên.

"Cười như vậy đúng không?"

Nhìn nụ cười gượng gạo của cậu trên màn hình, Jaehyuk chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Yoon Jaehyuk lấy một hơi dài, lớn giọng mà thổ lộ lòng mình.

"Asahi này! Tớ thích cậu. Thích nụ cười của cậu, thích lúc cậu đứng dưới tán hoa anh đào."

Chút nét ửng hồng dần hiện lên trên gò má, cậu ngước lên nhìn anh. Asahi nở một nụ cười tươi như nắng mai, hai mắt cong lên hạnh phúc.

"Jaehyuk à! Tớ cũng như thế, cũng thích cậu thật nhiều."

Từ chiếc máy phim cũ kỹ vang lên một tiếng "tách".

"Chụp được rồi!"

Jaehyuk vui mừng mà thốt lên thật to, lập tức chạy đến ôm cậu cào lòng mà nhấc bổng lên.

Cuối cùng cũng đã lưu lại được rồi, khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân, đẹp nhất của mối tình đầu.

Cũng chính là nụ cười đẹp nhất của Asahi.

~~~~~
Hai cậu thiếu niên một to một nhỏ nằm dài trên chiếc phản trước sân nhà. Tiết trời cuối thu se se lạnh, khiến con người ta cảm thấy thật muốn được ôm vào lòng.

Cầu được ước thấy, Yoon Jaehyuk bỗng quay sang ôm lấy cậu, giọng nói ấm áp của anh cất lên, còn pha thêm chút nhõng nhẽo.

"Sắp phải xa cậu rồi, tớ sẽ nhớ cậu lắm."

Khi vừa hoàn thành lễ tốt nghiệp, Jaehyuk đã nhận được học bổng của một trường đại học ở Seoul, tháng sau anh sẽ bắt đầu nhập học. Sẽ rời xa cậu, rời xa cái thôn nhỏ bé này.

Nghĩ đến việc anh phải đi đến nơi xa xôi kia, Asahi thật sự không đành lòng. Nhưng cậu biết làm gì hơn được đây.

"Cậu đi rồi cũng về mà chứ có phải đi mãi đâu."

Asahi xoa xoa má đầu xù của anh, nhỏ giọng an ủi. Cậu không muốn tỏ ra buồn bã, vì chuyện này là chuyện đáng mừng mà. Người cậu yêu có thể theo đuổi con đường mà anh ấy mong muốn, vậy nên nhất định cậu phải ủng hộ.

"Sau này khi tớ trở về, chúng mình cưới nhau nhé."

Chút bất ngờ hiện lên ửng hồng cả gương mặt, cậu bối rối chẳng biết mình phải phản ứng thế nào.

"Cậu nghiêm túc à?"

Asahi mơ hồ mà hỏi lại, thực sự Jaehyuk muốn cưới một người như cậu sao? Học hành không quá xuất sắc, cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt. Tốt nghiệp rồi cậu cũng không muốn học đại học. Tự tìm một công việc gì đó ở vùng quê này, cứ như thế giản dị mà sống hết phần đời còn lại.

Yoon Jaehyuk tài giỏi như thế, liệu anh có thực sự muốn ở bên cậu cả nửa đời người không?

Đứng trước người mình yêu nhất, sự tự ti trong lòng cậu lại dâng lên, như những con sóng to lớn trực chờ nuốt trọn lấy cậu.

"Tớ nghiêm túc!"

Ánh mắt Jaehyuk chợt long lanh lạ thường,  anh kể cho cậu nghe về những dự định trong tương lai, và chuyện cả hai sẽ ở bên nhau sẽ như thế nào.

"Sau khi học xong tớ sẽ trở về, chúng mình làm một lễ cưới nho nhỏ. Rồi khi dọn về sống chung, trước sân nhà chúng mình sẽ cùng trồng một cây hoa anh đào. Mùa xuân cùng nhau ngắm hoa nở. Mùa hạ cùng nhau ngồi dưới hiên nhà ăn dưa. Mùa thu sẽ cùng nhau ngắm trời sao. Mùa đông có thể cùng nhau nghịch tuyết. Chỉ cần được ở bên cậu, người tớ yêu nhất. Những điều tớ nói, chắc chắn tớ sẽ vì cậu mà thực hiện được. Hứa với cậu."

Jaehyuk khẽ hôn lên trán cậu, trái tim đập loạn liên hồi. Tự khẳng định với mình rằng Asahi chính là người anh yêu nhất, cả quá khứ, hiện tại và...

Tương lai?

"Tớ yêu cậu lắm, thực sự yêu cậu."

Asahi xúc động mà vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm của người trước mặt. Nước mắt khẽ tuôn, thấm ướt ngực áo anh từ khi nào.

Tưởng chừng như bốn năm là một khoảng thời gian thật dài.

Nhưng Asahi đâu biết rằng cậu sẽ phải đợi bao nhiêu lần bốn năm.

Đến khi định nghĩa về thời gian chẳng còn rõ ràng, Asahi mới nhận ra người cậu chờ đợi sẽ không bao giờ trở về nữa.

~~~~~
Một này đầu xuân ấm áp, chiếc hòm thư cũ kỹ nhà Hamada tự nhiên lại xuất hiện một tấm thiệp hồng.

Chiếc thiệp cưới thơm mùi hoa anh đào, mùi hương đã rất lâu rồi Asahi chưa được ngửi qua.

"Từ Yoon Jaehyuk.

Hy vọng cậu sẽ đến lễ cưới chúc phúc cho chúng tớ.

                   Gửi tới Hamada Asahi."

Asahi ngồi xụp xuống nền đất sỏi đá rồi uất ức mà khóc nấc lên.

Bao nhiêu năm qua cậu đã chờ đợi, mù quáng mà chờ đợi. Chờ đợi Yoon Jaehyuk trở về thực hiện lời hứa.

Chờ anh về để cùng nhau trồng hoa anh đào. Để cùng bên nhau qua bốn mùa xuân hạ thu đông.

Cây anh đào cũng đã trồng rồi, nhưng chỉ có mình cậu gieo hạt, chăm bón, tưới nước. Cũng đã qua bao mùa xuân hạ thu đông rồi, một mình cậu ôm tương tư này mà nuôi hy vọng.

Asahi tự hỏi rằng, bao năm qua người kia có phải chỉ coi cậu là một kẻ ngốc không?

Đúng rồi! Asahi chính là một kẻ ngốc. Một kẻ ngốc tin vào tình yêu vĩnh cửu.

Cầm tấm ảnh cưới của họ trên tay, Yoon Jaehyuk và cô gái ấy đứng dưới cơn mưa anh đào nở rộ, cười đến xán lạn. Còn cây hoa anh đào cậu vun trồng bao lâu, tại sao lại chẳng hề đơn hoa kết quả?

"Yoon Jaehyuk! Cậu nghĩ tôi còn có thể chúc phúc cho cậu được sao? Tôi đã chết từ rất lâu rồi, bị chính sự tàn nhẫn của cậu bóp chết.

Tôi đã dành cả nửa đời người để yêu cậu.

Đến tận bây giờ, cậu còn muốn nửa đời còn lại tôi phải dành để hận cậu sao?"

~~~~~
Ngày Yoon Jaehyuk bước lên lễ đường, xung quanh được trang trí bằng thật nhiều đóa hoa anh đào.

Anh từng nói rằng.

"Tớ thích hoa anh đào vì chúng giống Asahi, xinh đẹp và thuần khuyết."

Để đến khi anh trao cho người con gái ấy bó hoa nở rộ. Asahi mới nhận ra rằng tất cả những lời nói đó chỉ là dối trá.

Yoon Jaehyuk chính là kẻ dối trá.

_End_

Fanart by Midnight.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip