6. Anh chỉ được làm lão sư của em thôi [Tony - Lưu Tuyển]
- Lưu lão sư, đoạn này nên nhảy thế nào đây?
- Tuyển Tuyển, động tác này phải thực hiện thế nào?
- Lưu lão sư,...
Dư Cảnh Thiên nhìn từng đoàn người cứ đến rồi đi, tâm chết lặng như nước. Từ lúc bắt cặp với Lưu Tuyển, cậu đã đoán được tình huống này sẽ xảy ra rồi. Dẫu rằng Lưu lão sư chẳng phải người nhận được nhiều lá thư nhất, nhưng anh ấy lại là một thầy dạy chuyên nghiệp, nhiệt tình tỉ mỉ, khiến cho người muốn được Lưu Tuyển dạy luôn xếp một hàng dài. Kỉ lục 6 tiếng thuộc toàn bộ vũ đạo (thật ra là ngắn hơn) được lưu truyền với tốc độ chóng mặt trong Đại Xưởng, khiến người xếp hàng càng lúc càng dài. Dư Cảnh Thiên nhìn phòng tập đông đúc mà ngao ngán, ghép cặp với người nổi tiếng cũng khổ thật ấy, phải san sẻ với thật nhiều người nha.
Thôi thì, Dư Cảnh Thiên sẽ rộng lượng cho họ mượn Lưu lão sư một lúc. Trong thời gian đó, cậu sẽ đi tập hát hoặc ôn lại những động tác Lưu lão sư vừa sửa. Nghĩ là làm, Dư Cảnh Thiên đứng dậy nói với Lưu Tuyển vài lời rồi ra khỏi phòng tập tìm nhóm Lương Sâm, Thập Thất. Bọn họ cũng đang tập lại những động tác đã được sửa, vừa tập nhảy vừa lẩm bẩm lời bài hát.
- Tiểu Thiên Thiên, lại bị giành mất Lưu lão sư rồi sao? - Lương Sâm cười hì hì trêu chọc.
- Không phải là bị giành, là em cho họ mượn Lưu lão sư một lúc thôi, chút nữa em sẽ về đòi lại. - Dư Cảnh Thiên dẩu mỏ đáp lại. - Mọi người tập đến đâu rồi?
- Nhuần nhuyễn đến chỗ Lưu lão sư chỉ hôm qua, hôm nay đang tập động tác mới. - Thập Thất "báo cáo tình hình" - Sao Lưu lão sư có thể nhớ động tác nhanh vậy chứ? Cái thứ khó nhằn thế này sao có thể học trong 3 ngày được chứ? Lưu lão sư biên lại vũ đạo cho em đi.
- Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Nghe Trần Tuấn Hào bảo vũ đạo Lưu lão sư biên cũng không dễ hơn thế này đâu. Em đừng viển vông nữa mà lo tập đi, lát nữa Lưu lão sư kiểm tra không thuộc động tác là bị mắng đó.
- Lưu lão sư chẳng còn sức mắng đâu. Bọn họ hết tốp này đến tốp khác đi tìm Lưu lão sư, thời gian ăn anh ấy còn chả có nữa là có thời gian mắng chúng ta. - Dư Cảnh Thiên rầu rĩ nói. Một ngày rưỡi trôi qua rồi, chỉ còn một nửa thời gian nữa thôi là đến hạn chót. Chưa kể còn phải xong sớm để ở trong top 100 người nữa. Càng gần thời gian mọi người càng gấp, càng đến tìm Lưu Tuyển nhiểu hơn, giống như anh ấy có phép thuật để biến bọn họ học thuộc bài trong một nốt nhạc vậy. Quả thật, Lưu Tuyển có phương pháp dạy của anh ấy, thực sự có thể khiến mọi người tiếp thu nhanh hơn chút, tập động tác đẹp hơn chút nhưng không có nghĩa họ được đến tìm anh ấy bất chấp giờ giấc như vậy chứ. Lưu lão sư cũng là người, cũng phải nghỉ ngơi chứ.
- Được rồi, chúng ta mau tập thôi, đừng lãng phí thời gian nữa.
Sau một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi, mọi thứ lại đi vào guồng quay của việc luyện tập bài hát chủ đề. Độ khó cao, thời gian ngắn, thực sự là thách thức rất lớn đối với tất cả thực tập sinh. Rất nhiều giọt nước mắt bất lực đã rơi, dẫu cho có là thực tập sinh lớp A hay lớp N đi nữa. Dư Cảnh Thiên từng nói dẫu có khóc cũng không muốn để Lưu lão sư biết, một phần vì cậu không muốn Lưu lão sư phải tốn thời gian dỗ dành cậu, phần nhiều hơn cậu không muốn làm Lưu lão sư lo lắng. Anh ấy đã quá mệt với hàng dài "học sinh" xếp hàng rồi, không nên để anh ấy phiền lòng thêm nữa. Hôm qua là ngày đầu tiên tập bài chủ đề, vì không thuộc được động tác một cách nhanh chóng mà cậu đã ngồi khóc, để Lưu Tuyển phải chờ cả đêm. Cuối cùng, nguyên ngày hôm qua, hai người thức trắng, rồi tập liên tục đến tận giờ này. Qua một thời gian dài không ngủ, Dư Cảnh Thiên đã thấy đầu óc mình có chút lâng lâng, ảnh hưởng lớn tới hiệu quả tiếp thu. Cậu như vậy, Lưu Tuyển chắc chắn cũng không khá hơn là bao. Nhưng, trái với Dư Cảnh Thiên có thể muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, Lưu Tuyển còn rất nhiều người đang chờ để được anh ấy dạy vũ đạo. Họ lấp đầy toàn bộ khoảng trống thời gian của Lưu lão sư, chỉ cần thấy Lưu lão sư ngừng nhảy lại là liền có người tới hỏi đủ loại vấn đề. Mỗi lần nhớ đến, Dư Cảnh Thiên đều cực kì thắc mắc, tại sao Lưu lão sư lại có sức lực và sức kiên nhẫn lớn đến vậy? Nếu là cậu, chắc chắn cậu đã áp lực tới phun trào như núi lửa rồi.
4 tiếng sau, Dư Cảnh Thiên tạm kết thúc việc tập của mình, ngồi cảm thán thiếu Lưu lão sư hiệu quả tập luyện liền kém đi thật nhiều. Lưu lão sư liếc mắt là thấy vấn đề của cậu, rồi giúp cậu chỉnh lại rất nhanh chứ không phải mất thời gian dò từng chút lỗi. Thảo nào, bọn họ lại suốt ngày bám dính tới Lưu lão sư tới vậy. Nhưng, sức hấp dẫn của Lưu lão sư có lớn cỡ nào thì anh ấy cũng chỉ là partner của một mình cậu thôi, mấy người kia mượn quá lâu rồi. Lưu lão sư có là lão sư vẫn phải nghỉ ngơi, và quan trọng nhất là trở về làm lão sư của Dư Cảnh Thiên. Thế là, Dư Cảnh Thiên lôi kéo Lương Sâm cùng Thập Thất tạo thành tiểu đội nhỏ đi đòi Lưu lão sư về.
- Lưu lão sư! - Dư Cảnh Thiên quen đường lao vào đu bám lên người Lưu lão sư nhỏ bé. Thật may, Lưu lão sư chỉ bé chút thôi chứ không mỏng manh, đủ để chống đỡ được cậu em khổng lồ chứ không bị đè bẹp.
- Tiểu Thiên Thiên, mau xuống đi. Lưu lão sư mà có làm sao là em phải tự tập một mình đấy. - Lương Sâm nhắc nhở nhóc khỉ đang đu bám kia. Thân hình cậu ta to gấp rưỡi Lưu Tuyển rồi, còn đu bám như vậy thì sao Lưu Tuyển chịu được chứ.
- Này, các cậu có tập xong rồi thì cũng đừng đến náo loạn buổi tập của chúng tôi chứ. - Thực tập sinh A khó chịu nói.
- Tôi đến đòi Lưu lão sư về đó. Các cậu mượn anh ấy 4 tiếng rồi, giờ phải trả về cho tôi. Lưu lão sư là partner của tôi cơ mà.
- Cậu tự tập được còn gì, còn có cả Lương Sâm ở đấy nữa. Chúng tôi chỉ có mỗi Lưu lão sư để hướng dẫn mà sao cậu còn tranh nhỉ. Hai chữ "ích kỉ" được viết trên mặt cậu to quá rồi đấy.
- Này, cậu nói có đạo lí chút được không hả? - Dư Cảnh Thiên tức đến ngơ người luôn. Lưu lão sư là của cậu mà, tại sao chỉ 4 tiếng sau lại thành lão sư của bọn họ rồi.
- Được rồi. - Cuối cùng vẫn là Lưu lão sư đứng ra dập tắt cuộc khẩu chiến chuẩn bị khai nòng của họ - Tiểu Thiên, em ra kia chờ một chút, anh hướng dẫn họ nốt đoạn này rồi sẽ ra với em nhé. Còn các cậu, chúng ta tập tiếp nào.
Lưu lão sư đã nói vậy thì Dư Cảnh Thiên nào dám cãi nữa. Cậu phụng phịu ra ngồi chờ Lưu lão sư tan lớp, tiện thể tìm kiếm sự an ủi từ "papa" Lương Sâm. Kết quả, cũng phải hơn 1 tiếng sau, Lưu Tuyển mới tan lớp và đi ra tìm bọn họ. Dư Cảnh Thiên vẫn không thôi hờn dỗi để được Lưu lão sư dỗ dành, xong mới có thể an tâm lôi kéo Lưu lão sư đi ăn uống, nghỉ ngơi một chút. Cậu em còn hùng hồn diễn lại lời của Lưu lão sư: có thực mới vực được đạo, có nghỉ tốt mới có sức mà tập dài. Giữa mùa đông Đại Xưởng, tiếng cười nói của họ như sáng bừng lên trong tuyết.
Trước cơn bão lớn, bầu trời thường rất yên bình. 4h sáng, ở khu tập chỉ có vài thực tập sinh tập xuyên đêm ở lại, còn lại hầu hết mọi người đều đã về kí túc nghỉ ngơi, sốc lại tinh thần để chạy nước rút ngày cuối cùng. Ấy vậy mà vẫn có kẻ không biết điều, làm ầm ĩ ở kí túc. 4h sáng, tiếng đập cửa ầm ầm ở phòng kí túc 419 không chỉ khiến cho những người đang nằm trong căn phòng đấy mà còn cả các phòng bên cạnh tức đến muốn chửi đổng. Thập Thất và Trần Kim Hâm nằm dưới bất mãn lấy gối đầu che kín tai, mệt đến không muốn nhúc nhích. Giường trên Ức Hiên với Lưu Tuyển và Dư Cảnh Thiên nằm ké cũng ậm ừ dùng gối chăn che đầu, không muốn quan tâm kẻ làm ồn bên ngoài. Các phòng gần đó chắc cũng đang trong tình trạng tương tự, vì mọi người đều 2 3h sáng mới về phòng, giờ mới 4h đã bắt họ dậy là không được.
Đập một hồi không thấy ai ra mở cửa, kẻ phiền nhiễu kia lại gọi trực tiếp tên Lưu Tuyển. Dư Cảnh Thiên mơ màng quay ra ôm chặt Lưu lão sư lại, hơn 3h cậu với Lưu lão sư mới về đến phòng kí túc đó, giờ này không ai cướp Lưu lão sư của cậu đi được đâu. Nhưng kẻ kia thật sự quá lì. Lưu Tuyển bất đắc dĩ gỡ tay Dư Cảnh Thiên ra đi mở cửa.
- Lưu lão sư, cuối cùng cậu cũng ra rồi. - Kẻ kia vui mừng nói - Các cậu nằm cũng dai thật đấy, tôi gọi mãi cậu mới dậy.
- Làm ơn đừng làm ồn ở kí túc lúc sáng sớm như này, mọi người đều đang nghỉ ngơi. - Lưu Tuyển lạnh nhạt nói. Anh bình thường khá dễ tính, nhưng kẻ không biết điều như này đương nhiên không thể nhận được sắc mặt tốt.
- Tôi muốn nhờ cậu đến giúp tôi tập nhảy. Bình thường Dư Cảnh Thiên cứ luôn giữ khư khư cậu, tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có lúc như này cậu mới có thời gian chỉ bảo cho tôi chút...
- Nè, cậu còn có thể vô lí hơn được không hả. - Ức Hiên thiếu ngủ liền hóa thành một nhóc thỏ biết cắn người - Lưu lão sư là partner của Tiểu Thiên, cậu ấy giữ lấy partner của mình thì có gì sai. Lưu lão sư giúp các cậu tập là tình cảm, chứ chẳng phải trách nhiệm hay nghĩa vụ mà 4h sáng cậu được phép qua đây làm ầm ĩ. Tuyển Tuyển cũng là người, cũng phải nghỉ ngơi chứ. Thích thì đi tìm partner của cậu ấy, không thì đi tìm thầy dạy nhảy đi. Giờ chúng tôi phải nghỉ ngơi, không tiễn.
Ức Hiên tức giận nói xong một tràng dài rồi kéo Lưu Tuyển ra sau, đóng cửa phòng lại trước sự chưng hửng của kẻ không biết điều kia. Thế nhưng, cửa phòng vừa đóng lại không bao lâu lại bị đập vang. Xem ra, nếu như không đạt được mục đích cậu ta sẽ không bỏ qua. Ức Hiên muốn đi ra dạy dỗ cho cậu ta một trận nữa, lại bị Lưu Tuyển giữ lại rồi đẩy về giường. Lúc này, Dư Cảnh Thiên và Thập Thất cũng không ngủ được nữa, cáu kỉnh nhìn về phía cửa phòng đang che chắn kẻ không biết điều kia.
- Lưu lão sư, nếu cậu không ra đây...
- Nếu tôi không ra thì làm sao? - Lưu Tuyển lạnh nhạt mở cửa nhìn kẻ kia.
- Thì tôi sẽ đập cửa đến khi nào cậu ra và đồng ý với tôi. Rõ ràng hôm qua tôi thấy 4h sáng cậu và Dư Cảnh Thiên đã ở phòng tập, vậy mà giờ cậu lại lấy lí do là mệt và cần nghỉ ngơi với tôi. Tôi biết cậu thân với Dư Cảnh Thiên hơn, nhưng đừng thiên vị vậy chứ Lưu lão sư. - Cậu ta vô lại nói, vẻ mặt đầy khiêu khích nhìn Lưu Tuyển và như đang khiêu khích với cả Dư Cảnh Thiên đằng sau cánh cửa kia vậy. - Lưu lão sư, làm ơn giúp tôi đi, tôi quyết tâm tập luyện thật mà.
- Tôi xin phép từ chối yêu cầu của cậu. Như tôi đã nói, chúng tôi và nhiều người khác cần nghỉ ngơi, cảm phiền cậu không làm ồn nữa. 6h chúng ta gặp nhau ở phòng tập sau. Giờ cậu có thể đi học hát, hoặc tự tập. Tôi xin phép.
Lưu Tuyển đã nói đến như vậy, cậu ta cũng không thể tiếp tục náo loạn nữa, chỉ có thể hậm hực tự đến phòng tập. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, nhưng không ngờ từ hôm ấy trong Đại Xưởng bắt đầu lan truyền những tin đồn không hay về Lưu lão sư. Ban đầu, nó chỉ lời lời qua lại giữa nhóm nhỏ với nhau, dần dần cả Đại Xưởng đều biết về những tin đồn đó. Các tin đồn càng lúc càng quá đáng, khiến cho một số người dần sợ hãi và e ngại với Lưu Tuyển. Vậy nhưng, lúc này Lưu Tuyển chẳng có thời gian để để ý đến nó. Rất nhiều cậu bạn vẫn đang chờ anh hướng dẫn tiếp bài hát chủ đề, dù phần quay one take đã xong. Họ nói, muốn học thật tốt để biết đâu còn có thể tranh thủ chút cơ hội sau cùng. Thế là, trong lúc chờ kết quả phân lớp, Lưu Tuyển tiếp tục làm Lưu lão sư của mọi người.
- Ây dô, Lưu lão sư vẫn thật tận tâm nha. Quay one take xong rồi vẫn tỉ mỉ chỉ bảo mọi người thế này, thật khiến người bị cự tuyệt là tôi đau lòng nha. - Vẫn là giọng điệu thiếu đánh như hôm trước phá tan bầu không khí của mọi người. Nghe giọng điệu đó, một số thực tập sinh nóng tính muốn ra nói phải trái với cậu ta, nhưng đều bị Lưu Tuyển ngăn lại. Lớp học của anh vẫn tiếp tục như thể kẻ kia chỉ là một con ruồi vo ve phiền nhiễu chẳng tạo được ảnh hưởng gì.
- Lưu lão sư, cậu chẳng những cự tuyệt tôi, còn không quan tâm đến tôi nữa sao? Đừng phân biệt đối xử như thế chứ.
- Nếu cậu muốn học, hãy đứng vào hàng. Nếu không, mời ra ngoài cho. - Lưu Tuyển quay qua nhìn cậu ta một cái rồi lại tiếp tục quay lại với những cậu bạn của mình - Mọi người làm lại lần nữa nào. 1, 2, 3, 4...
- Ây dô, còn giả bộ không để tâm thế sự nữa chứ. Mọi người thấy chưa, tất cả chỉ để che dấu việc Lưu lão sư rất thiên vị với những người có giá trị với cậu ta thôi. Còn chúng ta, thấp cổ bé họng như này thì làm gì có cửa để học lớp của Lưu lão sư cơ chứ. Biết thế lúc trước chúng ta nên tiếp xúc với Lưu lão sư nhiều hơn chút, "biếu" cậu ấy vài đặc sản của quê mình để giờ có một vé được quan tâm như này nhỉ. - Kẻ đó vẫn cắn chặt không buông, quay qua đám hồ bằng cẩu hữu bên cạnh vừa nói lớn vừa kích bọn họ phụ họa theo.
Bên ngoài phòng tập càng lúc càng tụ tập đông người. Có người đến vì muốn xem trò vui, có người lại muốn bảo vệ anh em của mình. Chẳng mấy chốc, bên trong đã chẳng thể tập trung học nhảy được nữa. Lưu Tuyển ra hiệu cho mọi người tạm nghỉ, bản thân anh đi tắt nhạc rồi ra xem kẻ kia đang làm trò mèo gì. Nhìn bề ngoài, Lưu Tuyển có vẻ nhỏ bé, một tay ôm cũng hết lại trắng trắng mềm mềm, nhưng khi thực sự phải mặt đối mặt với anh, kiêu ngạo ngông cuồng như phút chốc tiêu tan hết, chẳng khác gì một đứa nhóc nghịch ngợm đối diện với thầy chủ nhiệm nghiêm khắc.
- Mục đích của cậu là gì? - Lưu Tuyển bình tĩnh hỏi. Anh không tức giận, chỉ thấy khó chịu và khó hiểu, rốt cuộc thì kẻ kia quấy nhiễu anh nhiều như vậy để làm gì? Cậu ta cần sự chú ý, hay bất mãn vì không được quan tâm nhiều hơn?
- Tôi nào dám làm gì, tôi chỉ muốn cho mọi người thấy Lưu lão sư tưởng như bác ái bao dung lại thiên vị đến độ nào thôi. Cảm giác được lột trần mặt nạ của một kẻ giả tạo cũng thú vị lắm.
- Ồ, vậy tôi đã làm gì để khiến cậu thấy bất mãn vì sự thiên vị của tôi đến vậy?
- Lưu lão sư, cậu ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ vậy? Cậu nhìn số người ở đây đi, có bao nhiêu người ôm ấp tâm tình ngưỡng mộ nhiệt thành với cậu tới đây chỉ mong chút chỉ dạy của cậu để thành công thăng lớp rồi phải thất thiểu đi về. Trong hơn 100 người ở Đại Xưởng này, số lượng được cậu chỉ điểm "một chút" thật sự ít tới đáng thương, còn số lượng mà cậu "tận tình" chỉ dạy chắc chỉ xoay quanh mấy người Dư Cảnh Thiên, Lương Sâm, Thập Thất, Ức Hiên thôi đúng không. Đừng nói rằng vì họ là bạn thân của cậu. Mấy người mới quen nhau có bao lâu, thân thiết nhanh vậy sao? Chẳng qua là vì họ nổi bật từ sân khấu đầu tiên, họ có nhân khí, nên cậu mới tận tình với họ một chút để cọ nhiệt cho bản thân. Chắc nguyên do cậu chọn Dư Cảnh Thiên cũng vì vậy đi, cậu ta hot tới vậy cơ mà. Chứ mấy lời nhảm nhí trên thư, cậu nhắm mắt bịa đại cũng được đúng không, Lưu lão sư. - Kẻ kia kích động tuân ra một tràng. Càng nói, cậu ta càng thấy đúng, lại càng hăng lên nói thật nhiều.
Lưu Tuyển nhìn người như tên hề đang nhảy nhót trước mặt mình, lòng chợt thấy thật thương cảm. Cậu ta càng nói càng hăng, đôi mắt long lên đỏ rực như muốn bộc phát hết tất cả bất mãn trong lòng ra. Trong đôi mắt ấy, Lưu Tuyển đọc được sự ghen tị, không cam lòng, bất mãn..., những cảm xúc tiêu cực cứ thế mà cuồn cuộn chảy ra. Có lẽ, những áp lực quá lớn khi còn trẻ khiến tâm tình cậu ta trở nên vặn vẹo như vậy, nào còn ánh sáng của tuổi trẻ rực rỡ, chỉ còn màu sắc tiêu cực ảm đạm mà thôi. Nhưng, đã lựa chọn con đường này, đã bước chân vào đây, cậu ta buộc phải chấp nhận. Chấp nhận rằng mọi thứ sẽ không được đối đãi bình đẳng, chấp nhận rằng có thể mình sẽ chịu thất bại ở đây rồi nhanh chóng bị lãng quên, chấp nhận đánh đổi sự tự do mà luôn bị soi xét ở mọi nơi, rồi còn phải chấp nhận nhiều thứ lắm. Nếu không chấp nhận được, dù muốn hay không, sớm hay muộn thì cậu ta cũng sẽ bị đào thải mà thôi.
Âm thầm cảm thán rồi đánh giá một lúc, vừa định nói gì đó thì Lưu Tuyển đã thấy một bóng hồng bừ bự chắn trước mặt mình, ngăn cách mình và kẻ kia, khí thế hùng hổ như muốn dọa người khác. Thật giống một nhóc sư tử hồng nhe nanh sữa nha.
- Cậu lấy tư cách gì mà mắng Lưu lão sư chứ. Anh ấy là lão sư của tôi, giúp cậu là vì tình cảm, chứ không phải trách nhiệm.
- Cậu ta không có trách nhiệm dạy chúng tôi, vậy chẳng lẽ không có trách nhiệm giúp bạn bè của mình à. Cậu thì hay rồi, nhân khí tốt tài năng tốt, có Lưu Tuyển cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Nhưng chúng tôi tiếp thu kém, năng lực yếu, chẳng phải rất cần một người chỉ dạy sao. Ích kỉ chiếm giữ lấy cho mình như vậy rồi lại giả tạo trước mặt ống kính, không mệt sao.
- Rõ ràng, theo quy định...
- Quy định là chết người là sống, ngay đến điều này cậu cũng không rõ ư.
Dư Cảnh Thiên bị logic kì lạ của kẻ kia làm tức đến đỏ mặt nhưng không biết nói lại như thế nào. Tiểu Thiên Thiên ấm ức nhìn kẻ kia, rồi lại tủi thân nhìn Lưu lão sư. Lưu Tuyển buồn cười nhìn cậu em, muốn trêu chọc cậu nhóc thêm một chút nhưng rồi lại không nỡ. Vậy là, Lưu lão sư đành "xuất chiến". Mà anh cũng lười nhiều lời với kẻ kia, tâm lý tự ti lại tự cho mình là đúng, cậu ta đâu phải trung tâm vũ trụ để mọi người phải quay xung quanh đâu.
- Được rồi, nếu cậu muốn nói quy định thì trong giờ học của tôi, tôi chính là quy định. Đã mang danh thiên vị thì tôi cũng không ngại thiên vị thêm một chút. Bạn bè của mình, dĩ nhiên tôi sẽ hướng dẫn tận tình, còn cậu và những người bạn đang làm loạn này của cậu, tôi từ chối hướng dẫn. Còn bây giờ, các cậu muốn đứng ngoài xem cứ việc, tôi phải quay lại với những người bạn của mình đây.
Nói xong, Lưu Tuyển liền quay trở về lớp đang hướng dẫn dở, mặc kệ những kẻ vẫn đang chưng hửng ngoài kia. Lưu lão sư không hổ là Lưu lão sư, khi cần đáng yêu thì rất đáng yêu, mà khi cần khí thế thì chẳng ai dám chống lại.
Đêm đến, kết thúc một ngày mệt mỏi, mọi người cùng về kí túc xá nghỉ ngơi chờ đón một ngày mới. Lưu Tuyển muốn tìm nhóc sư tử hồng, rủ cậu nhóc cùng về kí túc xá uống trà sữa. Chỉ là anh tìm mãi không thấy Dư Cảnh Thiên đâu, hỏi ai cũng bảo không thấy. Hết cách, Lưu Tuyển đành về kí túc với vài người bạn khác. Ngờ đâu, cậu nhóc anh tìm khắp khu phòng tập không thấy lại đang đứng trước cửa kí túc chờ anh. Nhìn dáng vẻ ủ rũ của Tiểu Thiên Thiên, Lưu Tuyển liền biết cậu nhóc có chuyện muốn nói với mình. Vậy là, hai anh em vừa trở về từ phòng tập lại một lần nữa quay ra đi dạo khắp khuôn viên.
Đêm khuya yên tĩnh, hai anh em cũng chỉ yên lặng đi dạo với nhau, chưa ai muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
- Tuyển Tuyển - Một lúc lâu sau, Dư Cảnh Thiên mới ngượng ngùng mở miệng - Em có phải rất ích kỉ không?
- Tiểu Thiên, em vẫn để ý mấy lời của tên kia nói à. Nghe anh nói này, ích kỉ là bản năng của con người, ai chả có sự ích kỉ của riêng mình, không phải ai cũng cao thượng như thánh nhân được đâu. Lời hôm nay của em không sai, là cậu ta già mồm át lẽ phải. Để một kẻ như vậy ảnh hưởng đến mình là không tốt đâu.
- Nhưng, em thực sự ích kỉ lắm. Em... em ghen tị khi anh giành quá nhiều thời gian ra dạy mọi người. Em không muốn vậy đâu, nhưng em không kiểm soát được cảm xúc của mình. Em chỉ muốn anh mãi là lão sư của em thôi. - Cuối cùng thì Dư Cảnh Thiên cũng nói ra được hết suy nghĩ của mình. Cậu vừa nhẹ nhõm, vừa lo sợ len lén nhìn Lưu lão sư. Chỉ thấy anh phì cười, vỗ vỗ đầu cậu như muốn an ủi một bé cún bất an.
- Tiểu Thiên ngốc, anh không phải lão sư của em thì là lão sư của ai chứ. Anh giúp mọi người tập luyện vì họ là bạn của chúng ta, còn chân chính chẳng phải chỉ là lão sư của em thôi sao. Cậu bé ngốc.
Dư Cảnh Thiên nghe được đáp án không nằm trong dự tính thì ngơ ngác nhìn Lưu Tuyển, rồi lại như không tin được mà hỏi lại.
- Anh thực sự chỉ là lão sư của em thôi chứ?
- Thật.
- Anh chỉ được làm lão sư của em thôi nha.
- Được.
- Lưu lão sư chỉ là lão sư của riêng em thôi đó.
- Ừ.
- Lưu lão sư chỉ là lão sư của riêng em thôi.
Dư Cảnh Thiên kích động không ngừng lặp lại, Lưu Tuyển cũng vui vẻ mà chiều theo cậu em to bự. Màn đêm yên tĩnh của Đại Xưởng bị xé rách bởi lời đối đáp ấu trĩ của hai người, khiến cho những người còn hoạt động về đêm của Đại Xưởng thấy thật bất đắc dĩ. Người biết thì mắng yêu là đồ thần kinh, người không biết thì chửi là kẻ dở hơi, nhưng hai người mặc kệ, vì Dư Cảnh Thiên đã đạt được điều mình mong đợi nhất rồi. Lưu Tuyển chỉ là lão sư của một mình Dư Cảnh Thiên mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip