1. Khi Lưu Tuyển không thể nhảy

Nhìn vào đội hình debut của IXFORM, ai cũng dễ dàng nhận thấy đây là một nhóm nhạc thiên về vũ đạo. Tuy nhiên, với một nhóm có quá nhiều người nhảy giỏi thì việc cân bằng lại là một vấn đề quan trọng, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng "nhiều thầy thối ma". Vậy nên, cả nhóm quyết định để người có kinh nghiệm nhất trong việc này - Lưu lão sư Lưu Tuyển đảm nhận trọng trách cân bằng lại cả nhóm. Ngoài những phần biên đạo riêng, mỗi khi có bài mới mà nhóm lại có ý tưởng khác nhau, Lưu Tuyển sẽ xem xét, chỉnh sửa hoặc bác bỏ. Khả năng ăn nói và uy tín của Lưu Tuyển sẽ khiến cho những cái đầu đang nóng lên vì ý tưởng kia bình tĩnh lại và nhóm lại hòa thuận yêu thương. Ấy thế mà đến một ngày họ nhận được tin sét đánh là Lưu lão sư tạm thời không thể nhảy, tất cả chỉ có thể ngửa mặt than trời rằng nghiệp a.

Đầu đuôi câu chuyện phải quay về một tuần trước, khi họ đang hí hửng lên kế hoạch về một bữa tiệc sinh nhật kinh ngạc (hay kinh hãi) cho Lưu lão sư đáng kính và đáng yêu. Bữa tiệc đó sẽ bao gồm 3 bước:

Bước 1: Dọa ma. Biểu cảm của Lưu Tuyển lúc ấy thật quá đáng yêu và hài hước nên dĩ nhiên trong ngày sinh nhật phải được thể hiện ra hết chứ.

Bước 2: Tiệc chúc mừng. Không có gì mới lạ ngoài những chiếc bánh kem, nến, quà và lời chúc. Đây sẽ là lúc xoa dịu lại tâm hồn mong manh yếu đuối của Lưu lão sư sau khi bị đám đồng đội yêu thương dọa bay sạch hồn vía.

Bước 3: Trét kem. Đây là bước quan trọng nhất và vui vẻ nhất của buổi tiệc. Đương nhiên, chủ nhân của bữa tiệc sẽ phải là người bị hội đồng trét nhiều kem nhất.

Kế hoạch đã lên, giờ chỉ còn thực hiện. Đầu não sẽ giao cho người thông minh nhất - Đường Cửu Châu và người "tỉnh" nhất - Đặng Hiếu Từ lên kế hoạch chi tiết. Liên Hoài Vỹ và Tôn Diệc Hàng chịu trách nhiệm trang trí. Đoàn Tinh Tinh sẽ lo chiếc bánh kem làm sao cho nhiều kem nhất có thể. Những người còn lại sẽ là chân chạy việc hỗ trợ. Đường Cửu Châu híp mắt cười, Lưu lão sư, anh chuẩn bị tốt tinh thần chưa nè.

Đáng tiếc, kế hoạch chưa thành đã đổ bể. Bọn họ không cẩn thận để Lưu Tuyển phát hiện những chiếc hình nộm ma chuẩn bị để dọa anh vào ngày sinh nhật. Trong không gian tranh tối tranh sáng, lại còn vào đêm khuya yên tĩnh, những chiếc hình nộm phát huy hết công lực, dọa bay sạch ba hồn bảy vía của Lưu Tuyển, khiến cả kí túc nghe được tiếng hét thất thanh cao vút của anh. Người nghe thầm cảm thán nốt cao này chắc so được với Từ Tử Vị rồi. Khi tất cả đang tiếc nuối cho kế hoạch chưa thành đã bể thì họ lại nghe được một loạt âm thanh va đập. Lúc này chẳng ai bảo ai đều chạy nhanh xuống dưới, lòng thầm cầu mong đừng xảy ra chuyện gì. Ngay khi họ thấy bóng người nhỏ nhỏ cuộn tròn dưới chân cầu thang thì trong đầu chỉ còn lại ba chữ: Gây họa rồi.

Khu cấp cứu của bệnh viện luôn náo nhiệt, hôm nay dường như càng náo nhiệt hơn. Tám thanh niên bắt mắt không ngừng đi qua đi lại ở ngoài khu cấp cứu, giống như bao người nhà khác lo lắng chờ tin bác sỹ, thầm cầu mong người bên trong không có vấn đề gì. Bác sỹ đi ra, báo cho họ một tin vui và một tin buồn. Tin vui là Lưu Tuyển bị thương không nặng, nhanh thì 1 tuần chậm thì 2 tuần sẽ khỏi hẳn. Tin buồn là vì cổ chân cũng khớp vai đều bị thương, nên trong khoảng thời gian này Lưu Tuyển sẽ không thể vận động mạnh, nhảy tuyệt đối không. Giây trước tám người vừa thở phào nhẹ nhõm, giây sau liền cứng đờ. Ít nhất trong một tuần tới bọn họ không có Lưu lão sư, vậy thì mấy bài nhảy mới phải làm sao. Thôi xong, họa lần này họ gây ra lớn quá rồi.

Sáng hôm sau, bọn họ vẫn như thường lệ phải đến phòng tập. Thời gian gấp rút chuẩn bị cho concert, cái gì cũng phải khẩn trương. Thế nhưng, vấn đề đã nhanh chóng xuất hiện. La Nhất Châu, Đoàn Tinh Tinh, Lưu Quan Hữu, ba con người cứng đầu cố chấp không ai chịu nhường ai, khiến cho không khí xung quanh họ trở nên căng thẳng.  Liên Hoài Vỹ cùng Tôn Oánh Hạo đều bất lực hòa giải, mặc kệ bọn họ đi tập nhảy. Không có Lưu lão sư, vấn đề tập nhảy của Đặng Hiếu Từ và Đường Cửu Châu cũng trở nên lớn hơn nhiều. Tôn Oánh Hạo không đủ kiên nhẫn, cũng không thể mắng người như với Thường Hoa Sâm, tức đến nghẹn. Liên Hoài Vỹ cùng Tôn Diệc Hàng vừa tập nhảy vừa làm thầy dạy, mệt muốn bã người. Đường Cửu Châu quan sát một vòng phòng tập, lòng thở dài chán nản. Lưu lão sư, cậu mau đến đây a.

Mấy ngày sau, Lưu Tuyển vẫn không xuất hiện trong phòng tập mặc sự năn nỉ của các anh em. Cô giáo dạy nhảy bị ý tưởng của mấy người kia dọa sợ, tuyên bố từ chối hết, bao giờ họ thống nhất được một ý kiến thì cô mới xem xét và chỉnh sửa cùng. Bế tắc vẫn không thể giải quyết được. Liên Hoài Vỹ cùng Đường Cửu Châu liên lạc với Ức Hiên để tìm kiếm trợ giúp, làm sao để xoa dịu "bé thỏ" đang xù lông kia. Ức Hiên sau khi nghe được nội tình liền cười nhạo họ một lúc lâu, mãi mới cho ra một ý tưởng không hiệu quả: làm nũng đi. Tại sao lại là không hiệu quả, vì bọn họ đã làm nũng chảy hết nước rồi mà Lưu lão sư vẫn mặt lạnh như tiền ấy thây. Như hiểu được tiếng lòng bọn họ, Ức Hiên bổ sung thêm một câu: mặt dày lên, 8 cái mặt chẳng lẽ không dày được hơn Lưu lão sư. Tuy rằng nghe thấy không hợp lí lắm, nhưng đã đến nước này rồi bọn họ đâm lao thì phải theo lao thôi. 

Kế hoạch tác chiến lại được lập ra. La Nhất Châu và Đường Cửu Châu tấu hài, Đoàn Tinh Tinh cùng Tôn Oánh Hạo làm xiếc, đôi em út Lưu Quan Hữu và Tôn Diệc Hàng làm nũng, còn Liền Hoài Vỹ và Đặng Hiếu Từ tự do phát huy trợ diễn, làm sao để lần này bọn họ nhất định phải thành công. Như lời Ức Hiên nói, mặt dày mặt dày và mặt dày lên, dày hơn Lưu lão sư là được. Và thế là hôm ấy Lưu lão sư được một phen cười ra nước mắt với gánh hài kia.

-------------------------------------------------

Mặt trời ấm áp chiếu rọi cả kí túc xá, ấy vậy mà những người vừa tỉnh dậy bên trong lại lạnh toát sống lưng. Cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, xác nhận đối phương cũng giống mình liền càng sợ hãi hơn. Ác mộng, chính xác là một cơn ác mộng tập thể. Bọn họ nhất định không thể để cho ác mộng thành sự thật được. Tám con người đồng tâm nhất trí đem kế hoạch " Tiệc sinh nhật đáng yêu (và đáng sợ) của Lưu lão sư" vào thùng rác, rồi nhanh chân chạy đi tìm người. Phát hiện Lưu lão sư vẫn đang miệt mài biên đạo ở phòng khách, trái tim treo cao của mọi người mới trở về được lồng ngực. Ác mộng chết tiệt, hại bọn họ sợ đến như vậy. Trong cái nhìn ngạc nhiên của Lưu Tuyển, cả tám người cùng lao lên vây kín người kia, vừa ôm vừa dụi nói Lưu lão sư là tốt nhất. Còn với Lưu Tuyển, anh chỉ có một thắc mắc là đám nhóc này mới sáng sớm lại lên cơn gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip