Get over him (1)
Thuỳ Trang ngỡ rằng mối tình đầu của mình sẽ mãi bên em đến già, thế nhưng sự thật phũ phàng bạn trai em nói lời chia tay ngay tại quán cà phê cả hai lần đầu hẹn hò với nhau. Anh ta còn chẳng thèm đợi em đồng ý hay không mà dứt khoát rời đi bỏ em một mình bơ vơ, em không kiềm được mà khóc nức nở tại chỗ may mắn người bạn trai đó còn chút tình người khi lựa thời điểm vắng khách chia tay em. Nực cười thật giờ này em còn nghĩ tốt cho anh ta có phải Trang quá lương thiện rồi không.
Hứa hẹn sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc, mãi bên em đến đầu bạc răng long cuối cùng cũng chỉ là những lời dối trá. Kêu em quên đi mối tình 6 năm này thì quá đỗi khó khăn với em, em vốn dĩ cũng là một con người bình thường khao khát được yêu thương, nuông chiều. Thuỳ Trang thật sự mệt mỏi, em đi về nhà như một cái xác không hồn giờ đây em chỉ muốn ngủ một giấc mong rằng tất cả chỉ là mơ.
Đã 2 ngày trôi qua, Băng Di không thể liên lạc được với Thuỳ Trang bình thường nếu em có bận việc thì em cũng sẽ nhắn tin cho cô. Nhưng cô chẳng nhận bất cứ lời hồi âm nào từ Trang, xui xẻo thay cô không thể đi đến nhà em do còn phải tham gia sự kiện tại Hà Nội. Trong khi Trang thì đơn thân độc mã ở Hồ Chí Minh, vắt óc suy nghĩ mãi Băng Di mới nhớ ra Diệp Lâm Anh người bạn Trang mới giới thiệu gần đây cho cô. Dù là mới quen biết nhau không lâu nhưng Băng Di cảm thấy vô cùng tin tưởng Diệp Lâm Anh vì tính cách tốt bụng của nàng. Không nghĩ ngợi gì thêm Băng Di quyết định gọi cho nàng.
"Alo, Di gọi tôi có chuyện gì không?"
"Lâm Anh xin lỗi làm phiền bà giờ này nhưng thật sự là tôi hết cách rồi mới gọi cho bà. Bữa giờ tôi gọi cho Trang mà không ai bắt máy hết, bà có thể qua nhà Trang coi bả có bị sao giùm tôi được không?"
"Tất nhiên là được, bà gửi địa chỉ nhà Trang cho tôi để tôi lại đó."
"Ok, tôi gửi liền cảm ơn bà nhiều nha."
"Không cần khách sáo."
Sau vài phút Diệp Lâm Anh nhận được địa chỉ của Trang, nàng lấy chìa khoá xe di chuyển đến nhà Trang. Trong đoạn đường đi, Diệp Lâm Anh ngẫm lại vài thứ đúng là dạo đây không thấy Trang tương tác gì với cô hết dù bình thường cô và em sẽ nói chuyện đến khuya cứ tưởng là em bận việc nhưng cuộc gọi ban nãy khiến nàng phải lo lắng không thôi.
Căn hộ em đang ở là tầng 5, lúc đợi thang máy nàng thử gọi cho em nhưng đầu dây bên kia chẳng có ai.
Ting
Cửa thang máy mở ra, nàng chạy tức tốc đến căn hộ của em, bấm chuông nhiều lần vẫn không có dấu hiệu nào của người bên trong. Từ bấm chuông đổi thành đập cửa.
"Trang, Trang ơi bà mở cửa đi." Hành động của nàng đã làm phiền mọi người xung quanh khiến họ phải mở để xem có chuyện gì xảy ra.
Lúc Diệp Lâm Anh định đạp cửa thì người bên trong đã mở trước. Diệp Lâm Anh mở to mắt vì Trang lúc này vô cùng tiều tuỵ, chẳng gặp mấy ngày mà trông em ốm đi thấy rõ. Nàng xin lỗi mọi người trước khi vào nhà em. Em mặc nàng muốn làm gì thì làm, quay lưng đi ngồi sụp xuống sofa rồi úp mặt lên đầu gối. Dù là sáng sớm nhưng phòng khách chẳng có một tí ánh sáng nào len lỏi qua do chủ nhân của căn hộ đã đóng kín màn che. Nàng mở đèn cho thấy rõ xung quanh, Thuỳ Trang làm nàng bất ngờ quá thể những lon bia nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Nàng có nhớ rằng Trang từng nói mình ghét uống đồ có cồn vì nó làm em khó chịu trong người thế mà con người này lại uống cả đống bia thế này. Nàng tự hỏi em gặp phải điều gì mà trở nên hỗn độn như vậy.
"Trang, bà không sao chứ?"
Đáp lại câu hỏi của nàng là một sự im lặng. Nàng thở dài đi đến trước mặt em khuỵu gối xuống, tay nâng đầu em lên. Mặt em lấm lem nước mắt, mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều. Nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt em, nó như một kíp nổ khiến em rơi lệ nhiều hơn muốn ngừng chẳng được.
"Tôi...hức...tôi" Em muốn lên tiếng nhưng tiếng nấc cứ chen ngang khiến cho việc nói chuyện khó khăn biết bao.
"Không cần gấp, nào mình đừng khóc nữa nhé khóc nhiều là sẽ xấu như ma luôn đó." Nàng ôm vỗ về em, kiên nhẫn đợi chờ đối phương bình tĩnh lại.
Khoảng vài phút, Trang chủ động rời khỏi vòng tay nàng. Em cảm thấy thật xấu hổ khi để nàng thấy bộ dáng khốn khổ này của em.
"Sao Lâm Anh biết nhà tôi ở đây?"
"Là Băng Di nhờ tôi qua đây tìm bà, bữa giờ bà không liên lạc với bả làm cho bả lo lắng quá trời."
"Ừm."
"Có thể nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra với bà không?"
"Tôi bị người ta đá rồi."
"Hả? Chẳng phải mấy ngày trước Trang còn bảo tôi anh ta định kết hôn với Trang mà giờ lại..."
"Có phải là do tôi làm sai gì khiến anh ấy khó chịu không? Nếu có thì anh ấy đáng lẽ phải nói cho tôi biết để tôi sửa nhưng...nỡ lòng nào lại vứt bỏ tôi đi như vậy chứ."
Nhìn tình cảnh của em hiện tại lòng Diệp Lâm Anh cũng chất chứa nhiều muộn phiền.
"Tạm thời đừng nhắc đến vấn đề, Trang đi tắm rửa cho thoải mái rồi đợi tôi một lát tôi nấu chút thức ăn cho Trang."
"Không được phiền Lâm Anh lắm, tôi ổn mà."
"Ổn cái gì mà ổn, nhanh mau đi tắm không là tôi đánh đòn Trang đấy."
Bất lực trước thái độ kiên quyết của Diệp Lâm Anh, Trang lủi thủi vào phòng tắm còn nàng thì nhân thời gian này thì dọn dẹp mớ bừa bộn của Trang. Một, hai, ba ôi trời người con gái này uống tận mười lon bia. Đúng là tình yêu khiến con người ta chẳng thể bình thường nổi. Hồi đó, muốn Trang uống một ly thôi cũng vất vả biết bao vậy mà chậc chậc Diệp Lâm Anh cũng tâm phục khẩu phục với em. Tưởng như chỉ có đống lon sắt trên sàn nhà nhưng nàng đã phải sựng lại một lúc, vì nàng thấy một gói thuốc lá được đặt ở trên bàn. Nàng nhặt nó lên để kiểm tra mọi việc có đang diễn ra như nàng nghĩ không. Trên bao bì ghi rằng có 20 điếu, trong đây chỉ có 10.
Thuỳ Trang đang nghĩ gì vậy? Đụng đến rượu bia nàng không nói nhưng đằng này thuốc lá em còn dám đụng đến.
Thuỳ Trang bước ra khỏi phòng tắm liền ngửi thấy mùi thơm từ phía bếp, con người hổm giờ chỉ uống bia để quên sầu nhờ mùi hương này mà bụng phải réo lên. Em chậm rãi đi về phía bếp, Diệp Lâm Anh xoắn tay áo sơ mi của mình cho thuận tiện việc nấu ăn, em đoán là nàng nấu cháo cũng phải vì giờ nhà em chả có gì. Như cảm nhận được có người nhìn mình, Diệp Lâm Anh nhìn phía sau mình thì thấy em đang nhìn chằm chằm vào nàng.
"Trang tắm rồi hả, đợi tí nhé tôi nấu sắp xong rồi."
"Có cần tôi phụ gì không?"
"Nấu cháo thôi, Trang vào bàn đi tôi bưng tới ngay."
Thuỳ Trang yên vị trên ghế thì cũng là lúc Diệp Lâm Anh đem ra bát cháo nghi ngút khói đặt trên bàn, chỉ là một bát cháo hành thêm ít thịt băm nhưng sao em lại cảm thấy mắt em ươn ướt thế này.
"Cháo ngon lắm, cảm ơn Anh đã nấu cho tôi."
"Chuyện nhỏ ấy mà."
Điện thoại của nàng đổ chuông là Băng Di.
"Bà có muốn nói chuyện với Di không bà ấy lo lắng cho bà lắm đấy."
Thuỳ Trang lắc đầu em sợ khi mình nghe thấy giọng của Băng Di thì em sẽ lại oà khóc như một đứa trẻ lên ba vậy. Tốt nhất là nên tránh thì hơn.
"Anh nói với bà ấy giùm tôi là tôi ổn được rồi." Diệp Lâm Anh gật đầu không hỏi lí do vì sao em lại làm như vậy.
"Di đấy à, Trang bà ấy vẫn tốt mà giờ bà ấy đang ngủ rồi. Bận sáng tác nhạc nên vậy đấy. Ừm tạm biệt bà."
Sau cuộc gọi từ Băng Di cả hai im lặng chẳng nói nhau câu nào. Trang từ tốn ăn cháo, còn Lâm Anh thì lướt điện thoại để giết thời gian nàng có vài điều cần nói với Trang trước khi về nhà. Quan sát thấy em đã ăn hết sạch thức ăn, có vẻ Trang rất đói bụng.
"Bà no chưa để tôi múc thêm cháo?"
"Trang no rồi. Cho tôi cảm ơn Lâm Anh một lần nữa nhé mấy khi lại được ăn ngon như thế."
"Ôi xời, do bà đói quá thôi."
Diệp Lâm Anh mãi bâng khuâng nên đi vào vấn đề đó bằng cách nào, tính đi tính lại thì chắc vô thẳng vấn đề là cách tốt nhất.
"Trang, tôi muốn hỏi bà chuyện này?"
"Bà cứ hỏi."
"Có phải bà hút thuốc đúng không?"
"Hở? Làm gì có chứ tôi đâu có điên đến vậy." Một lời nói dối vụng về hiển nhiên nàng nhận ra được từ cách em trả lời cách em xoa hai bàn tay trong vô thức. Nàng đâu thể dễ bị lừa bởi em.
"Bà đừng nói dối nữa, tôi tìm thấy thứ này trong nhà bà." Nàng đẩy bao thuốc lá đến trước mặt em. Mặt Trang đen lại, sau cơn thở dài của mình em nhìn thẳng vào mắt Lâm Anh.
"Nếu Trang có hút thật thì liên quan gì đến Anh."
"Có chứ với tư cách là một người bạn tôi khuyên Trang đừng nên dây vào thứ độc hại này. Còn cả Trang là ca sĩ đấy Trang hẳn biết nó sẽ ảnh hưởng đến giọng của Trang thế nào mà."
"Đủ rồi. Cảm ơn Lâm Anh đã giúp tôi ngày hôm nay, tôi cảm thấy hơi mệt mong Anh về nhà cho tôi nghỉ ngơi."
"Chỉ vì một lời chia tay mà làm tới mức này hả Trang?"
"Này, tôi thấy Anh hơi đi quá giới hạn rồi đó. Chuyện cá nhân của tôi không cần Anh xen vào."
"Tôi không hiểu, thật sự không hiểu. Bà đam mê cái nghề ca sĩ này, bà từng đánh đổi bao nhiêu thứ thậm chí là cãi nhau với bố mẹ để mới được đứng trên sân khấu. Thế mà vì một thằng đàn ông mà bà muốn huỷ hoại hết sự nghiệp của bà hả Trang...Tôi thật sự thất vọng về Trang." Nói rồi Diệp Lâm Anh đi một mạch về cửa chính rời đi bỏ lại một Thuỳ Trang chết lặng vì lời nói của nàng.
"Bà thì hiểu được cái quái gì chứ Diệp Lâm Anh." Đột nhiên em cười thật lớn cùng với dòng lệ rơi trên má, bàn tay em run rẩy lấy một điếu thuốc từ trong bao. Rít một hơi nhả ra làn khói mờ trong không khí, em cũng đâu muốn cuộc đời mình sẽ thế này chứ. Ai đó làm ơn kéo em ra khỏi vũng bùn này đi. Làm ơn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip