01. tỏ lời
từ trước đến giờ tôi cứ đinh ninh gu tôi phải là ngưu ma vương, kiểu đàn ông trưởng thành ấy có chút gì đó huyền bí, nhưng chính tôi cũng đâu có ngờ, cũng không dám mơ có ngày tôi lại quen hồng hài nhi cao một mét chín.
nói thế đó mà hồi trước tôi từng đơn phương người ta, lúc đó còn đi kể cho bạn bè, cho bố mẹ nghe, ai nghe xong cũng cười vào mặt tôi. mà tôi cũng đâu muốn đâu, nên lúc đó tôi chỉ có hai lựa chọn, một là nghe theo con tim, hai là nghe theo lí trí... và vâng, tôi chọn cả hai, vì cả hai đều hướng về park woo-joo, martin edwards.
vậy đó, tôi cũng đơn phương người ta hết gần hai năm trời. chỉ vì tin lời vài người nói với tôi martin có bạn gái rồi, còn là thanh mai trúc mã nữa, nên tôi đâu dám chen chân vào. chưa kể tôi còn là người chị lớn tuổi hơn, làm thế thì mất mặt lắm.
những cũng nhờ có james nói cho tôi, tôi mới biết thì ra đó hoàn toàn sai sự thật. thanh mai trúc mã thì có thật, nhưng bên nhà trai thì vẫn còn độc thân từ lâu nhé.
nghe đến đó, tôi không còn chờ thêm gì nữa. liều mình được ăn cả ngã về không, tôi lấy hết can đảm mà viết lá thư tay tỏ tình.
vậy ấy mà lúc tôi nói hết tâm tư tình cảm, martin nhìn tôi, mắt sáng như trêu ghẹo lại vừa chân thành.
"em đã đợi noona suốt hai năm qua ấy." martin nói.
tôi đứng như trời trồng, mém tí nữa là ngất ngay tại chỗ. hóa ra, trong suốt hai năm tôi ngốc nghếch giấu lòng, thì người ta cũng lặng lẽ đợi tôi mở lời.
tôi bật cười, vừa ngượng vừa nhẹ nhõm.
"sao... sao em không nói sớm?"
martin chỉ nhún vai, môi cong thành nụ cười nửa miệng.
"em muốn để noona tự chọn. nếu noona không chọn em... thì ít nhất em vẫn được ở bên."
câu nói đơn giản thôi mà cũng đủ khiến tôi muốn nghẹn lại. tất cả những sợ hãi, tự ti vì tuổi tác, vì lời đàm tiếu, bỗng chốc tan biến. trước mặt tôi không phải là một 'cậu em' mà là một người đàn ông thật sự, biết mình muốn gì và kiên nhẫn chờ đợi.
tôi không trả lời ngay, chỉ cúi xuống nhìn tờ giấy mình vừa trao cho martin, rồi bất giác bật cười khẽ.
"lá thư này chắc em giữ suốt đời quá."
martin gật đầu chắc nịch.
"không chỉ lá thư, mà cả noona nữa. em cũng sẽ giữ."
tim tôi lúc ấy như bị siết lại rồi được thả bung ra, có chút bối rối nhưng cũng hạnh phúc. ai ngờ được, cái người mà tôi từng nghĩ chỉ nên đứng xa để ngắm, lại bước đến gần, dang tay ra chờ tôi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip