[Day 7] Bùa Chú

Đề bài: Cùng nhau chết

"Tôi ghét cách thế giới này đối xử với em.
Cũng ghét luôn cách bản thân mình yêu em.

Tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi em."

~~~~~
Hôm nay là ngày đi săn định kì của đám thanh niên trong làng, Yoon Jaehyuk là con trai của tộc trưởng nhân nhiệm vụ dẫn dắt cả đội.

Từ khi còn nhỏ hắn đã được cha cho tập luyện võ công, học tập chữ nghĩa để sau này có thể thay ông nắm giữ chức vụ tộc trưởng. Đúng như ông kì vọng, Jaehyuk lớn lên trở thành một thanh niên cường tráng, gương mặt khôi ngô, tính cách lanh lợi. Hắn cũng đã có thể thay cha mình đảm đương rất nhiều công việc. Trong đó có cả việc dẫn đầu các buổi đi săn.

"Jaehyuk! Cậu đã từng nghe về tên phù thủy bị mọi người đuổi đi chưa? Tớ nghe nói là hắn đã chuyển đến ở sâu trong khu rừng sau làng đó."

Hắn đơ ra vài giây, đoạn hình ảnh xưa cũ ấy lại hiện về.

Một cậu bé dáng người nhỏ nhắn, mặc độc một bộ quần áo đã rách tươm. Trên da thịt của đứa trẻ mười tuổi chằng chịt những vết thương lớn có nhỏ có. Cậu ngoái đầu lại, đôi con ngươi xám xịt hướng về phía Jaehyuk, ánh nhìn xoáy sâu đến tận tâm can.

Dân làng gọi cậu là phù thủy hại người.

Còn đối với hắn, cậu là một đoạn ký ức vừa vui vẻ vừa đau thương.

"Tôi không biết người đó."

Tôi đã nói điều này chưa chỉ? Rằng Yoon Jaehyuk nói dối thật giỏi.

Mặt trời đã lặn xuống sau những rặng cây rừng, bọn họ hôm nay lại chẳng bắt được gì cả. Thú rừng ngày một khan hiếm, dân làng lại càng có lý do để đồn đại về tên phù thủy kia, rằng chính cậu đã nguyền rủa ngôi làng nhỏ bé này.

"Tối rồi các cậu cứ về trước, tôi đi kiểm tra chiếc bẫy ở bờ suối rồi sẽ theo sau."

Yoon Jaehyuk giao nhiệm vụ dẫn đường lại cho đội phó, một mình đi kiểm tra chiếc bẫy cuối cùng. Là một thủ lĩnh hắn không chấp nhận được việc kết thúc cuộc săn mà không đem về được bất kỳ thứ gì.

Rất nhanh màu trời đã ngả sắc đen, tối mịt. Jaehyuk lần mò theo tiếng nước chảy, dựa theo kinh nghiệm bao năm, cuối cùng cũng có thể tới được gần bờ suối.

Rồi bỗng hắn trượt chân, lao mình xuống chiếc dốc thẳng đứng, lăn mấy vòng cho đến khi thân người va phải một tảng đá lớn mới có thể dừng lại.

Khi đã lấy lại được tỉnh táo, Jaehyuk chợt nhận ra chân phải của mình đã không còn cảm giác, đau đớn đến tê liệt. Xung quanh chẳng có lấy một tia sáng, hắn chỉ có thể dựa vào ánh trăng mờ ảo mà kiểm tra vết thương. Phần cẳng chân đã sưng phù, biến dạng.

"Có ai không? Cứu tôi với."

Yoon Jaehyuk bất lực mà hô to, hy vọng sẽ có ai đó đến cứu mình. Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng kêu đinh tai nhức óc của bầy quạ.

Khi thân thể cạn kiệt sức lực, ánh mắt Jaehyuk dần trở nên mơ hồ vô định.

Đã đến lúc hắn phải đối mặt với cái chết rồi sao?

Những viễn cảnh về ước mơ của cậu trai trẻ dần chạy vụt qua tâm trí. Yoon Jaehyuk đã nghĩ rằng hắn sẽ có thể sống một đời oai phong lẫm liệt như cha mình vậy. Ai mà ngờ được hắn sắp phải chết ở chốn rừng thiêng nước độc này cơ chứ.

Rồi bỗng một thứ ánh sáng nhỏ bé, le lói nơi cánh rừng hiện lên. Là đom đóm sao? Đã rất lâu rồi Jaehyuk chưa thấy đom đóm.

Hình ảnh cậu bé trắng trẻo với đôi mắt nâu sáng ấy lại hiện ra. Cậu cùng với chiếc vỏ trứng chứa đầy đom đóm.

Cậu ấy buông tay, những đốm sáng nhỏ xíu tỏa ra, bay lượn quanh cậu.

"Asahi! Nhìn em cứ như đang phát ra ánh sáng vậy."

Đó là lần cuối cùng Yoon Jaehyuk nhìn thấy đom đóm. Cũng là lần cuối cùng được trò chuyện với cậu.

"Asahi! Tôi lại mơ thấy em rồi."

Jaehyuk đưa tay xoa lấy gương mặt xinh đẹp, cảm giác trước khi lìa đời tại sao lại chân thật đến thế? Rồi bàn tay ấy buông thõng giữa không trung, hắn ngất lịm đi, trong vòng tay của người mà hắn vẫn hằng mơ về.

~~~~~
Mùi hương của thảo mộc bốc lên, đậm đặc đến mức Yoon Jaehyuk phải cau mày. Cứ nghĩ rằng sau tối đó hắn sẽ chẳng thể nào sống nổi. May mắn thay khi tỉnh dậy lại nhìn thấy mình đang yên vị trong một căn nhà nhỏ giữa rừng.

Chân phải đã được người tốt bụng kia nẹp lại cố định, những vết thương lớn nhỏ cũng được đắp thuốc cẩn thận. Jaehyuk thực muốn cảm ơn người đã cứu sống mình.

Tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ vang lên, người đã về rồi. Hắn cố gắng dùng sức ngồi thẳng dậy, muốn chào hỏi ân nhân sao cho lịch sự một chút.

"Cậu về rồi à!"

Giọng nói của hắn vang lên, mang theo chút khàn đặc nơi cuống họng. Người kia chẳng hiểu vì sao lại giật mình, bất động, không dám quay người lại.

"Tôi làm cậu giật mình à?"

Đối phương gật gật đầu nhỏ. Cái dáng vẻ này khiến Yoon Jaehyuk cảm thấy như đã từng gặp ở đâu rồi. Hắn có chút tò mò về gương mặt người kia, không biết hai người đã từng gặp mặt nhau chưa?

"Sao cậu không quay lại? Trông tôi bây giờ khó coi lắm à?"

Jaehyuk ngại ngùng gãi gãi mái đầu bết dính, trong đầu mường tượng xem bản thân có thể khó nhìn đến thế nào.

Người trước mặt nghe thấy liền thở dài một hơi, cũng chẳng thể giấu hắn mãi được. Cậu quay lại, đối diện với người đang ngồi trên giường.

"Chào anh! Yoon Jaehyuk! Nhận ra tôi chứ?"

Jaehyuk đơ ra vài giây, tưởng như không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Là cậu sao?

"Asahi?"

Dù đã hơn mười năm trôi qua, gương mặt của người kia cũng chẳng có mấy thay đổi. Là làn da trắng mịn cùng với đôi con ngươi màu nâu sáng mà hắn vẫn hay nhìn thấy trong giấc mơ. Thì ra cảnh tượng tối ấy là thật, chính Asahi là người đã cứu hắn.

"Tôi cứ tưởng anh sẽ gọi tôi là phù thủy, hay một cái tên nào đó đại loại như vậy."

Asahi tiến đến bên giường, trên môi hiện lên nét cười nhàn nhạt.

Bao năm qua đi cậu vẫn nhớ như in những ánh mắt đầy khinh miệt và sợ hãi đó. Tin nổi không khi bọn họ có thể đuổi một đứa trẻ mười tuổi vào chốn rừng sâu nguy hiểm này. Cậu tự cảm thấy cái mạng của mình thật lớn, khi có thể sống đến giờ này.

Yoon Jaehyuk cứ thế cúi gằm xuống, ánh nhìn trở nên mông lung, không biết nên phóng tiêu cự lên đâu. Sau những chuyện đã qua, hắn lấy tư cách gì để có thể đối mặt với cậu đây?

"Cảm ơn vì em đã cứu tôi. Cũng xin lỗi em vì những chuyện đã qua."

Vẻ mặt cậu trông bình thản đến lạ, nhẹ nhàng lấy một nắm thuốc thảo mộc đắp lên vùng da đang sưng tấy.

"Không phải lỗi của anh, khi ấy chúng ta còn quá nhỏ. Tôi không để bụng, cũng không trách anh."

Jaehyuk khẽ cười, trong lòng như trút bỏ được gánh nặng dày vò hắn bao lâu nay.

"Tại sao em biết được lúc ấy tôi gặp nạn mà đến cứu?"

"Tôi đã mơ thấy điều đó. Năng lực của tôi, anh biết mà."

Đúng vậy! Asahi có thể dự đoán được tương lai qua những giấc mơ.

Ngày ấy cậu biết trước được mùa hạn sẽ kéo dài, nên đã ra sức thông báo với dân làng, khuyên họ hãy dự trữ nước. Nhưng bọn họ chẳng ai chịu tin lời cậu. Để rồi khi mùa hạn đến, những con người độc ác đó lại cho rằng chính Asahi là phù thủy và cậu đã yểm một thứ bùa trú quái ác lên ngôi làng này. Thế là họ đẩy đứa trẻ ấy vào rừng, mặc nó sống chết thế nào cũng không hề quan tâm.

Khi đó Yoon Jaehyuk chính là người duy nhất tin tưởng cậu, nhưng lời nói của một đứa trẻ thì có trọng lượng gì đâu chứ.

Hắn vẫn luôn ôm trong mình một nỗi ân hận khôn nguôi vì chẳng thể bảo vệ được cậu bé năm nào.

"Khi nào thì tôi có thể về nhà?"

Hay tay Jaehyuk mân mê góc chăn cũ, nếu cứ ở đây mãi, hắn sợ sẽ làm phiền cậu.

"Ở lại đây đi, ít nhất là đến khi chân anh khỏi hẳn. Tôi không muốn bọn họ nghĩ rằng tôi đã yểm một thứ bùa chú gì đó lên cái chân gãy này của anh."

Yoon Jaehyuk nhìn đến phần bắp chân vẫn còn đang sưng phù. Như lời Asahi nói, tốt nhất hắn vẫn nên ở lại đây chữa trị.

~~~~~
Thoáng chốc cũng đã một tháng Jaehyuk sống trong rừng cùng cậu. Thực ra hắn cảm thấy cuộc sống ở đây cũng không phải là tệ. Dù có đôi lúc thiếu thốn vài thứ, nhưng bù lại từng ngày trôi qua rất yên bình.

Mỗi ngày Asahi sẽ đi hái nấm, kiếm một vài loại rau để làm lương thực, còn hắn thì có thể đi nhặt củi khô ở gần nhà. Bọn họ thổi cơm, ăn uống, tắm giặt đều làm cùng nhau. Thân thiết giống như ngày bé vậy.

"Muốn đi ngắm sao cùng tôi không?"

Asahi ngồi trên bệ cửa sổ cuốn đầy những dây thường xuân xanh ngắt. Đôi mắt hướng nhìn lên bầu trời, hôm nay trời quang thật đấy!

Nơi ánh mắt ấy còn vương chút bâng khuâng.

Jaehyuk liền gật đầu đồng ý.

Tiếng suối chảy róc rách hòa vào không gian tĩnh mịch của khu rừng buổi tối muộn.

Bọn họ ngồi gọn trên mỏm đá bên bờ suối, chỗ này không to lắm, vừa vặn để hai người kề sát vai nhau.

Đây là nơi họ đã gặp lại nhau, chẳng hiểu vì sao trong lòng Jaehyuk lại dâng lên một cỗ hoài niệm mơ hồ.

Nếu có thể quay về ngày hôm ấy, hắn sẽ chọn đi tiếp hay quay về nhỉ?

Hắn nhớ nhà.

Nhưng cũng nhớ cậu.

Suốt hơn mười năm dài đằng đẵng, Yoon Jaehyuk vẫn luôn nhớ về cậu bé với đôi mắt nâu sáng ngày ấy, với một nỗi ân hận khôn nguôi.

Bây giờ hắn đã gặp lại cậu rồi, cũng đã biết rằng cậu chưa một lần oán trách hắn. Đáng lẽ Jaehyuk nên cảm thấy thật hạnh phúc và vui vẻ.

"Anh nhớ nhà lắm đúng không?"

Asahi nhỏ giọng lên tiếng, dường như cậu đã nhìn thấy được những giọt nước li ti đọng trên mi mắt người kia.

Đúng vậy, mỗi ngày trôi qua Jaehyuk đều nhớ về làng, nhớ về cha, nhớ về nơi hắn đã sinh ra và trưởng thành. Gục mặt xuống, hắn buông ra một tiếng thở dài đau nhói.

"Tôi nhớ họ, rất nhớ họ."

Cậu chẳng dám đối mặt với hắn, ánh mắt vẫn hướng nhìn lên bầu trời đầy sao, lấp lánh đến lạ.

"Anh không còn muốn ở bên tôi nữa sao?"

Làn gió khuya hiu hiu thổi qua từng lọn tóc mái dài lất phất. Vô tình hong khô đi những giọt nước mắt còn chưa kịp lăn dài.

Chẳng biết đã bao lâu, chẳng biết từ khi nào, Asahi đã phải lòng Yoon Jaehyuk. Đó cũng là lí do, cậu muốn giữ người ấy ở cạnh bên.

Bàn tay lạnh lẽo run rẩy tìm đến chút hơi ấm nơi bàn tay rắn rỏi của người kia. Mười ngon tay đan lấy nhau, một cách thật tự nhiên.

Trong lòng Asahi dân lên một cỗ rối bời. Nên nói cho hắn biết về điều cậu đã nhìn thấy trong giấc mơ không?

"Có phải là quá tham lam hay không? Khi tôi vừa muốn em vừa muốn bọn họ."

Yoon Jaehyuk nhìn cậu, hai ánh mắt chạm vào nhau. Rồi bỗng một thứ cảm xúc sợ sệt dâng lên nơi đáy lòng, buộc hắn phải nhanh chóng quay đi.

Ánh mắt này của cậu giống như đang khoét sâu vào tâm can Jaehyuk, ra sức mà dò xét.

Điều Yoon Jaehyuk sợ nhất chính là bị kẻ khác nhìn thấu.

"Nếu chỉ được chọn một, anh sẽ chọn tôi hay... bọn họ?"

Câu nói của Asahi có chút ngập ngừng, trong một khắc nào đó cậu đã không còn tin vào những điều mình đã phán đoán.

"Tôi yêu em! Em biết mà đúng không? Biết rằng tôi sẽ không chọn lựa. Tôi muốn cả hai."

Dứt lời, Yoon liền tiến đến hôn lên bờ môi dịu dàng.

Nhưng tiếc thay cho hắn, điều Asahi tự tin nhất chính là nhìn thấu kẻ khác.

Cậu chưa bao giờ đoán sai cả. Thực sự chưa bao giờ.

"Cùng tôi về làng!"

Đây có lẽ không phải là một lời đề nghị, mà là một câu khẳng định thì đúng hơn.

Asahi chẳng biết hiện tại nên phản ứng thế nào. Những thứ cảm xúc hỗn loạn cứ giằng xé tâm trí cậu.

"Có thể ở lại đây không? Chỉ hai tuần nữa, một dịch bệnh lạ sẽ bao phủ toàn bộ ngôi làng. Nó sẽ giết hết toàn bộ người dân. Nếu trở về, chúng ta cũng sẽ..."

Chưa kịp nói hết câu, đôi vai cậu đã bị người kia nắm lấy, siết chặt, đau điếng. Cảm giác như xương cốt có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Yoon Jaehyuk gào lên, âm thanh xé toạc hết sự tĩnh mịch vốn có của màn đêm.

"Sao bây giờ em mới nói với tôi. Con mẹ nó, tại sao?"

Asahi vẫn duy trì im lặng, trước cơn thịnh nộ của người kia, tốt nhất cậu không nên nói thêm điều gì..

Vì mọi chuyện đang đi đúng hướng, không phải sao?

~~~~~
Ngày mà Yoon Jaehyuk trở về làng, không chỉ có cha, mà tất thảy mọi người trong làng đều vui mừng không thôi.

Nhưng sự vui mừng ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu. Khi bọn họn dần nhận ra được sự khác lạ của vị thủ lĩnh tương lai này.

Jaehyuk từ ngày trở về lúc nào cũng luôn miệng nói về một loại dịch bệnh rất đáng sợ.

Hắn ra lệnh bắt tất cả dân dàng đều phải đi lấy nước ở tận bên kia ngọn đồi, không cho phép sử dụng nước ở cái giếng gần làng. Mọi người tất thảy đều than phiền về chuyện phải gánh nước đi một quãng đường quá xa.

Nhưng Jaehyuk còn cách nào khác đây? Hắn không thể làm ngơ khi nhìn thấy tương lai bọn họ sẽ nhiễm bệnh rồi chết dần chết mòn.

Màn đêm buông xuống, nơi nhà kho nhỏ sau làng, ánh đèn dầu vẫn còn sáng tỏa. Yoon Jaehyuk ôm lấy thân hình gầy gò của Asahi vào lòng, bàn tay đặt lên tấm lưng nhỏ mà vỗ về.

"Để em phải chịu khổ rồi."

Asahi đã ở đây được hơn một tuần, trong cái cảnh phải trốn tránh tất cả mọi người. Jaehyuk nói rằng hắn có kế hoạch riêng của mình. Chỉ cần cậu tin vào hắn sau này bọn họ có thể đường đường chính chính mà ở bên nhau.

Cậu chỉ im lặng, gục đầu vào bờ ngực cứng rắn của Jaehyuk mà rơi vào giấc ngủ.

Yoon Jaehyuk có thể thay đổi được tương lai hay không? Điều này chỉ có Asahi là có thể nhìn thấu.

~~~~~
Vài ngày sau, dưới cái nắng trưa hè oi ả, ngồi làng bình yên thường ngày bây giờ lại trở nên quá đỗi thảm thương. Tiếng than khóc từ căn nhà ở cuối làng ngày một to hơn.

Khi Yoon Jaehyuk biết tin liền chạy đến. Điều hắn không mong đợi nhất đã tới rồi, dịch bệnh thực sự đã giáng xuống ngôi làng này.

Người đàn ông nằm đấy, thân thể chằng chịt những nốt lở loét khó nhìn. Ông ta đã lén sử dụng nước ở giếng nước đó.

Jaehyuk trong cơn tức giận, liền chạy nhanh đến cái nhà kho tối tăm kia. Hắn lao xồng xộc về phía cậu, nắm lấy cổ áo bạc màu mà sốc lên. Ánh mắt như phát ra lửa rực, từng giọt nước mắt bất lực nặng nề rơi xuống.

"Em biết hết những chuyện này sẽ xảy ra mà đúng không? Tại sao không nói cho tôi biết? Tại sao từ khi trở về đây em vẫn luôn im lặng? Tại sao?"

Đối diện với sự phẫn nộ của hắn, Asahi cười lớn, một nụ cười điên dại.

"Là vì muốn trả thù, nên tôi đã bỏ độc vào nước. Ha ha ha. Anh là đồ ngu, đồ ngu đó Yoon Jaehyuk à."

Một cái bạt tai bỏng rát giáng xuống gương mặt hao gầy, hằn lên làn da nhợt nhạt năm vệt ngón tay đỏ rực, chói mắt.

"Con mẹ nó! Tôi làm mọi cách để bảo vệ em, để được ở bên em. Và giờ em đối xử với tôi như thế?"

Asahi nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như hàng ngàn mũi lao đâm vào tâm khảm hắn.

"Là anh nghĩ cho tôi sao? Hay chỉ vì sự tham lam và ích kỉ của chính anh? Anh nói anh yêu tôi, nhưng không đâu Jaehyuk à! Anh chỉ đơn giản muốn lợi dụng tôi thôi, muốn tôi về đây để làm một thứ công cụ cho anh. Người anh muốn bảo vệ không phải là Asahi này, mà chính là bọn họ và cả mạng sống của anh nữa."

Trước những lời phân trần đầy cay nghiệt của cậu, Yoon Jaehyuk đơ ra vài giây. Chính là cảm giác này, điều mà hắn luôn cảm thấy ghê sợ.

Cảm giác bị kẻ khác nhìn thấu.

Chẳng biết bọn dân làng từ lúc nào đã phát hiện ra cái nhà kho cũ nát này. Bọn họ tiến vào, nhìn thấy tên phù thủy năm nào, nó đang ở đây cùng với con trai của tộc trưởng.

"Chính tên phù thủy này là người gây ra dịch bệnh. Bắt nó đi, tối nay chúng ta sẽ thiêu sống nó để diệt trừ hậu họa."

Yoon Jaehyuk chỉ tay về phía cậu, lạnh lùng mà ra lệnh cho bọn họ bắt cậu đi. Asahi không nhìn hắn, cũng không trách hắn. Điều cậu gây ra tất nhiên cậu phải gánh chịu lấy trừng phạt.

Chỉ trách bản thân mình rằng, tại sao lại yêu hắn đến thế. Yêu chính kẻ không yêu mình, yêu chính kẻ thù của mình.
Cuối cùng điều Asahi nhận lại là đau thương và tội ác.

Yoon Jaehyuk là người Asahi yêu nhất cũng là người cậu hận nhất.

Trong đám lửa bập bùng đang vây quanh lấy thân thể gầy guộc, đơn côi. Tai cậu từ lúc nào đã dần ù đi bởi những tiếng mắng nhiếc thối tha. Chỉ còn đôi con ngươi màu nâu sáng luôn hướng về một người. Mọi sự đau nhói của thể xác đều gom lại vào trái tim đang bị bóp nghẹt từng hồi.

Điều cuối cùng cậu nhìn thấy là hình ảnh Yoon Jaehyuk lao nhanh về phía cậu. Mặc kệ ngọn lửa bỏng rát đang chạm đến từng nấc da thịt.

Hắn ôm lấy cậu.

"Thứ tình cảm này, tôi đã ước rằng nó chưa từng tồn tại.

Tôi ghét cách thế giới này đối xử với em.
Cũng ghét luôn cách bản thân mình yêu em.

Tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi em.""

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip