2018.12.08

kim hanbin vùi mình trong phòng sáng tác, không khác gì thường lệ. và có lẽ người ta sẽ nghĩ về những bài hát kiêu hãnh một thời, như một hanbin non dại đã làm, tỉ dụ "tao sẽ làm thịt chúng mày tất thảy, hãy gọi tao là ông chú đáng kính đi" chẳng hạn. thời gian đi qua rồi cũng để lại nhiều điều, hanbin trầm tĩnh có, vui vẻ có, nhất là khoảng thời gian bồng bột cùng jinhwan trải qua ngày thăng trầm. họ đã yêu nhau, chí ít là thế, để lòng chi chít vết sẹo. thương nhiều đau nhiều, chỉ còn trả giá mà thôi.

hanbin bận bịu với công việc phòng thu, không buồn ăn cả tuần nay. jinhwan đáng lẽ sẽ lại mang cơm đến cho nó mỗi giờ đúng bữa, hỏi nó liệu có cần một điểm tựa ngon giấc, tựa thói quen ngày nào, không. người anh thu lại nơi góc phòng tối om, là do tắt đèn. anh không muốn ánh sáng kia phơi bày khuôn mặt sưng húp tèm lem nước mắt, phơi bày sự yếu đuối của anh. chẳng một thanh âm, một chút, nhưng có lẽ là từ đoạn phim anh thích, rằng anh mong nó sẽ an ủi anh trong thời khắc kề cận vực thẳm.

chẳng ai hiểu.

"anh còn yêu hanbin không đó?" bobby e ngại hỏi anh vào hôm ấy, cái ngày định mệnh mà thế giới anh tựa sụp đổ.

"không." anh muốn nói, .

hắn xoa đầu anh cười xoà.

tình ta đến đây là hết.

anh có lẽ sẽ không dám yêu nữa, không dám yêu cái người vốn từng sống chết viết nên những bài hát dành cho nhóm mình, mong nó sẽ trở thành con tàu tiếp tục đưa cả bảy băng qua đại dương sóng dồn. ấy vậy, trớ trêu làm sao, vào những ngày này hanbin nhất quyết không nhấc chân ra khỏi phòng thu, chính là sáng tác một bài hát chấm dứt tình xưa. một bài hát do chính anh thể hiện, nơi lễ đường lấp lánh màu trắng tinh khôi, chứ không vấy bẩn như tâm hồn anh, ngày càng mục rữa.

đám cưới của nó.

nàng có đôi mặt đẹp. trong sâu thẳm thâm tâm, anh vẫn luôn ghen tị với điều ấy. mắt nàng đen láy, chất chứa ngàn sao trời, đầy chân thật và dịu dàng, mới khiến hanbin si mê đến thế; chứ không phải con ngươi xám nâu mang màu giông bão, sau bao ngày anh cùng hanbin bước qua chông gai, chống chọi với chính tình cảm của cả hai chưa bao giờ là nỡ dứt.

nàng mới hợp với hanbin làm sao.

cô dâu và chú rể đã có một màn trao môi khiến nhiều người phải xuýt xoa, bởi lẽ họ là cặp trời sinh, bởi tình yêu hanbin dành cho nàng mãnh liệt hơn bất kì ai, và tất nhiên là kể cả jinhwan. bước ra từ bàn khách mời có những khuôn mặt cũ, anh chỉnh lại bộ vest trên người, bọng mắt khéo léo được che đi bởi mỹ phẩm, rồi hắng giọng. hanbin kề vai người bạn đời, nhìn jinhwan tiến tới. nó không hề lúng túng, anh cũng không, giờ đây chỉ có bão lòng.

"chúc em hạnh phúc, một đời an yên."

dù anh có cút khỏi thế giới của em đi chăng nữa.

hãy yêu, hanbin ạ. cho phép bản thân em yêu và được yêu. để cho quá khứ được chôn vùi, mình anh ôm cuộc tình này, đến mai sau, vĩnh viễn hồi ức.

_____

từ [em thấy anh nhỏ xíu, em thương]

vcl thất tình mood
hay vốn trước giờ vẫn thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip