cùng người biệt ly
jinhwan ngồi tựa vào thành bồn tắm. căn phòng tối om, chỉ thấy mập mờ ánh đèn hắt ra từ phòng khách gần đó, hay tiếng tivi vang vọng những câu ca u sầu. em đắm mình trong làn nước. cũng lạnh, thì nửa đêm rồi. nhưng so với cái nóng nực ban trưa mà mùa hè mang tới, em thấy ổn hơn. jinhwan co đầu gối ngồi đó, không nói lời nào, tê dại trong làn nước dội xuống đầu từ vòi hoa sen. sắc xanh tăm tối nơi căn nhà chỉ có mình em làm em rùng mình. em cảm nhận được trái tim vụn vỡ trong lồng ngực. điện thoại em cố tình đặt trên bồn rửa mặt reo lên từng hồi chuông inh ỏi, jinhwan nào có quan tâm.
sau cuộc cãi vã ban sáng, nếu em nghe thấy giọng gã, em sẽ lại yếu hèn mà khóc lóc nữa mất thôi.
không biết gã đã về chưa?
jiwon và em gặp nhau đâu đó trên phố cũ đô thành, nơi dòng người đẩy đưa nhau, lướt qua nhau như một cái duyên định sẵn. có thể người ta tìm thấy nửa kia đích thực của bản thân đâu đó nơi xa lạ, có thể trùng phùng sau một kiếp đời nợ nhau, giống như em và gã vậy, ai biết được?
duyên phận là một thứ khó hiểu. dù sợi dây màu đỏ liên kết giữa hai chúng ta siết thật chặt, đến độ đau đớn, tới nỗi rỉ máu, cũng chẳng thể buông lơi.
em và jiwon cũng từng có những ngày bên nhau không màng vạn vật thay mình đổi dáng. em sẽ trao cho gã những nụ hôn phớt trên má, rồi gã ôm trọn em vào lòng, nhìn thấu trong đáy mắt em như cách em nhìn gã, rồi chúng ta thấy nhau trong đó. vào mỗi chủ nhật, em tựa đầu vào vai gã, ôm một gói bỏng ngô vừa đủ. chúng ta xem phim, đùa giỡn, cùng cười với nhau, rồi cùng khóc, mãi cho đến lúc thiếp đi.
từng ngày hoa anh đào toả sắc, hay ánh nắng hè oi bức trải dài trên khuôn mặt, lá vàng có rụng rơi cùng những bông hoa tuyết chậm rãi tiếp đất, bất kể xuân hạ thu đông, em đều yêu gã không quên một giây phút.
hôm nay em cũng yêu anh.
sau này cũng vậy.
jinhwan tỉnh dậy vào hai giờ sáng. em tưởng mình thiếp đi trong bồn tắm, hẳn vậy, chứ không phải trên chiếc giường êm ấm. em không thể ngồi dậy, để đảm bảo rằng mình không mộng du hay tương tự, bởi vì vòng tay ấy vẫn vỗ về em trong cơn mơ từ lúc nào. gã giam em vào lòng, điều hoà làm cả hai thấy khá hơn khi dính lấy nhau trong cái mùa hè nóng đến chết đi sống lại như thế này. em thoáng bối rối, rồi trở người. em không muốn thức dậy, sẽ nhìn thấy gã, rồi lại một cuộc cãi vả nổ ra như hôm qua, dần dà nhấn chìm mối quan hệ này.
jiwon khẽ siết. "em đừng giận."
jinhwan không đáp, chỉ dùng sức đặt tay trên ngực đẩy gã ra.
"em có bao giờ mơ về kiếp trước chưa?"
jinhwan khẽ trầm mặc.
"anh từng sao?"
"phải. anh mơ về ngày trước, có những ngày bên em, có những ngày thiếu em, có những ngày mưa và nắng, mọi thứ chuyển mình theo thời gian. chỉ có điều, anh cảm nhận được, từng khoảnh khắc ấy, anh đều một lòng yêu em."
"anh còn mơ thấy điều cuối cùng anh nói với em, không phải những lời dông dài, mà là một bài thơ."
"anh cũng biết làm thơ sao?" lời của em pha trộn đâu đó chút ý cười. "là gì thế?"
"núi chưa mòn,
sông chưa cạn.
đông vang sấm dậy,
hè mưa tuyết,
trời đất hợp,
mới cùng người biệt ly."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip