4. Bạn cùng phòng [Đặng Hiếu Từ - Lưu Tuyển]

Từ khi tham gia vào Thanh xuân có bạn 3 đến khi thành đoàn với IXFORM, ở cùng phòng với bao nhiêu người, Đặng Hiếu Từ cảm thấy chuyện bi ai nhất là chọn Lưu Tuyển làm bạn cùng phòng. Không phải cậu ấy không tốt, chỉ là cậu ấy quá tốt mà thôi.

Đặng Hiếu Từ biết nền tảng của bản thân không tốt nên đặc biệt nhờ Lưu Tuyển huấn luyện mình. Lưu lão sư rất có trách nhiệm với học sinh của mình, đề ra hẳn một giáo án cho Đặng Hiếu Từ thực hiện. Nhìn giáo án, Đặng Hiếu Từ không biết phải nói gì, chỉ có thể che mặt cười trừ. Được rồi, đâm lao thì phải theo lao. Vì cả nhóm, cũng vì chính bản thân cậu, khó thế khó nữa cũng phải làm được.

Thế là, mỗi buổi sáng dù là ngày nghỉ hay không, dù ấm hay lạnh, Đặng Hiếu Từ đều phải dậy sớm với Lưu lão sư để chạy bộ. Lưu lão sư nói chạy rất quan trọng, vừa giúp cho sức bền tăng lên, vừa giúp cho cơ thể dẻo dai hơn. Chạy xong sẽ đến phần ép dẻo. Đặng Hiếu Từ sâu sắc cảm nhận được lời kể của mấy cậu bạn được La Nhất Châu kéo cơ rồi. Từng thớ cơ giống như những sợi mì được kéo căng ra, mỗi ngày đều đến cực hạn rồi khiếu chiến cực hạn lớn hơn, đau muốn chảy nước mắt. Đường Cửu Châu mỗi khi nhìn thấy Đặng Hiếu Từ được Lưu lão sư "chăm sóc" như vậy đều đứng cười haha, rồi lại đau khổ bị Lưu lão sư lôi tới ép chung. Hai kẻ bị ép tới khổ sở nhìn nhau không biết đang khóc hay cười, chỉ biết không được thua kẻ kia mà thôi. Thi thoảng, Đường Cửu Châu lôi kéo được Liên Hoài Vĩ tới kéo cơ cùng, tạo thành hội Khuê Mật vui vẻ đi kéo cơ ở lớp học của Lưu lão sư, mua vui cho cả nhóm trong buổi sáng mệt mỏi.

Sau phần khởi động đầy mồ hôi và nước mắt là những động tác cơ bản nhàm chán. Nhàm chán nhưng cực kì quan trọng và không được bỏ qua - trích lời Lưu lão sư. Từ hồi "Trúc", Đặng Hiếu Từ đã biết Lưu lão sư là người cực kì nghiêm khắc và tỉ mỉ trong việc luyện tập, cũng được trải nghiệm phong thái của Lưu Tuyển khi đó. Giờ đây lại được trải nghiệm một lần nữa, Từ "mĩ nhân" cảm thấy nhân sinh đúng là không còn gì để luyến tiếc. Từng động tác phải tập đến khi thật hoàn hảo, đạt được "balance" thì mới thôi. Một lần nữa Đường Cửu Châu lại là đối tượng được ưu ái kéo tới học cùng. Bởi vì, một người chịu thì thấy khổ lắm, nhưng đồng bọn cùng chịu khổ liền vơi đi một nửa rồi. Và buổi tập chỉ kết thúc khi một trong hai người có lịch trình, hoặc đến khi Đặng Hiếu Từ không nhấc nổi người lên thì thôi. Thật đúng là vắt kiệt giọt mồ hôi cuối cùng cho phòng tập.

Tuy nhiên, nếu chỉ có huấn luyện "địa ngục" thì Đặng Hiếu Từ cũng không cảm thấy Lưu lão sư đáng sợ như vậy, dẫu sao cậu cũng từng "có kinh nghiệm" rồi mà. Cái đáng sợ nhất của Lưu lão sư chính là sự OCD (hội chứng ám ảnh cưỡng chế) của anh ấy. Ngoại trừ căn phòng đơn của Tôn Oánh Hạo, phòng họ chắc chắn là phòng sạch và gọn gàng nhất kí túc. Không một hạt bụi nào được phép tồn tại, không một đồ đạc nào được phép để sai vị trí, tất cả đều phải gọn gàng tinh tươm. Với một người tùy ý như Đặng Hiếu Từ, đây đúng là một sự tra tấn. Mỗi lần đi làm về hay đi tập về, cậu chỉ muốn thay đồ ra, tắm rửa thật nhanh rồi trèo lên chiếc giường ấm áp. Còn đồ đạc ấy mà, chỉ cần sạch theo yêu cầu của cậu là được, gọn hay không không quan trọng. Nhưng dưới cái nhìn "trìu mến" và nụ cười "ngọt ngào" của Lưu lão sư, Đặng Hiếu Từ không thể không ngoan ngoãn xếp gọn lại đồ đạc trước khi leo lên giường. 

Từ "mĩ nhân" vẫn nhớ như in một lần cậu chạy lịch trình về muộn, lại quá mệt rồi nên cứ vất tất cả đồ đạc ra một chỗ, còn bản thân nằm ụp xuống giường mơ màng ngủ mất.  Đến khi ngơ ngác bị tiếng động làm tỉnh, chỉ thấy Lưu Tuyển vốn đang ngủ yên ở giường bên cạnh dậy dọn dẹp hết đống lộn xộn kia, còn chu đáo dém lại chăn, chỉnh lại gối cho cậu. Vốn là một chuyện hết sức ấm áp và chu đáo, nhưng Đặng Hiếu Từ cảm thấy mình giống như đống đồ đạc kia cần chỉnh trang lại. Và nếu cậu không an phận gọn gàng, có khi nào Lưu lão sư gói gém cậu như mớ rác anh ấy vứt thường ngày và tống ra thùng rác hay không. Suy nghĩ khủng bố ấy dọa Đăng Hiếu Từ bừng tỉnh từ cơn buồn ngủ, thầm tự hứa không được bừa bộn nữa. Chỉ cần nhìn thấy Lưu lão sư, Từ "mĩ nhân" sẽ tức khắc trở nên gọn gàng, thậm chí nhìn ngó xung quanh xem có cái gì bám bụi hoặc để sai vị trí không. Cậu trở nên gọn gàng đến độ Liên Hoài Vĩ nhìn vào còn ngỡ ngàng, còn cảm thán: "Lưu lão sư không hổ là lão sư, có thể huấn luyện tên quỷ bừa bộn như cậu thành gọn gàng đến vậy. Thật quá lợi hại rồi." Liên Hoài Vĩ, cậu cứ cười đi, tôi sẽ chờ ngày Lưu lão sư và Tôn Oánh Hạo hợp sức chỉnh chết cái tính bừa bộn của cậu. 

Lưu lão sư đáng sợ là vậy, nhưng nếu bây giờ bảo Đặng Hiếu Từ đổi bạn cùng phòng, cậu nhất định sẽ không đổi đâu. Bởi vì, cậu được Lưu Tuyển chiều đến muốn hư rồi. Lưu lão sư có thể nghiêm khắc trên phòng tập, nhưng ra khỏi phòng tập lại vô cùng ấm áp và đáng yêu. Những ngày tập vũ đạo đến đau cơ buốt người, đều là Lưu lão sư dịu dàng chườm nóng rồi xoa bóp cho cậu, khiến cả cơ thể trở nên thật dễ chịu, giấc ngủ cũng ngon hơn bình thường. Rồi những khi tâm lý mất cân bằng, Đặng Hiếu Từ cũng có thể dựa vào người anh này mà giãi bày hết tâm tư. Không biết từ khi nào Đặng Hiếu Từ đã hình thành thói quen mỗi ngày đều chia sẻ đủ thứ chuyện mình gặp được với Lưu Tuyển, cảm giác sau khi chia sẻ xong, nghe anh nói vài điều xong, bao nhiêu khó chịu, ấm ức gì đều tan biến cả, chỉ có niềm vui và sự dễ chịu được nhân lên nhiều thôi. Còn cả thói quen dọn dẹp nữa, nó cũng không đáng sợ như cậu nghĩ. Đặng Hiếu Từ phải thừa nhận rằng, mỗi ngày thức dậy trong căn phòng sạch sẽ thơm mát, nhắm mắt lại cũng thơm mát sạch sẽ, đi làm về mệt mỏi nhìn thấy căn phòng gọn gàng tinh tươm dễ chịu hơn nhiều so với một căn phòng vừa bộn, còn khiến cho tâm trạng của cậu tốt hơn nhiều. Vậy nên, Lưu lão sư dẫu có đáng sợ nhưng cũng chỉ là của một mình cậu thôi, còn sủng ái của Lưu lão sư đừng hòng cậu nhường cho người khác.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip