Chap 13






"Ah, Haewonie à." Jimin thở dài tay đang bế đứa nhỏ đang bú bình.
"Đêm nay ngủ ngoan để cho dadda ngủ nha."
Mấy ngày nay Haewon đã đỡ quấy hơn, chỉ khóc khoảng hai hay ba lần vào ban đêm mà thôi. Nhưng điều đó vẫn là gánh nặng cho Jimin, thật sự anh không muốn thức dậy vào nửa đêm đâu.
Một nụ cười nhẹ hiện trên đôi môi anh khi anh ngắm nhìn cô con gái ngọt ngào của mình. Anh sẽ không bao giờ chán nhìn cô nhóc ăn. Cái cách bàn tay nhỏ bé của con bé nắm lấy bình sữa, cố gắng nắm chặt hết mức có thể.
Jimin rất thương con bé, và Jungkook cũng vậy.
Omega thật sự cảm thấy có chút thất vọng vì Jungkook không ở bên mình lúc này. Anh rất thích những đêm mà người Alpha ngồi bên anh và đứa nhỏ. Nhưng dạo này Jungkook thật sự rất mệt mỏi.
Chàng Alpha kia đã làm ca trực đêm để đảm bảo họ có thể kiếm đủ tiền. Một lý do khác cho tại sao Jimin không muốn học tiếp. Anh không muốn Jungkook cảm thấy là mình cần làm ca đêm như thế. Nó không công bằng.
Haewon uống cạn sữa và anh cầm lấy bình sữa của cô nhóc. Cái miệng nhỏ xinh của con bé nở ra một nụ cười tươi và nó khiến Jimin phải xuýt xoa.
"Bây giờ bụng nhỏ no nê và vui vẻ rùi nhỉ?" Anh cù con sói nhỏ trên tay, khiến cho con bé cười khúc khích vì vui sướng.
Trái tim anh như muốn tan chảy khi thấy con bé vui vẻ như thế.
"Em đã muốn ngủ chưa nào?" Anh ngáp trong khi chạm vào mũi Haewon. Lúc đầu con bé chỉ cười khúc khích, nhưng ngay sau đó nhóc con cũng ngáp theo ba mình. Chỉ mất vài phút nhẹ nhàng đung đưa trên tay của Omega đã khiến bé con chìm vào giấc ngủ.
Jimin đặt bé vào nôi. Anh đảm bảo nhóc con đã nằm thoải mái, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con và nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.
Khi Jimin đi qua căn phòng tối tăm, trở về phòng ngủ của mình, anh chợt nghe thấy một âm thanh nho nhỏ. Hình như là tiếng sụt sịt. Anh dừng lại, tập trung lắng nghe. Và sau đó anh lại nghe thấy âm thanh đó lần nữa.
Âm thanh phát ra từ phòng của Jungkook.
Jimin có chút do dự, hoàn toàn không chắc có nên làm phiền người kia hay không, nhưng anh vẫn quyết định đi về phía đó.
Khi đến gần cửa phòng Jungkook, anh có thể ngửi thấy chút buồn bã trong mùi hương của cậu. Cảm giác lo lắng bắt đầu dâng cao khi anh nhẹ nhàng gõ cửa và mở ra cùng lúc.
------------------
Jungkook vội vàng dùng cổ tay gạt nước mắt. "Jimin, cậu đang làm gì vậy? Tôi đang chuẩn bị ngủ đây." Giọng Alpha lúc đầu có chút vỡ vụn.
"C-cậu đang khóc đấy à?" Jimin hỏi, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Anh từ từ tiến tới bên chiếc giường Jungkook đang nằm. "Không. Alpha không bao giờ khóc." Người nhỏ hơn bao biện khi Jimin ngồi xuống mép giường.
"Tất cả mọi người đều khóc, Jungkook à." Giọng của Omega nhẹ nhàng, êm dịu. Từ mùi hương, giọng điệu và ngôn ngữ cơ thể anh đều tạo ra một cảm giác an toàn cho người Alpha nhỏ tuổi. Nó khuyến khích cậu mở lòng cho dù Jimin không cần ngỏ lời yêu cầu. Đó là những việc hầu như các người đã kết đôi hay làm.
"Tôi chỉ là không biết mình đang làm gì nữa. Mấy việc cha mẹ này thật khó, còn tôi thì chẳng biết gì và lạc lõng, điều đó khiến Alpha trong tôi không thỏa mái. Tôi đáng lẽ phải là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, đáng lẽ tôi phải biết mình nên làn gì nhưng thay vào đó tôi chỉ khiến mọi thứ tồi tệ." Jungkook nói ra hết những gì mà cậu suy nghĩ. Đôi mắt cậu rưng rưng như muốn khóc một lần nữa nhưng cậu cố gắng kìm nén lại.
Jimin thực sự đau lòng khi nhìn thấy một Jeon Jungkook như thế. Nhìn Alpha như vậy khiến anh nhận ra Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cả hai đều như thế. Với bên ngoài, họ được coi là người lớn, nhưng bên trong thực chất cả hai đều là những đứa trẻ. Không ai trong hai người biết họ đang làm gì, nhưng họ đang cố gắng làm tốt nhất có thể.
Omega tiến lại gần chàng trai trước mặt, nở một nụ cười an ủi. "Cậu không phải là một người ba tệ mà."
"Tôi đã quên cho con bé ăn. Nhỡ con bé vì tôi mà chết đói thì sao?"
Tim Jimin chùng xuống. Jungkook vẫn không bỏ qua lỗi lầm lần đó. "Chúng ta vẫn đang học hỏi mọi thứ mà. Sai lầm vẫn sẽ xảy ra thôi."
Jungkook chế giễu. "Ai lại quên cho con mình ăn chứ? Chỉ có những ba mẹ tồi tệ mà thôi."
"Jungkook. Nó không tệ như cậu nghĩ đâu. Nó không tốt thật, nhưng nó cũng không tệ đến vậy." Jimin cố gắng trấn an chàng trai nhỏ, mùi hương của cậu đang có dấu hiệu đau đớn hơn.
"Cậu nhận ra sai lầm của mình, cậu cảm thấy tội lỗi và từ đó cậu rút ra bài học cho bản thân. Bây giờ cậu có thể phân biệt được những tiếng khóc khác nhau của con bé mà."
Jungkook thở dài, cảm thấy được an ủi phần nào vì những lời này, nhưng vẫn thấy ghét bản thân mình.
Omega lấy hết dũng khí nhỏ bé để giúp đỡ Alpha kia đang buồn rầu. Anh không chắc đó có phải ý tưởng tốt hay không, nhưng anh muốn Jungkook biết rằng họ đang làm việc này cùng nhau. Cho dù họ chỉ là bạn cùng phòng mà thôi, nhưng Haewon là của cả hai người.
-----------------
Jimin nằm xuống giường, nép mình vào chăn bên cạnh Jungkook. Anh nằm nghiêng và người Alpha cũng nghiêng người để đối mặt với anh. Họ nhìn vào mắt nhau, Jimin để ý đến khuôn mặt sưng húp vì khóc của Jungkook.
"Không sao đâu mà, Jungkook à." Omega ngập ngừng đưa tay mình ra, gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên mặt Jungkook. Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt sượt qua gò má của người nhỏ. Chàng Alpha nhắm đôi mắt lại, cảm thấy thoải mái bởi cái chạm nhẹ và âm thanh mềm mại của Jimin.
"Khó quá à." Jungkook nói với giọng thì thầm đứt quãng.
"Tôi biết. Cậu không biết phải làm gì thì cũng không sao đâu. Nó không khiến cậu bớt Alpha đi một chút nào cả. Chúng ta còn trẻ mà."
Jungkook ậm ừ đáp lại.
"Cậu luôn có thể tìm đến tôi nếu cậu cần ai đó để tâm sự, biết chưa?"
"Không phải tôi đáng lẽ là người an ủi anh hay sao?" Alpha cười nói.
"Đó chỉ là vấn đề xã hội thôi. Những người Alpha có thể là những nhà lãnh đạo giỏi, dũng cảm và nổi tiếng là sự hung hãn về lãnh thổ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không có cảm xúc."
Jungkook mỉm cười và yếu ớt gật đầu, càng ngày càng buồn ngủ.
Mùi hương của cậu ấy đã thoải mái hơn rất nhiều, nhưng Jimin vẫn ở lại cùng cậu. Họ nói chuyện một chút trước khi mí mắt ngày càng nặng trĩu. Và rồi cả hai chìm vào giấc ngủ, đối mặt với nhau.
Thật may mắn, Haewon ngủ rất ngoan cả đêm, điều đó nghĩa là Jimin không phải rời Jungkook trước khi trời sáng
pancakebakery
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip