Chap 3: Chạy...
Đằng sau nó là một tên tóc nâu với khuôn mặt đầy sẹo chả kinh dị kém gì tên đứng trước(Đứng trước Y/N là Jeff, sau là Liu em ấy bị hai sát nhân rượt...), phải nói bây giờ nó chỉ ước mình chưa bao giờ được sinh ra, mong rằng điều gì đó may mắn sẽ xảy ra... Nó không còn nghĩ gì khác, toàn thân run lên như đang ngồi ghế mát xa, mồ hôi chảy đầm đìa, vài giọt nước mắt rớt ra khi nghĩ rằng mình sẽ chết...
Nhìn thấy nỗi sợ hãi hiện lên mặt nó, kẻ đứng trước, cái hoodie trắng lấm lem máu được bao phủ bởi bóng tối trong rừng, từng bước của hắn nó đều nghe rất rõ... Nó sợ đến mức toàn thân bất động chẳng biết làm gì, miệng nó lấp ba lấp bấp: "A... Đừng đến đây..." Nó nhích mông lùi lại khi hắn tiến gần hơn, người đứng đằng sau chẳng có tiếng động gì, anh ta chỉ im lặng nhìn...
Con dao đằng trước như thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối trời đêm. Nó chỉ biết khóc trước sự nguy hiểm. Và rồi nó đâm thẳng xuống... máu tràn ra mặt đất, đôi mắt nó kinh ngạc nhìn vào con dao đang cắm sâu trong tay nó, nó đưa mắt nhìn hắn... Con mắt đầy căm phẫn, nhưng nó cũng chẳng làm gì được... Chỉ biết chờ cái chết đau đớn nào đó.
Rồi thêm một cái nữa, lần này hắn đã đâm con dao vào cái đùi trắng không chút tì vết nào của nó, nó nhìn hắn một lần nữa, là hắn đang chơi đùa với nó, mong muốn nó đau đớn mà chết chăng? Nó nghiến răng phẫn nộ, nó không ngừng khóc với cơn đau và sự tức giận, rồi khi hắn rút con dao ra, hơi thở nó không còn đều đặn mà ngày một nhanh hơn, như vừa mới chạy Ma-ra-ton 5000m, trước khi hắn kịp đâm vào đâu trên bộ phận nào đó nữa... Cái não của nó bắt đầu vận động trong sự sợ hãi, nhưng đầu óc nó cũng không còn tỉnh táo nữa, mắt nó giờ mờ dần đi vì mất quá nhiều máu, sẽ nhanh thôi... Nó sẽ còn không biết mình đang ở đâu nữa...
Nó nhớ lại mọi thứ, ba mẹ, bạn bè... Nó còn có những con người yêu thương nó, giọt nước mắt ngậm ngùi rơi ra từ khóe mắt, nhưng nó chẳng khác gì những giọt nước lúc nãy. Khi hắn vung con dao một lần nữa, nó đã chờ cho một cái chết hoàn hảo đầy đau đớn.
Nhưng rồi... hắn đột nhiên dừng lại, không vì lí do gì... Hắn nhìn nó với con mắt khinh bỉ, nó nghiến chặt răng, hơi thở ngày một nhanh hơn, nó cười thành tiếng: "Ha... Ha... Sao mày không... gi... giết tao đi!?" Nó cũng đưa ánh nhìn đầy thách thức với hắn.
"Oh... Ta thấy rồi, mấy con mồi như ngươi thật nhàm chán... nhưng cũng là một thú vui đấy..."_giọng hắn khàn khàn cất ra, nghe thấy là nó đã kinh hãi rồi.
"M...Mày đang nói cái quái gì thế!?"_Dù cảm thấy đau nhưng nó vẫn cố nói, một mặt lại muốn nhanh chóng thoát khỏi cơn đau, một phần lại muốn thoát khỏi đây và tiếp tục sống... Nó thật chẳng hiểu nổi mình nữa, và rồi nó nhắm con mắt đẫm lệ lại, nó kìm cho bản thân không phải khóc nức lên.
"Này... Tao có một... gia... đình... n... nó tuyệt đấy, mày biết không? Mọi người... sẽ nhớ tao... lắm... sao mày... c... có thể làm thế? Mày là... đồ ác độc..."
Giống như đang nói lời cuối trước khi chết vậy, nó vẫn cố nhắm chặt con mắt, lại được nghe giọng nói kinh hồn đó: "GO TO SLEEP!"
Nhưng rồi trước khi cái chết đến với nó, trong tình trạng máu me đầy thân nó mở con mắt ra, đưa ánh nhìn vào khoảng mờ ảo trước mắt...
"Mày sẽ phải hối hận..."_Nó cố gắng cười... một nụ cười tuyệt vời trước khi thăng thiên.
Nghe nó nói hắn cười như chưa từng cười: "Ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Ngươi là một con mồi lắm mồm đấy!!!"_Nói xong hắn liền cắm con dao nhọn xuống vết thương trên người nó...
Nó la lên trong đầy đáng thương, nó mong ai đó sẽ cứu nó... nhưng rồi thứ nó nhìn thấy chỉ là mấy cái cây đang mờ dần mờ dần... bóng tối hình như đang đậm hơn... Khó chịu quá.
"Dù sao đi nữa... g... gia... đình của... mày... c.... cũng không vui... khi nhìn... t... thấy mày như thế đâu... Thay đổi đi cưng..."_Nó cười mỉa mai vào mặt hắn trước khi ngất liệm đi giữa bầu trời lạnh giá.
Nó chết rồi... chết thật rồi... ha ha ha...
"Jeff..."_Nó nghe ai đó gọi tên người nào, nhưng nó cũng chẳng quan tâm, nó quá mệt rồi... đầu óc nó dần mất đi ý thức.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chết rồi còn đọc gì nữa!?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=v=
.
.
.
.
.
Thôi không nhây nữa
.
Dưới ánh trăng huyền ảo, nó vẫn còn giữ được hơi thở yếu ớt của mình, nó vẫn còn chưa có chết sau khi mất quá nhiều máu... Nhưng giờ, nó không thể cứu mình ngoài việc chờ chết.
Nó nằm bất động như một cái xác chết, tên đó đã rời đi, nhưng không phải, không phải chỉ có một mình nó ở đó... Vẫn còn có người nhìn nó đang hoi hóp(Liu ấy)... Chẳng phải là mỉa mai gì cũng không có ý định cứu. Chỉ đơn giản là xem coi nó có thể sống không? Trên mặt nó vẫn giữ nụ cười mỉa mai lúc này, thật thú dị...
_END CHAP_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip