? - bobhwan
kim jinhwan đứng một góc phố, chờ thằng hanbin rõ lâu, đã hẹn đúng tám giờ, nào là "tao sẽ tới sớm năm phút" "tao không quên đâu" "chắc chắn không tới trễ" và bây giờ thế này đây, ba mươi phút hơn mặt mũi đâu vẫn chưa ló.
cầm trên tay chiếc điện thoại, ngón tay em lướt tìm số của hanbin trong danh bạ, mà em chẳng buồn lưu tên. miệng lầm bầm "thằng mặt lon chó chết", rốt cuộc bấm call năm lần, cũng chỉ nghe tiếng "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" đáp lại bản thân.
"chào," jinhwan hơi giật mình ngước lên nhìn người vừa nói "ờm có thể cho anh mượn điện thoại được không?"
một tên khốn khổng lồ nào đó đang đứng trước mặt em với cái vẻ thành khẩn hết sức, hai tay hắn chắp lại trước ngực, vận street style đúng kiểu khiến người qua đường không thể không chú ý, và cả mái đầu xoăn tít ánh nâu. hắn nhìn em cười cười, em thì lại không có tâm trạng đáp lại kẻ kia.
nhưng, "được thôi."
hắn cầm điện thoại liến thoắng soạn số, trước khi bấm nút gọi không quên nói "cảm ơn em nhiều". hắn không bật loa ngoài, cũng không áp điện thoại lên tai, chỉ đơn giản là chờ.
chờ tiếng chuông vang lên, từ trong túi quần hắn.
jinhwan thực sự khó hiểu.
tay móc điện thoại ra từ túi cái quần thụng của mình, hắn đưa lại máy cho em, vẫn là nụ cười tươi giữ trên mặt, một chút lạnh xoẹt qua tay em khi đón điện thoại từ bàn tay đeo đầy nhẫn của hắn ta - người lạ gặp trên đường, xin nhờ gọi điện thoại cho cái nằm trong túi hắn ta.
hắn đi giật lùi, đưa tay lên làm dấu, rồi nói vừa đủ nghe:
"tối nay nhớ nhận điện thoại của anh."
jinhwan cười khẩy.
bị chơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip