Chap 4 : Amnesia
Chuyện bắt đầu với một vệt máu khô trên má tôi. Máu ở đâu ra thế này? Không phải máu tôi - tôi nhìn lại người mình từ đầu đến chân trong phòng tắm. Đến một vết xước cũng không có. Đầu óc tôi...trống rỗng. Tôi chẳng nhớ gì hết - không chỉ riêng gì vệt máu đó.
Đầu tiên là vào sáng nay. Tôi tỉnh dậy. Ánh nắng bên ngoài rọi xuống mí mắt. Tôi rên rỉ, rướn đầu nhìn lên đồng hồ báo thức. 11 giờ trưa. Theo phản xạ tôi nhảy xuống giường rồi vào trong phòng tắm. Tôi thấy máu dính trên gương và chợt nhận rằng ra mình chẳng nhớ gì hết.
Cả cái cụm ấy là gì nhỉ ? Mất trí nhớ. Câu trả lời xuất hiện đâu đó trong đầu tôi. Đứng một mình trong phòng ngủ, tôi nhìn chằm chằm cái giường bừa bộn đằng kia rồi nhận ra gọi là "mất trí nhớ" cũng không hẳn là đúng lắm.
Mất trí nhớ...Mất trí nhớ phân ly tuần hoàn.
Bằng một cách nào đó tôi có thể biết rằng đây là cụm từ chuẩn nhất. Nó hiện rõ trong đầu như vệt máu khô trên làn da sáng của tôi. Chỉ có vậy. Tâm trí tôi như một chiếc hộp bị khóa chặt và tôi vẫn chưa tìm ra được đúng chìa khóa cho nó. Phòng ngủ trống trơn. Mành cửa được kéo xuống. Cách giường vài feet là một chiếc bàn giả gỗ còn khá mới. Trên bàn có một cái laptop. Màn hình đã được tắt nhưng đèn chỗ công tắc máy thì vẫn đang sáng.
[Chế độ ngủ đông.]
Tôi ra khỏi phòng ngủ. Hành lang bên ngoài nhìn rất quen - tường màu trắng và thảm màu xám - chúng gợi cho tôi cảm giác thật thân thuộc.
[Nhà mình]
Tôi đi qua một cánh cửa đang đóng. Đang định đưa tay xoay nắm cửa thì một cụm từ không mời mà đến chợt nhảy ra trong đầu tôi.
[Phòng ngủ cho khách]
Tôi bỏ đi. Không biết vì sao nhưng tôi có cảm giác thứ tôi đang tìm nó ở chỗ khác kia.
Cuối hàng lang là cầu thang cũng được trải thảm. Một cánh cửa gỗ lớn ở dưới cầu thang với một tấm kính nhỏ lắp trên đó, hẳn đó là cửa chính. Một phản xạ tự nhiên từ đâu đó dẫn tôi đi qua cửa tới bếp và phòng ăn. Tôi lướt thấy một chiếc sofa đôi và một cái ghế bành trong căn phòng cạnh bếp. Sau chúng là một cánh cửa kính.
[Phòng khách. Sân sau]
Căn bếp cũng thân thuộc, nhưng vô cùng bừa bộn. Bát đĩa bẩn chất đầy trong bồn rửa và trên mặt tủ bếp quanh đó. Tủ đựng thực phẩm bị mở tung, một túi đường và mấy hộp rau nằm lăn lóc trên sàn. Tủ lạnh cũng đang mở, mùi sữa thiu bốc lên từ trong đó. Tôi lấy tay bịt mũi đóng cửa tủ lại. Đoạn tôi đánh mắt sang bàn ăn. Trong căn phòng hổ lốn như này, chỉ có duy nhất cái bàn là dường như chưa được động đến. Một tờ giấy kín đặc những chữ được xé ra từ trong sổ ở trên mặt bàn.
[Danh sách của tôi]
Theo bản năng hay bằng một cách nào đó mà tôi biết rằng tờ giấy đó chứa đựng nhiều thứ quan trọng với tôi. Tôi cầm nó lên và nhận ra nét chữ trong đó không chỉ rất quen - mà nó đúng là nét chữ của tôi. Từ chữ T đầu tiên cho đến chữ I cuối cùng. Đúng chữ của tôi rồi. Tôi viết tất cả ra tờ giấy này. Tôi không có nhớ mình đã làm vậy.
Danh sách gồm mười điều được đánh số từ trên xuống dưới. Những con chữ gần đầu - năm điều đầu tiên - được viết bằng nét chữ vô cùng nắn nót của tôi (bằng cách nào đó tôi có thể biết rằng hồi trước tôi hay dùng nét chữ này để điền tờ kê khai thuế các thứ). Tất cả chỗ đó được viết bằng bút bi đen. Cái thứ sáu cũng được viết khá gọn gàng, nhưng bằng bút mực xanh. Có lẽ nó được viết vào một thời điểm khác.
Tôi viết điều thứ bảy bằng bút đỏ. Nét chữ viết tay rất tháu. Chính tôi viết rồi. Hẳn là lúc đó tôi còn chẳng thèm để ý gì đến trình bày.
Ba cái cuối được viết bằng bút đánh dấu mực xanh lá. Những dòng chữ to dày ẩu như gà bới chiếm đến hơn nửa trang giấy. Tôi lướt qua tờ giấy một lượt. Ban đầu tôi chẳng hiểu trong đó viết gì. Cảm giác như đang đọc tiếng nước ngoài. Tất nhiên là tôi hiểu được nghĩa của từng chữ một, nhưng nếu ghép chúng lại với nhau...có gì đó không được thuận cho lắm.
Rồi đột nhiên những con chữ bắt đầu dần kéo lại những kí ức từ tận sâu trong tôi. Đến lúc ấy tôi mới nhận ra tôi là người đã viết chúng.
{ Thứ Nhất : Tên mày là Travis Haughy. Mày ở số 756 Đường Camelot hạt Giliman với vợ mày là Rebecca. }
[ Rebecca. ]
Đám sương mù dày đặc bắt đầu tan dần. Vợ tôi - Rebeca. Em có mái tóc tối màu cùng làn da trắng đến khó tin. Không...không phải vậy. Tóc em màu vàng kia... nhưng dạo gần đây em có nhuộm lại. Em thích mấy kiểu tút tát như thế.
Chúng tôi cưới nhau được bao lâu rồi nhỉ? Cũng chưa lâu lắm. Chắc cũng được vài năm, nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra được con số cụ thể là bao nhiêu. Tôi biết em là ai và có thể gợi lại hình ảnh của em trong đầu, nhưng tôi không có chút khái niệm gì về những khoảnh khắc tôi và em bên nhau. Tôi chỉ có thể tưởng tượng duy mỗi em trong khoảng tối mênh mông vô tận. Em đang khiêu vũ trong khoảng tối đó, trên người mặc một chiếc váy trắng điểm những bông hồng. Tóc em lòa xòa che đi một phần khuôn mặt, nụ cười hiện rõ trên môi.
Tôi đưa mắt xuống dòng tiếp theo.
{ Thứ Hai : Có một miếng thép được cấy trong đầu mày. Não mày bị tổn thương nghiêm trọng sau một vụ cướp. }
Tôi ngã người về đằng sau như thể bị ai đó đẩy. Chân tôi không thể đứng vững. Những hình ảnh ghê người cùng kí ức thô bạo đột nhiên cứ thế mà ùa về. Tôi run rẩy đặt tay lên nửa đầu bên trái, gõ ngón tay lên đó. Có tiếng kim loại vọng lại từ bên trong.
Vụ cướp. Hồi tháng Một. Tuyết rơi. Có Rebecca ở cạnh tôi lúc đấy. Chúng tôi vừa đi xem phim về. Nhầm...là xem kịch. Vở "You Can't Take It With You", hình như thế. Xin lỗi, vẫn còn vài phần kí ức đang trở lại. Tôi không thích vở kịch - nó không có được hài hước như tôi đã kì vọng. Rebecca thì ngược lại - em đặc biệt thích ông già bắn pháo hoa trong tầng hầm. Chúng tôi không đỗ xe ở gần rạp hát được. Phải đỗ cách đó vài số nhà. Tôi đề nghị đi lối tắt qua một con hẻm nhỏ. "Denver mà em," tôi bảo vợ - "Có gì đâu mà phải lo".
Em hơi ngại - em nói với tôi rằng có một tên giết người hàng loại chưa rõ danh tính trong khu vực này. Tôi lờ đi và kéo em vào trong con hẻm.
Có một gã đàn ông đang đứng chờ sẵn đó. Không phải kẻ giết người hàng loạt - chỉ là một tên cướp bình thường. Hắn có súng. Tay hắn run run; có vẻ hắn cũng đang sợ. Tại sao lại phải thế ? Hắn mới là kẻ đi cướp mà.
"Đưa ví mày cho tao!"
Tôi không nói gì. Trong thâm tâm tôi biết nhiều hơn thế.
"Cả túi nữa."
Mặt Becca tái mét, lại thêm cả mái tóc vàng quanh gương mặt em nữa.
"Được rồi nhưng để tôi lấy chìa khóa đã!"
"Không! Ngay bây giờ!"
"Làm ơn đi mà!"
Em thò tay vào trong túi. Gã đàn ông giơ súng lên. Em hoàn toàn chỉ định lấy chìa khóa thôi, sau này em đã nói với tôi vậy, nhưng chắc hẳn là hắn ta nghĩ em đang rút súng từ trong túi ra. Tôi nhảy vào ngay trước mặt em. Rồi một tiếng nổ đinh tai vang lên và mọi thứ tối sầm lại.
Điều tiếp theo tôi nhớ được là mình đang nằm trong bệnh viện. Viên đạn xuyên qua phần xương sọ, kẹt lại trong vỏ não nhưng vẫn chưa đủ để giết được tôi.
Tôi đặt tờ giấy xuống. Kí ức bị ngưng lại ở đây. Có một phần trong tôi khuyên tôi đừng nên đọc tiếp, rằng tôi không nên để thêm kí ức tràn về nữa. Ngay lập tức tôi biết rằng những gì còn lại dưới này sẽ khiến tôi thấy bất ổn - nhưng tôi không thể dừng lại.
{ Thứ Ba : Mày mắc chứng Mất trí nhớ Phân ly Tuần hoàn sau tai nạn vừa rồi. Bs. Philips bảo mày làm một danh sách gồm những điều quan trọng về mày phòng khi mày quên mất chúng. Mày cũng cần phải chú ý vào những điều được ghi trong đây, vì khả năng xấu là có thể mày sẽ tự tạo ra ký ức giả."
Bs. Philips là chuyên viên trị liệu cho tôi. Một ông bác già nhẫn nại. Thực ra là Rebecca đã giới thiệu ông ấy cho tôi - em ấy nói ổng có bằng tiến sĩ của một trường đại học gần đó. Hết.
"Anh sẽ phải chịu cảnh nhớ nhớ quên quên một thời gian. Có khi là vĩnh viễn. Nhưng nếu để lại lời nhắc tiếp thu được bằng thị giác thì thùy thái dương có thể sẽ tự lấy lại những kí ức mà chính anh đã chôn vùi."
Ông ấy nói vậy đấy. Và thế là tôi viết cái danh sách này. Hồi nào ấy nhỉ ? Vài ngày trước ? Vài tuần trước ? Vài tháng trước ? Đến lúc này đã có vài kí ức vụn vặn thoáng lướt qua trong tôi. Khó mà giải thích hẳn ra, cơ mà nó giống kiểu như đầu tôi đang tự chiếu phim ngắn nhưng lại thiếu mất mấy cảnh với đoạn ấy.
{ Thứ Tư : Chứng mất trí nhớ của mày hay lên cơn những khi mày bị stress nặng. Mày phải giữ cho cái đầu lạnh và tâm trạng thoải mái chút. }
Tôi ngẩng mặt khỏi tờ giấy và nhìn đống hổ lốn trong bếp. Một vũng nước quả cùng cà rốt nghiền nát vương vãi trên sàn. Cà rốt đã ngả màu thẫm. Tôi vẫn chưa biết tôi ngủ quên trong bao lâu. Có vẻ như là cái đống này đã khiến chứng mất trí nhớ của tôi trỗi dậy.
{ Trộm à ? }
Hài hước ở chỗ, tôi không có nhớ cái mớ hỗn độn này từ đâu ra. Trước khi tôi bước chân vào phòng tắm thì tôi chẳng có nhớ gì hết. Tôi cũng không nhớ lúc tôi tỉnh dậy nữa - thứ đầu tiên tôi còn nhớ rõ, ấy là vệt máu khô trên mặt tôi. Đọc tờ giấy này có gợi lại cho tôi chút ít rằng Bs. Philips và Rebecca có nói với tôi tôi đã từng ngất xỉu trong quá khứ. Nhưng tôi không có chút khái niệm gì về lần ngất xỉu gần đây nhất của tôi. Cơn ngất đã khiến tôi lâm vào trạng thái hiện tại như bây giờ.
{ Thứ Năm : Mày đi làm tại một siêu thị ở gần đây. Bs. Philips bảo là não mày cần được tiếp nhận thêm kích thích mới hàng ngày. Rebecca làm việc tại nhà. }
Tôi rên rỉ. Tôi quên khuấy mất chuyện đi làm. Tôi cũng không có ý định xin nghỉ việc - nhưng dựa trên đống bừa bộn trong nhà thì có vẻ như tôi đã có một công việc ngon ăn hơn. Tôi không thích công việc này - nó hoàn toàn không xứng với trình độ của tôi - nhưng nếu tôi có quên mất cần phải làm những gì thì học lại cũng dễ hơn.
Kí ức ùa về như thác đổ sau khi tôi đọc đến đây - Rebecca làm việc tại nhà, công việc của em là nghe thu âm của bác sĩ rồi đánh máy lại văn bản cho họ. Trước tai nạn đó - trước khi tôi bị bắn - tôi làm nhân viên kế toán cho một hãng lớn. Lương rất cao. Nhờ vậy mà tôi và Rebecca mới mua được căn nhà này.
Hình như trước khi tai nạn xảy ra tôi và Rebecca cũng đang định sinh con. Em lúc nào cũng muốn có hai đứa - một trai một gái. Chúng sẽ được đặt tên theo ông bà chúng - Lincoln và Claire. Trí óc tôi tràn ngập hình ảnh Rebecca nước mắt giàn giụa nói với tôi rằng lỗi không phải ở tôi. Chúng tôi không thể có con được nữa - chứng mất trí nhớ của tôi sẽ trở thành gánh nặng. Tôi nhìn lại mảnh giấy - cái thứ sáu là cái đầu tiên trông như được viết vào một thời điểm khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip