10. One million dreams
I have one million dreams...
Tôi đã từng có một triệu giấc mơ. Tôi đã từng mơ được đứng trên những sân khấu lớn nhất, được biểu diễn trước hàng triệu người hô vang tên tôi, được đi khắp nơi trên thế giới, đưa được những thứ đẹp đẽ nhất vào tác phẩm của mình. Tôi đã từng mơ rất nhiều thứ. Đã từng. Nhưng giờ, tôi chỉ có một giấc mơ duy nhất, là một lần nữa được đứng trên đôi chân của mình.
Một ngày hè rực rỡ vào 2 năm trước, tôi đã đánh mất đôi chân quan trọng nhất của một vũ công. Ngày ấy, tôi phấn khích bắt một chiếc taxi về nhà sau vài ngày đóng đô ở phòng tập để hoàn thành một vũ đạo mới. Lúc ấy, tôi vẫn thật vui vẻ tặng mình một cốc trà sữa size L full topping chúc mừng thành quả sau 4 tháng ấp ủ. Vừa đứng chờ xe đến, tôi vừa sắp xếp những ý tưởng quay hình đang không ngừng cuồn cuộn trong đầu mình, từ concept, trang phục, ánh sáng đến góc máy, kiểu quay. Tôi thực sự muốn quay về studio ngay lập tức để hiện thực ý tưởng của mình, nhưng tôi biết cơ thể tôi đã đến giới hạn, nó cần được nghỉ ngơi. Một âm thanh thật lớn nổ ra, một chiếc xe mất kiểm soát cố lao lên vỉa hè để kìm tốc độ, một vũ công mất đi đôi chân của mình. Trước khi bóng tối bao trùm lên mọi thứ, tôi đã thấy được ánh mặt trời thật chói chang.
Khoảnh khắc tỉnh lại trong bệnh viện, tôi cảm thấy hình như mình lại rơi vào một địa ngục khác. Trước mắt tôi là những hình bóng mờ mờ còn chẳng thể phân rõ màu sắc, nửa phần thân phía trên như bị xe lu cán tới muốn nứt ra từng mảnh, còn nửa phần thân dưới lại chẳng thể cảm nhận được gì. Xung quanh tràn ngập những âm thanh hỗn loạn. Hình như có tiếng mẹ tôi đang khóc, còn có tiếng ai đó gọi tên tôi trong mơ hồ. Tôi muốn đáp lại, nhưng cổ họng chẳng thể phát ra âm thanh, muốn nhích nhích mấy ngón tay ra hiệu nhưng vô lực. Trước khi chìm lại vào bóng tối lần nữa, tôi thầm mong đây chỉ là một ác mộng khủng khiếp mà thôi.
Nhưng sự thật thì vẫn luôn thât cay đắng. Lần tỉnh lại thứ hai, tất cả hình bóng mờ mờ đều hóa thành màu đen kịt, làm tôi còn lầm tưởng rằng mình vẫn đang trong cơn mê. Tiếng mẹ gọi, cảm giác bàn tay bị ai đó nắm thật chặt, tiếng bác sĩ đều đều bình tĩnh, tất cả đang cho tôi biết một điều: đây là hiện thực. Hiện thực kinh khủng đến độ tôi chẳng thể nào chấp nhận được.
Tôi bị chấn thương cột sống, khiến cho hai chi dưới bị liệt vĩnh viễn. Ha, là vĩnh viễn. Tức là, cả đời này, tôi sẽ chẳng thể nào đứng lên bằng đôi chân của mình nữa. Đến đứng còn không nổi, nói gì đến vũ đạo, sân khấu. Hay thậm chí chỉ là việc tự chăm sóc chính mình sau này, có lẽ tôi cũng chẳng làm được. Hai chân không thể cử động, hai mắt cũng tạm thời không thể nhìn thấy. Tôi có nên cảm thấy may mắn vì bác sĩ đã dùng hai chữ "tạm thời" không nhỉ. Bác sĩ nói, tôi chỉ có một khối máu tụ trong não đè lên thần kinh thị giác khiến hai mắt tôi tạm thời không nhìn thấy thôi, đợi khi tình trạng của tôi ổn hơn, làm phẫu thuật loại bỏ khối máu tụ đó đi là tôi lại nhìn thấy được rồi. Nghe có vẻ khả quan đấy, nhưng tôi biết, hiện thực chẳng hề lạc quan như vậy.
Mất đi ánh sáng, tôi cũng chẳng còn cảm nhận được thời gian biến động xung quanh mình nữa. Tôi thường xuyên hỏi người bên cạnh mình giờ là lúc nào, rồi lại nằm tự nhẩm thời gian trong thế giới của riêng mình. Mỗi giây mỗi phút tôi đều cố gắng điều khiển các cơ của mình, cố gắng tìm cách liên lạc lại với chúng. Nhưng tất cả chúng đều như những binh sĩ bị lạc mất bộ chỉ huy, không thể liên lạc, không thể kết nối, không thể điều khiển. Điều đó khiến tôi như đang bị giam trong chính cơ thể mình, càng vùng vẫy càng rơi xuống vực sâu tuyệt vọng mà chẳng thể thoát ra.
Mẹ và anh trai cố gắng làm dịu tâm trạng của tôi bằng những bài hát du dương. Nhưng với tôi, đó chẳng khác gì tra tấn. Đại não mất đi con đường cảm nhận bằng thị giác liền tăng cường cảm nhận bằng nhiều giác quan hơn, thu về càng nhiều sự tưởng tượng hơn. Từng tế bào não của tôi đều không ngừng nghĩ tới vũ đạo, kêu gào tế bào các chi cùng hưởng ứng như từ trước đến nay đã từng, nhưng rồi tất cả chỉ là vô vọng. Đầu tôi đau như muốn nứt ra. Tôi muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi sự giam cầm này, tôi muốn tự do. Bóng tối bao quanh hấp thụ hết thảy hy vọng, đặc quánh lại, rồi đột ngột đè nặng xuống như muốn dìm chết tôi trong biển tuyệt vọng này. Ai đó, làm ơn đi, cứu tôi với.
Một thời gian sau, cái lồng giam bóng tối dần nới lỏng ra một chút. Tôi có thể ngồi dậy, điều khiển nửa thân trên của mình, dù không trơn tru như trước, nhưng cũng cho tôi chút ánh sáng hi vọng. Tôi điều khiển đôi tay, đặc biệt là các ngón tay của mình để diễn tả giai điệu, khiến cho việc nghe nhạc bớt tra tấn tôi hơn. Hy vọng trong lòng tôi càng lớn thêm một chút khi bác sĩ thông báo tôi sắp được làm phẫu thuật. Điều đó có nghĩa là tôi sắp tìm lại được ánh sáng của mình, sắp thoát ra khỏi cái lồng u tối này rồi.
Lúc được gỡ băng gạc ra khỏi mắt, tôi kích động giữ chặt lấy tay mẹ, tràn ngập hy vọng nhưng cũng tràn đầy sợ hãi. Liệu rằng khi những miếng gạc mỏng manh kia được gỡ xuống, thứ tôi thấy sẽ là ánh sáng chói chang hay vẫn là bóng tối u uất? Và thật may mắn, hy vọng đã không từ bỏ tôi. Ánh sáng khiến đôi mắt đang quen bóng tối của tôi phải nhíu lại đau đớn, nhưng cứ cố gắng mở ra để tham lam mà nhìn cho trọn ven thứ tôi khao khát bấy lâu nay. Cho đến tận lúc này tôi mới cảm thấy tôi đã thực sự tỉnh lại rồi.
Lòng tham của con người thì đâu có giới hạn. Khi còn chìm trong bóng tối, tôi chỉ ước bản thân có thể tìm lại được ánh sáng. Nhưng khi đã tìm thấy ánh sáng, tôi lại ước tôi có thể tìm về được đôi chân của mình. Mỗi ngày, tôi đều dành rất nhiều thời gian để quan sát chúng, nắn bóp chúng thầm mong tìm về chút cảm giác. Trước đây, rất nhiều người đã từng nói với tôi rằng, tôi có một đôi chân rất đẹp, thon dài vừa phải, cơ bắp cân xứng, còn trắng đến nõn nà. Đặc biệt, bàn chân tôi chẳng chai sạn, sần sùi, xấu xí đầy vết sẹo như nhiều vũ công khác. Ngoại trừ lòng bàn chân có một lớp chai mỏng, các ngón chân vẫn tròn xinh trắng trẻo, hệt như quý công tử được bọc trong nhung lụa mà lớn lên. Giờ chúng đều giống ngọc cả rồi. Lạnh lẽo, im lìm, trắng mượt, tràn đầy tử khí. Thứ ngọc hạ đẳng nhất.
Trong lúc buồn chán nhớ về ngày xưa huy hoàng, tôi chợt nghĩ tới những ngày đông lạnh thấu xương ở Hàn Quốc. Trời đêm tuyết theo gió rít gào từng cơn, quần áo bao nhiêu lớp cũng chẳng giữ nổi chút hơi ấm cho người. Những lúc lạnh tê tái tưởng chừng sắp gục đến nơi, tôi lại ra sức nhéo mình một cái. Đau đớn ập tới kích thích dây thần kinh tê đi vì lạnh, giúp tôi hoàn thành nốt quãng đường cần đi. Nếu ngày ấy tôi có thể dùng cơn đau để kích thích đôi chân, thì tại sao bây giờ tôi lại không thử lại một lần. Tôi dùng hết sức véo mạnh vào đùi non, để lại một vệt hồng hồng muốn chuyển tím trên da, nhưng chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào. Không cam tâm, tôi thử hết lần này đến lần khác. Một lần, hai lần, ba lần... và vô số lần đến mức tôi không thể đếm được, kết quả vẫn là con số không. Hai bên đùi đỏ rực, thậm chí đã có chỗ tím bầm lại. Nếu là người khác đã đau đến kêu gào, hoặc chẳng thể đứng dậy nổi. Còn tôi chỉ có thể ngồi nhìn những dấu vết đó trên cơ thể mình mà chết lặng.
Từ lúc đó, tôi càng lúc càng chán ghét cơ thể mình. Tôi kháng cự bất kì ai đụng vào, kể cả mẹ, bác sĩ hay y tá. Đặc biệt, khi có ai đó chạm vào phần cơ thể mà tôi không cảm nhận được, tôi đều phát điên lên mà giãy dụa. Mẹ bất lực nhìn tôi, khóc trong đau đớn. Còn tôi, bất lực khống chế chính mình. Càng không kiểm soát được cơ thể, tôi càng không kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi cáu gắt nhiều hơn, to tiếng với chính mẹ của mình - điều mà suốt 28 năm cuộc đời trước đó tôi chưa từng làm, còn cả đập phá đồ đạc rồi tự cuộn tròn lại một chỗ. Thật thảm hại.
Tôi không muốn nghe mẹ gọi là "A Dĩnh", vì tôi có còn là đứa con ngoan ngoãn đáng tự hào của mẹ nữa đâu. Tôi càng không muốn thấy những người bạn trước đây của mình. Tôi sợ nhìn thấy ánh mắt thương hại của họ, hay nghe họ gọi là "Lưu lão sư". Chỉ ba chữ đơn giản mà với tôi lại như lời mỉa mai cay độc nhất. Tôi đang từng bước chối bỏ tất cả mọi thứ, từ cơ thể, thân phận đến các mối quan hệ. Phải chăng, tôi nên quay lại cái lồng giam u tối kia? Đó hình như mới là nơi thích hợp nhất với kẻ tàn phế này.
Để ổn định lại tâm trạng của tôi, mẹ quyết định đưa tôi tới gặp bác sĩ tâm lí. Rốt cuộc thì bác sĩ và thuốc chỉ khiến tôi ở trong trạng thái yên tĩnh giả tạo, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, không phân rõ được hiện tại và mộng ảo. Cảm giác mơ màng càng khó chịu hơn khi tôi được về nhà. Căn nhà của tôi và cả gian phòng nhỏ của tôi lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng và âm thanh, thậm chí đến đêm khuya cũng không mấy yên tĩnh. Điều đó khiến tôi luôn ở trong trạng thái mơ màng, muốn ngủ thật sâu nhưng luôn bị đánh thức bởi âm thanh và ánh sáng, muốn tỉnh táo lại bị tác dụng của thuốc cản trở. Vậy nên, đa phần thời gian ở nhà tôi đều trốn trong phòng mình, kéo kín rèm, đóng chặt tất cả các cửa, cố gắng đưa mình về không gian yên tĩnh nhất có thể. Càng lúc tôi càng kháng cự sự vật của thế giới này. Tôi không muốn nghe, muốn nhìn, muốn cảm nhận bất cứ điều gì hết. Nhưng tôi sẽ còn phải ở lại thế giới này bao lâu chứ? Liệu tôi có thể tự giải thoát chính mình không?
Một ngày, thoáng qua tấm rèm cửa phất lên, tôi thấy hình ảnh của một cánh diều. Tôi chợt nhớ lại ngày trước, tôi cùng những người bạn của mình cũng đã thả những cánh diều như vậy lên trời, với biết bao ước mơ hừng hực trong lồng ngực. Đột nhiên, tôi muốn vươn tay chạm tới cánh diều đó, như thể muốn bắt lấy những mơ ước đang rời xa tôi ngày một xa. Ngu ngốc, sao tôi có thể quên mất đôi chân của tôi đã hỏng rồi, làm sao có thể đứng dậy với tới cánh diều kia được chứ. Tôi muốn cuộn mình lại khóc một chút, nhưng sao cũng khó khăn quá. Sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt nóng bỏng, mặn chát.
- Vứt bỏ nó đi. Cắt bỏ nó đi. Nó là gánh nặng của mày. Bỏ nó đi rồi mày sẽ lại tự do. Bỏ nó đi.
Ai, là ai đang nói với tôi vậy?
- Chân mày đã tàn phế rồi, giữ nó lại làm gì nữa. Cắt bỏ nó đi, mày sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Là ai đang nói vậy? Tại sao tôi phải cắt bỏ chân của mình chứ?
- Cánh diều không bị kìm giữ mới bay cao được 9 tầng mây. Giờ chân đang là thứ kìm mày lại đó. Bỏ chúng đi, mày sẽ bay lên được như cánh diều kia.
Hình như người ấy nói thật đúng. Từ bỏ thứ đang kìm giữ mình mới có thể khiến bản thân bay cao lên được. Trong căn phòng nhỏ này, hình như chỉ có một con dao gọt hoa quả trên bàn. Tôi chật vật bò đến chỗ con dao, dùng hết sức của đôi tay mới có thể lấy được nó. Ha, quả nhiên tôi đã thành phế vật rồi, lấy một con dao cũng khó khăn tới vậy. Tiếng nói kia vẫn không ngừng thúc giục tôi mau mau hành động, từ bỏ sớm chút nào tôi sẽ được giải thoát nhanh chút ấy. Từng nhát dao cứ thế được cứa xuống đôi chân đã mất cảm giác của tôi. Con dao này không được sắc lắm, muốn tháo khớp cũng thật khó khăn. Dao cùn vừa cứa vừa day từng đường, khiến máu thịt xung quanh vết cắt cứ bầy nhầy lại với nhau. Thời gian qua thật lâu tôi vẫn không tháo nổi một khớp nào. Máu đã đọng thành vũng lớn dưới sàn, tay tôi run lên còn mắt chẳng thể nhìn rõ sự vật nữa. Tên phế vật, đã có công cụ trong tay mà đến tự giải thoát mày còn làm không xong. Đáng đời chôn thây mãi nơi này thôi.
- A Dĩnh! - Tiếng mẹ và anh trai thất thanh gọi tôi.
Anh trai nhanh chóng lao tới giật con dao khỏi tay tôi, đưa tôi lên giường rồi cầm máu. Mẹ khuỵu gối xuống bên cạnh tôi, ôm lấy tôi khóc lớn.
- A Dĩnh, A Dĩnh của mẹ. Con đừng bỏ mẹ đi mà. Mẹ không chịu nổi đâu, A Dĩnh à.
Tiếng khóc của mẹ thê lương khiến tôi đau đến không thở nổi. Cánh diều ngoài cửa sổ dần biến mất khỏi tầm mắt của tôi, tan vào ráng chiều rực đỏ. Tôi nắm lại bàn tay đang run run của mẹ, khẽ mỉm cười trấn an.
- Mẹ ơi, con không đi đâu cả đâu. A Dĩnh sẽ mãi ở đây với mẹ mà. Mẹ yên tâm, mẹ nhé.
- A Dĩnh...
- A Dĩnh hứa sẽ ở mãi tại đây với mẹ, mãi mãi không đi đâu nữa đâu. Mẹ à.
A Dĩnh đã chẳng thể đi được đến đâu nữa rồi mẹ ơi. Cánh diều no gió tan vào ráng chiều rực rỡ, dẫu có bị thiêu cháy bởi tà dương thì đó một cuộc đời huy hoàng. Chỉ có sinh mệnh bị chối bỏ phải leo lét tồn tại chờ ngày bị định mệnh dập tắt.
I have one million broken dreams...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip