[Day 5] Trà Chuyển Kiếp

Đề bài: Lời hứa kiếp sau

Tiếng chuông cửa kêu leng keng một hồi dài tưởng như không dứt, Tân Điền Triêu Quang dừng lại động tác mài mực, ngước mặt lên sẵn sàng đón tiếp vị khách y hằng chờ đợi.

"Ngươi đến rồi sao. Lần này sớm hơn lần trước tận mười năm."

Nhưng sao đối diện y lại là một khoảng không trống trải. Phải chăng là y đang tự độc thoại với chính mình?

Một con bướm với bộ cánh mang màu ngọc bích tuyệt đẹp chao lượn vài vòng trên không, rồi nhẹ nhàng đậu trên đầu ngón tay y.

Hình ảnh hắn dần dần hiện ra như thực, như ảo, là một linh hồn.

Mắt y mờ đi, phủ một tầng nước mỏng, cố gắng ngăn giọt lệ đang chực chờ tràn ra khỏi mi mắt. Dù có chất chứa trong lòng bao nhiêu niềm nhớ nhung với kẻ trước mặt, thì Triêu Quang vẫn chẳng thể chạm được vào hắn.

Vì chỉ cần y chạm vào bất cứ linh hồn nào, dù muốn dù không họ cũng sẽ tan biến vào hư vô.

Linh hồn kia chính là Duẫn Tài Hách, kẻ mà y yêu, yêu đến mức nguyện đánh đổi cả bản thân mình vì hắn.

Tân Điền Triêu Quang vì hắn mà nguyện trở thành một kẻ pha trà, trà chuyển kiếp. Vẫn luôn ở nơi đây chờ hắn trở về.

Khi Tài Hách kết thúc một kiếp, hắn sẽ luôn đến tìm y, uống trà y pha, rồi bắt đầu một kiếp sống khác.

Mới đấy đã qua mười hai kiếp rồi, làm người cũng có, làm động vật cũng có, là hoa cỏ ven đường cũng đã từng trải qua.

Dù hắn có đầu thai thành cái gì đi nữa, cũng sẽ một lòng một dạ tìm cách đến gặp Triêu Quang của hắn.

Tân Điền Triêu Quang chờ đợi Duẫn Tài Hách đến nay cũng đã được năm trăm năm rồi.

"Vì ta nhớ người. Vẫn luôn nhớ người."

Bọn họ...

Một kẻ vì phạm phải đại tội không thể tha thứ, vĩnh viễn vất vưởng nơi nơi đây, ở nơi ranh giới của sự sống và cái chết.

Một kẻ cố gắng từng ngày trải qua sinh, lão, bệnh, tử, chỉ để hoàn thành xong một kiếp luân hồi, nhanh chóng đến gặp kẻ hắn hằng ái mộ.

Đến khi gặp rồi, dù rằng đối phương hiện hữu ngay cạnh bên, nhưng lại như quá xa vời, chẳng thể chạm đến.

Hai kẻ đó sâu sắc mà yêu nhau, là ái tình, là đến cái chết cũng không thể chia lìa bọn họ.

"Ta cũng nhớ ngươi."

Tài Hách mỉm cười dịu dàng nhìn y, nụ cười này tưởng chừng như đã rất lâu rồi y chưa được nhìn thấy.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng bệch, Triêu Quang không thể ngăn nổi bản thân mình nữa.

Y nhớ hắn.

Bàn tay Tài Hách khựng lại giữa không trung, hắn muốn lau nước mắt cho y. Nhưng làm sao có thể chứ, làm sao có thể chạm vào Triêu Quang của hắn đây.

"Trà sắp nguội rồi, ta phải đi thôi."

"Kiếp này ngươi sẽ được làm người, không cần phải làm thú vật nữa."

Triêu Quang hít một hơi dài, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh ban đầu. Mới đấy đã phải tiễn biệt hắn rồi.

Tài Hách có thế được đầu thai làm người cũng làm y yên tâm phần nào.

"Nếu vậy thì ta lại để người phải chờ lâu rồi."

Ánh mắt của Tài Hách nhìn y chất chứa đầy ưu tư, là do hắn không nỡ. Không nỡ để Triêu Quang của hắn phải chờ đợi cả một kiếp người.

"Không sao, ta chỉ cần ngươi sống hạnh phúc."

Tự cảm thấy bộ dạng của mình hiện tại rất khó coi, y liền nhanh chóng lau đi những giọt lệ còn đang lăn dài. Cố gắng nở một nụ cười thật tươi.

Mong rằng hắn có thể an lòng mà rời đi.

Nhìn vào cuốn sổ số mệnh, kiếp trước hắn làm bướm, vòng đời chỉ vỏn vẹn một năm, chớp mắt đã có thể gặp mặt.

Tiếc là kiếp này của hắn, dài tận tám mươi năm. Chỉ cần nghĩa đến khoảng thời gian ấy, tâm khảm của y đã đau nhói từng hồi.

Thời gian giống như hàng vạn con tằm nhỏ, còn ý chí của y chỉ là tấm lá dâu. Từng giây từng phút đều từng chút gặm nhắm, bào mòn lấy con người Triêu Quang.

Nhưng từng đấy có là gì đâu, vì y chỉ cần hắn hạnh phúc.

Duẫn Tài Hách chỉ cần sống thật hạnh phúc thôi.

"Triêu Quang! Ta yêu người."

Không một lời từ biệt, cánh bướm màu ngọc bích dần biến mất, để lại một mình y giữa nơi không gian thinh lặng bao trùm.

"Tài Hách! Ta cũng yêu ngươi."

~~~~~
Khung cảnh xung quanh toàn bộ đều hoang tàn đổ nát, xác người nằm la liệt. Mùi máu tanh nồng sộc lên cay cay sống mũi. Chính tay Tân Điền Triêu Quang đã giết hết bọn chúng, nhìn xem những ngày qua bọn ác quan này đã làm gì với người của y thế này.

Khi y tìm được hắn, Duẫn Tài Hách đang nằm co ro, thoi thóp nơi góc nhà kho cũ kĩ, dơ bẩn. Suốt ba ngày ba đêm bị tra tấn liên lục, chẳng được ăn uống bất kỳ thứ gì. Đến khi y gặp được hắn, suýt chút nữa lại chẳng thể nhận ra.

Tướng quân Tân Điền Triêu Quang ôm lấy cận vệ của y trong lòng, leo lên yên ngựa nhanh chóng phi nước đại về đô thành.

"Tài Hách! Ngươi ráng lên, ta đưa ngươi đi tìm thầy thuốc. Ngươi không được chết, ngươi phải sống, đây là lệnh!"

Trong cơn mê man, hắn vẫn mơ hồ nhìn thấy được từng dòng lệ lăn dài trên gương mặt nhem nhuốc toàn là máu tươi.

Người tình ơi! Người tình mà hắn luôn muốn một lòng bảo vệ. Nay lại vì hắn mà hai tay đã nhuốm máu mất rồi. Đáng lẽ Duẫn Tài Hách đây mới là kẻ phải che chở cho người.

Dùng hết sức lực còn lại mà đưa lên bàn tay dập nát đang run rẩy từng hồi, lau đi giọt lệ nơi gò má của y. Mong y đừng vì kẻ tôi tớ này mà đau lòng.

"Người đừng khóc, làm ơn đừng khóc vì ta."

Đôi bàn tay buông thõng giữa không trung, hắn ngất lịm đi trong lòng y. Triêu Quang trong lòng một cỗ kinh sợ liền trở nên gấp gáp. Chẳng cần biết bản thân đã đi vào khu phố xá đông người, cứ thế đâm đầu mà quất ngựa.

Những tiếng ồn ào than khóc liền vang lên, vó ngựa của y đã dẫm đạp lên không biết là bao nhiêu người dân vô tội. Nhìn người trong lòng đang dần mất đi sinh khí, Triêu Quang như biến thành một con kẻ điên, mất hết lí trí.

Đến quán trọ, y lập tức cho gọi tất cả các thầy thuốc trong trấn đến cứu hắn. Triêu Quang nhìn từng người lắc đầu rời đi, hy vọng to lớn trong lòng y cứ thế ngày một bị dập tắt. Bàn tay y nắm lấy tay hắn, ra sức chấn an.

"Ngươi cố chịu thêm chút nữa. Ta tin ngươi phúc lớn mạng lớn."

Hắn có thể được may mắn như lời y nói hay không, khi mà vết thương nơi bụng hắn đang không ngừng đổ máu. Thứ chất lòng màu đỏ từ miệng viết thương lan rộng xuống, thấm ướt cả một mảng giường.

Tài Hách biết rằng có lẽ chỉ một khắc nữa thôi hắn sẽ chẳng thể gắng gượng thêm được nữa.

Một giọt nước mắt lặng rẽ trào ra từ nơi khóe mắt cay xè. Hắn từ trước đến nay rất hiếm khi rơi lệ, nhưng giờ đây khi cận kề với cái chết. Khi hắn biết rằng hắn sắp phải rời xa người hắn một lòng yêu thương.

Chính là không đành lòng.

Ta muốn ở bên người lâu hơn một chút.

"Cho phép ta vào thời khắc này có thể được gọi tên người. Triêu Quang của ta, ta yêu người. Thực sự yêu người."

Cớ sao mà mới chỉ nói mấy câu, hơi thở của hẳn nặng trĩu, chẳng thể ổn định. Vùng bụng đã tê liệt từ lúc nào, chỉ còn mỗi trái tim vẫn đang quặn thắt từng cơn. Thì ra cảm giác khi sắp lìa đời có thể đau đến thế, dày vò tâm can con người ta đến ngạt thở.

Tài Hách đưa tay áp lên gương mặt nóng hổi của người kia, dịu dàng mà vuốt ve. Là gương mặt của người hắn yêu nhất thế gian, là tuyệt mỹ nhân gian, là lưu luyến chẳng muốn rời xa.

Khi cơ thể dần tê dại, thì nơi đầu môi lại truyền đến cảm giác ấm áp khôn cùng.

Triêu Quang hôn hắn, nụ hôn đầu tiên của hai kẻ si tình.

Và có lẽ cũng là nụ hôn cuối cùng.

"Ta cũng yêu ngươi. Duẫn Tài Hách, ngươi đừng đi, đừng bỏ ta lại."

Y vùi đầu vào hõm vai người kia, tham lam hít lấy mùi hương mộc mạc, quen thuộc đến đau lòng. Triêu Quang trăm ngàn lần đều không muốn để mất hắn.

"Dù ông trời có cho ta trải qua bao nhiêu kiếp nữa, thì ta vẫn sẽ tìm người. Dù ta có là con người hay là thú vật, thì ta vẫn sẽ một lòng yêu người. Ta xin hứa."

Trong gian phòng trật hẹp này, cuối cùng cũng chỉ còn lại tiếng y nức nở không ngừng. Hơi ấm của người trong lòng cũng đã chẳng còn nơi vòng tay nữa.

Duẫn Tài Hách thực sự đã rời bỏ Tân Điền Triêu Quang rồi.

~~~~~
"Tân Điền Triêu Quang, ngươi có biết khi còn ở dương thế ngươi đã phạm phải nhiều tội ác đến thế nào không?"

Y vẫn duy trì im lặng, tâm thế đã sẵn sàng nhận lấy hình phạt. Trong lòng không chút gợn sóng, chỉ chất đầy đau thương.

"Ngươi đã giết không biết bao nhiêu là mạng người, chưa kể đến những người bị ngươi hại cho tàn phế cả đời. Không những không biết dành nữa đời còn lại để chuộc lỗi lầm, ngươi còn to gan dám tự vẫn. Tội của ngươi chính là đại tội, không thể tha thứ. Ta phạt ngươi mãi mãi không thể đầu thai, vĩnh viễn ở lại nơi đây mỗi ngày đều phải chứng giám cho các vong linh chuyển kiếp."

~~~~~
Cuối cùng tám mươi năm chờ đợi cũng đã trôi qua, hôm nay chính là ngày Tân Điền Triêu Quang gặp lại Duẫn Tài Hách.

Tiếng chuông thân thuộc lần nữa vang lên. Thân ảnh già nua của người kia dần xuất hiện sau cánh cửa tối màu.

Triêu Quang ngỡ ngàng, chẳng thể tin nổi vào mắt mình nữa.

Hắn cả người chi chít đầy những vết thương lớn nhỏ. Có những cái đã thành sẹo, những cái đã lên da non, còn có những vết thương còn đang rỉ máu. Nhưng trên gương mặt nhăn nheo ấy vẫn đang nở một nụ cười hạnh phúc.

"Xin lỗi vì đã để người đợi lâu. Ta về rồi đây."

Lồng ngực Triêu Quang lại nhói đau, đã rất lâu rồi y mới cảm nhận được một thứ cảm xúc khác ngoài sự chờ mong. Đúng là chỉ có người trước mặt mới có thể làm y đau đớn đến thế này.

Y vẫn luôn nghĩ rằng, tám mươi năm ở trần gian được làm người, Tài Hách đã sống rất hạnh phúc. Nào có biết rằng hắn đã phải chịu khổ thế nào.

Để đến bây giờ y mới sâu sắc nhận ra rằng.

Con người quả thật là loài sinh vật đáng sợ nhất.

Dương thế cũng chính là nơi nguy hiểm nhất.

"Tài Hách! Ngươi đã phải sống khổ cực lắm đúng không? Đừng nói dối ta. Trong suốt sáu trăm năm qua ngươi chưa từng được sống một đời hạnh phúc."

Chưa bao giờ Tân Điền Triêu Quang cảm thấy đau đớn đến thế. Y vẫn luôn nghĩ rằng, trong suốt chừng ấy năm chỉ mình y là phải gánh chịu sự dày vò. Nhưng thực ra chính người trước mặt vì để thực hiện lời hứa năm xưa đã phải một mình chịu đựng những điều đáng sợ nhất.

"Ta vẫn luôn hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ đến người, ta liền muốn cố gắng mà sống trọn một kiếp. Để có thể thật nhanh trở về gặp người. Chút ít đau đớn thể xác, Tài Hách ta cũng đã quen rồi."

Duẫn Tài Hách không dám đối diện với ánh mắt xót xa của y, hắn sợ sẽ không kìm nổi lòng mình mà đưa tay lau đi giọt lệ trên gương mặt người kia. Liền dời mắt nhìn xuống chén trà trong bàn tay, trà y pha rất ngon, rất vừa vị, chỉ là hắn chưa một lần thực sự muốn uống nó.

Trà cũng đã nguội rồi.

"Ngươi nói dối."

Triêu Quang không còn giữ nổi bình tĩnh, hất đổ hết mọi thứ trên bàn. Chỉ có chén trà trong tay hắn vẫn còn vẹn nguyên.

"Vẫn là đã để người phát hiện rồi. Nhưng người đừng quá lo, chỉ cần ta uống chén trà này, mọi kí ức đau đớn từ kiếp trước sẽ biến mất."

"Nhưng kiếp sau ngươi sẽ vẫn tiếp tục vì ta mà chịu đau khổ. Chi bằng chúng ta dừng lại đi. Kết thúc những sự đau khổ của ngươi."

Cũng như kết thúc niềm hạnh phúc mà Duẫn Tài Hách vẫn luôn mong chờ.

"Người không muốn gặp ta nữa sao?"

Hắn khóc rồi, đôi con ngươi liền bị bao phủ bởi một lớp nước, rồi khẽ rơi trên gương mặt đầy những vết sẹo. Mười ba kiếp trôi qua, dù có đau đớn đến thế nào, Tài Hách vẫn chưa một lần rơi lệ trước y. Hắn đối với y vẫn luôn nở một nụ cười mười phần dịu dàng mười phần ấm áp.

"Suốt sáu trăm năm qua, ta chưa ngày nào thôi khao khát muốn được hôn ngươi, muốn được ôm ngươi vào lòng, muốn được chạm vào kẻ mà ta hằng ái mộ."

Tài Hách siết chặt chén trà trong tay, những điều mà y mong muốn hắn cũng vẫn luôn hằng ước mơ.

"Chỉ cần là điều người muốn, Tài Hách ta một lòng nguyện theo ý người."

Cánh môi mỏng liền được bao phủ bởi hơi ấm mềm mại, hắn hôn y. Nụ hôn chất chứa bao nhiêu là nhớ thương và đau khổ. Vừa ngọt ngào, vừa đắng chát.

Bàn tay y lướt nhẹ lên những vết sẹo gồ ghề trên gương mặt hắn. Thời gian bào mòn con người ta đến thế này sao? Dù đối phương có thay đổi đến mức y còn chẳng thể nhìn ra dung mạo xưa kia. Thì Triêu Quang vẫn chưa một lần quên đi hơi ấm của người y yêu.

Thật điên rồ khi bọn họ nguyện đánh đổi cả một quãng thời gian dài đằng đẵng phía trước, chỉ để cảm nhận được thứ xúc cảm chân thật của hiện tại.

Chính là vì yêu.

Vì khi yêu chẳng còn kẻ nào có thể giữ vững được lý trí.

Hơi ấm quen thuộc kia đã rời đi từ khi nào.

Không còn lời hứa nào nữa.

Duẫn Tài Hách vĩnh viễn tan biến vào hư vô.

Còn Tân Điền Triêu Quang vẫn ở đây, mãi mãi ôm lấy một tấm chân tình. Bình bình lặng lặng cô đơn suốt hàng vạn năm.

Chẳng phải chờ đợi ai nữa. Cũng chẳng còn ai chờ đợi người.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip