100. Khói thuốc - Quỳ Thập Nguyệt

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, cứu rỗi lẫn nhau, tình yêu duy nhất, gương vỡ lại lành

Bao gồm: 62 chương + ngoại truyện (dịch 44/62 trên wordpress Kình Lạc)

Cặp đôi: Lương Viễn Triêu - 29 tuổi, Bạc Quan Sơ - 28 tuổi

Giới thiệu: Số 100 trong danh sách sách này mình muốn là một bộ nào đó thật đặc biệt, và thế là khói thuốc đã đến. Bản dịch của bạn Kình Lạc rất hay, mà bản dịch chưa hoàn nên mình đã không kìm được mà kiếm bản gốc tiếng Trung đọc hết trong một đêm. Văn án cái gì mà nữ chính theo đuổi chồng sấp mặt, may mà anh vẫn còn yêu em gì đó là giả. Còn có nữ chính không ở bên người khác, nam chính chờ nữ chính 11 năm.

Lương Viễn Triêu mồ côi cả bố lẫn mẹ năm mười tuổi. Mẹ Lương bị tên tội phạm mà ba Lương đang truy lùng giết, mục tiêu kế tiếp là Lương Viễn Triêu. Nhưng tên tội phạm chưa kịp thực hiện thì bị bắt, ba Lương trong lúc thực hiện nhiệm vụ bị hắn đâm một nhát mà không qua khỏi. Lương Viễn Triêu đẹp trai lại giỏi giang, nhà anh lại có điều hoà mà cả khu phố nghèo nơi Bạc Quan Sơ sống không nhà nào có, cô còn tưởng anh phải có một gia đình ai cũng mơ ước.

Nhưng thực tế anh lại sống cô độc 8 năm trời, cho đến khi cô nhóc Bạc Quan Sơ xuất hiện. Bạc Quan Sơ sống trong gia đình tràn ngập tiếng cãi vã của bố mẹ, mẹ từ sáng tới tối thường trực trên bàn mạt chược, còn bố từ công trường trở về là giành hết thời gian cho bài bạc. Bạc Quan Sơ cô độc trong chính căn nhà của mình, ở trường cô bé cũng có rất ít bạn bè.

Người bạn thân năm lớp 10 của Bạn Quan Sơn là Cố Miên, nhưng Bạc Quan Sơ nhìn thấy thầy chủ nhiệm quấy rối Cố Miên, cũng nhìn thấy Cố Miên tự sát không thành. Sau khi Cố Miên chuyển trường, mục tiêu tiếp theo của thầy chủ nhiệm chính là Bạc Quan Sơ. Trước đó Cố Miên đã từng nói việc này lên nhà trường nhưng mọi người lại nói cô ấy hoang tưởng. 

Bạc Quan Sơ sau đó đã không chọn nói với nhà trường, cô bé chưa kịp nói với bố mẹ thì bố mẹ đã lấy thành tích nát bét ra chửi bớt trì chiết, bố còn tát cô ngay trước mặt giáo viên chủ nhiệm. Sau đó Bạc Quan Sơ tự tìm cách bảo vệ mình, buổi trưa cô bé tựu mua cơm rồi chạy ra tiệm tạp hoá nhà Chu Hằng ngồi ăn để tránh tên thầy chủ nhiệm biến thái. 

Lương Viễn Triêu là chủ tịch hội học sinh, anh học giỏi, đánh nhau cũng rất giỏi. Bạc Quan Sơ quyết định tiếp cận anh, cô nghĩ anh là người duy nhất lúc này giúp cô thoát khỏi thầy chủ nhiệm. Nhưng mà Lương Viễn Triêu và Bạc Quan Sơ không học cùng lớp nên nhiều khi không kịp trở tay, may mà sau này có hai người bạn là Ngô Sinh và Tiểu Khả Khả biết bí mật đó nên cũng tìm cách bảo vệ Bạc Quan Sơ. 

Lương Viễn Triêu gặp Bạc Quan Sơ mấy lần thì cô đều vô tình làm anh bị thương, bị bỏng. Anh nấu nước gừng cho cô uống ngày kinh nguyệt, cô vô tình làm vỡ khung ảnh gia đình trong nhà anh. Cô cướp dưa hấu ướp lạnh anh vừa mua ở tiệm trái cây rồi đạp xe chạy chốt chết, rồi lại lén mang tóp mỡ ở nhà đi đền cho anh. Anh nhận thay cô một cái tát của bố ở phòng giáo viên.

Tay trái Lương Viễn Triêu từng bị kẻ xấu cắt gân nên sau rất lạnh, thường phải dùng túi chườm nóng. Bạc Quan Sơ nói cô rất lạnh, anh liền đưa túi chườm nóng duy nhất đó cho cô. Bạc Quan Sơ thành tích không tốt không phải do học kém, mà đứa trẻ nào sống trong hoàn cảnh như vậy mà có tâm trí lo chuyện học hành chứ. Lương Viễn Triêu dạy kèm, giúp cô bé ôn tập.

Lương Viễn Triêu biết mình đối xử với Bạc Quan Sơ ngày càng khác biệt, biết sự khác biệt đó là do đâu, cũng thừa biết Bạc Quan Sơ tiếp cận anh vì mục đích gì nhưng không những lúc đó anh đã moi trái tim của mình ra cho Bạc Quan Sơ mất rồi mà suốt 11 năm sau cũng như thế. Tám năm anh đón giao thừa một mình không sao, năm đó Bạc Quan Sơ hứa đến đón giao thừa cùng anh. Cô đến trễ một chút, anh khóc đỏ hoe mắt. 

Anh thấy đứa trẻ nào năm mới cũng vui mừng vì được mua đồ mới, anh dùng 1000 tệ để mua đồ mới cho cô. Còn Bạc Quan Sơ lúc đó không có nhiều tiền như vậy, cô làm thêm ở tiệm may hai tháng để có thể may cho anh bộ vest mới. Còn 11 năm sau ấy hả, có người hết hôm nọ hôm kia uống đến say mèm, lấy cớ không tỉnh táo để đến nhà người kia. Còn lúc tỉnh táo, người tự nhủ mình sẽ không mắc câu hai lần trực tiếp chuyển nhà đến đối diện, đi làm còn cố tình tan sớm về nấu cơm chờ người kia sang ăn.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

Kiểu tỏ tình của con gái cũng có đủ loại, dù nói thế nào thì Lương Viễn Triêu cũng luôn có thể dễ dàng đuổi đối phương đi.

Ví dụ như kiểu bình thường nhất.

"Lương Viễn Triêu, mình thích cậu."

"Cảm ơn vì đã thích tôi, nhưng tôi không thích cậu."

"..."

Kiểu rụt rè, dịu dàng, khéo léo.

"Lương Viễn Triêu, cậu là trăng sáng trên núi, mình là dòng suối róc rách."

"Tôi chỉ muốn làm người."

"..."

Có kiểu mượn danh anh em để thu hoạch trai đẹp.

"Lương Viễn Triêu, từ nay về sau chúng ta tình như thủ túc."

"Tôi là tôi, cậu là cậu."

"..."

Còn kiểu khiến người khác không thể nhìn thấu.

"Lương Viễn Triêu, tôi muốn đến nhà anh ngồi điều hoà."

"Mùa đông nhà tôi không bật điều hoà."

----------

Phó Khâm tò mò: "Vì sao cậu trốn học?"

"Về nhà ngồi điều hoà."

"Cậu không ở nhà à? Cậu đưa con gái về nhà ngồi điều hoà?" Sau lúc lâu, Phó Khâm mới nhận ra gì đó: "Giọng nói này nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Đệt, cậu đưa đàn em của cậu về nhà ngồi điều hoà?"

----------

"Cậu có phương thức liên lạc với Bạc Quan Sơ không?"

"Hả? Không có..." Một lâu sau Chu Hằng mới tỉnh táo lại: "Em ấy làm sao à?"

"Không thấy nữa. Mình bảo em ấy chờ mình, em ấy bảo được. Đây là lần thứ hai rồi."

----------

"Tôi đến đón năm mới với anh rồi."

"Ừm."

"Lương Viễn Triêu! Anh chỉ biết nói một chữ thôi à? Trước kia là cút, bây giờ là ừm. Ừm ừm ừm, ừm cái quái gì! Ừm lần nữa là tôi đi ngay."

Lương Viễn Triêu nhấc đôi chân dài lên, nghiêng người vây cô cạnh lan can cầu thang, luồn tay ôm lấy vòng eo bằng nắm tay của cô, sau đó dùng sức nhấc lên.

"Này, anh làm gì thế! Lương Viễn Triêu! Bỏ tôi xuống! Ngã bây giờ!"

Lan can chỉ là một cây cột nhỏ, không hề ngồi lên được, cô phải dựa cả người vào cánh tay săn chắc mà có lực của Lương Viễn Triêu.

Bạc Quan Sơ ôm cổ Lương Viễn Triêu, hai bàn tay đan chặt vào nhau ở sau cổ cậu. Sau lưng Bạc Quan Sơ là cầu thang của tầng sáu cao chót vót, cô sợ độ cao, nên phía bên dưới chẳng khác nào vực thẳm.

"Còn đi không? Nếu còn muốn đi, tôi sẽ lập tức buông tay để em đi."

Moé nó... Đi thế nào! Lăn xuống là đầu nở hoa sang tây thiên à?

----------

"Hôm nay là Thứ Hai, hẳn là anh phải có rất nhiều hội nghị cần họp mới đúng chứ?"

"Không muốn họp." Lương Viễn Triêu thuận thế ngồi xuống, vừa nãy mượn vũ lực để phát tiết nên giờ cảm xúc hơi sa sút.

"Vì chị gái xinh xinh kia à?"

"Tôi và Yến Thật, ai giỏi hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip