🥭 Anh trên trang giấy 🥭
Văn án:
Anh có tin không, rằng cho dù mười năm đã trôi qua, anh vẫn là người mà em bằng lòng vượt qua trăm núi ngàn sông, tập tễnh từng bước đến gặp như xưa.
Dưới cơ duyên xảo hợp [1], Dư Châu Dạ và Phó Uyển Hòa cùng đi xem một bộ phim điện ảnh.
Dư Châu Dạ bỗng nhiên hỏi cô: "Cô có tin thời gian có thể chữa lành mọi vết thương không?"
Ấn đường [2] Phó Uyển Hòa khẽ nhíu lại, nhẹ giọng trả lời: "Không tin." Bởi vì mười năm qua em vẫn không thể quên được anh.
Sau này, hai người ở bên nhau.
Dư Châu Dạ ngạc nhiên phát hiện ra bạn gái mình - Phó Uyển Hòa có một cuốn nhật ký được xem như châu báu, trên đó tràn ngập hình bóng của anh, hơn nữa trên người cô còn có một hình xăm, bên trên cũng khắc tên anh.
"... Phó Uyển Hòa, em đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi đúng không?"
Nếu trên đời thật sự có kỳ tích, hà cớ gì không phải là hai ta?
[1] Cơ duyên xảo hợp [机缘巧合]: "Cơ duyên" [机缘] là "cơ hội và duyên phận", "xảo hợp" [巧合] là "vừa khớp; thật khéo; trùng hợp"
[2] Ấn đường: bộ vị nằm giữa hai đầu lông mày và là nơi tiếp giáp với phần trán, biểu hiện chủ yếu cho vận mệnh của con người.
🥭: Vào một ngày đẹp trời sau khi lỡ xem một đoạn motip kinh điển có không giữ mất rồi truy vỡ mặt, mình quyết định đi tìm những quyển nữ truy hơi ngược ngược xíu, ngược nhiều quá mình đau tim lắm mọi người ơi, khum dám thử, quyển này là đề cử nha ❤️ Thực ra quyển này nữ không truy, mà thầm lặng lắm, tình yêu bí mật lun đó.
Nữ chính yêu thầm nam chính lâu lắm luôn rồi, từ cấp ba cho đến khi tốt nghiệp ra trường đi làm mấy năm luôn cũng vẫn nhớ đến nam chính. Đáng buồn là ông nam chính còn không biết nữ chính trước học cùng lớp với mình, đọc đến đây thì đúng kiểu oh con tim tôi đau quá man 🥲
Nữ chính thầm lặng lắm lắm luôn í, lặng lẽ xăm tên viết tắt của nam chính xuống dưới xương quai xanh, viết tất cả những gì nam chính thích vào một quyển sổ nhưng mà phải đến 8,9 năm sau nam chính mới biết. Tuy thời gian dài nhưng cuối cùng cũng ra quả ngọt, hai người ngọt lịm luôn 🥺 Cũng muốn ngược nam chính lắm nhưng mà thực sự thì không biết không phải là lỗi của người ta nên thôi hai người rước nhau về cho em nhờ 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip