7. Trúc [Vương Nam Quân - Lưu Tuyển]

Thân là trúc, thà gãy chứ chẳng uốn mình...

Từ khi nghe được những ca từ ấy, tôi liền mê mẩn "Trúc".  Nó có chút gì đó giống với tính cách của tôi, nói tích cực thì là thể hiện hết mình, luôn là bản thân, còn nói tiêu cực thì là quá cứng đầu, cái tôi quá cao. Cũng khá đúng đấy chứ, vì tôi chưa bao giờ thể hiện khác với những điều tôi muốn. Tôi muốn làm center, tôi sẽ thể hiện ra, muốn đến bài "Trúc", tôi cũng thể hiện ra, chẳng giấu được gì trong lòng để cố gắng chiều theo người khác. Nhờ những sự đồng cảm này, tôi càng yêu, càng muốn được thể hiện "Trúc". Ca sĩ hát gốc của "Trúc" nhất định phải là tôi.

Trước khi đến "Trúc", tôi đã có rất nhiều ảo tưởng. Ảo tưởng lớn nhất của tôi chính là lại được chung team với Lưu lão sư, chúng tôi sẽ lại nhanh chóng luyện tập như ở "Giống loài mới" hay "History", và rồi đội tôi sẽ là đội về nhất như mọi lần, giành được số phiếu thưởng lớn kia. Rồi nếu may mắn hơn, tôi sẽ thắng Lưu lão sư và làm center của "Trúc", trở thành một vương tử dị tộc ở trung tâm sân khấu, lộng lẫy và kinh diễm. Nhưng khi thực sự luyện tập ở team "Trúc", toàn bộ ảo tưởng của tôi liền vỡ vụn. Một nửa thành viên trong đội chỉ ở trình độ căn bản hoặc dưới căn bản, không thể theo kịp đội hình, khiến cho tiến độ luyện tập chậm đến thảm thương. Hai cậu bạn Trịnh Tinh Nguyên và Uông Giai Thần vì vấn đề phong cách mới lạ mà cũng gặp nhiều khó khăn trong việc luyện tập. Ngay cả bản thân tôi khi đến với "Trúc" cũng còn rất nhiều sự bỡ ngỡ và phải mất một đoạn thời gian mới thích nghi được. Đến cuối cùng, chỉ còn Lưu lão sư là trụ cột cho tất cả chúng tôi.

"Nếu không có Lưu lão sư, "Trúc" sẽ ra sao?". Đây là lời mà tôi đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Trong team "Trúc", Lưu lão sư vừa là thầy dạy nhảy, vừa là đồng đội, cũng vừa là điểm tựa tinh thần của tất cả chúng tôi. Mọi vấn đề từ vũ đạo đến tâm lý, chỉ cần đến tìm Lưu Tuyển, anh ấy sẽ luôn kiên nhẫn lắng nghe rồi giải quyết từng chút từng chút một, giống như mọi vấn đề với anh ấy đều không còn là vấn đề nữa vậy. 

Rắc rối lớn nhất của "Trúc" đương nhiên là chuyện vũ đạo. Vũ đạo khó cùng phong cách trình diễn mới lạ khiến cho cả những thực tập sinh chuyên dance như Trịnh Tinh Nguyên hay Uông Giai Thần cũng cảm thấy khó khăn chứ đừng nói đến thực tập sinh có nền tảng yếu như Thường Hoa Sâm và Đặng Hiếu Từ. Vậy nên, ngoại trừ thời gian tập với cả nhóm, hai người Sâm Từ bọn họ sẽ phải tập riêng với Lưu Tuyển. Lịch tập của bọn họ gối lên nhau để đảm bảo Lưu lão sư có thể một kèm một chi tiết, tỉ mỉ nhất có thể, đồng thời hai người họ cũng có chút thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng hình như Lưu lão sư đã quên mất một điều quan trọng: hai người họ có thời gian nghỉ ngơi, vậy thời gian nghỉ ngơi của anh đâu?

Chưa bao giờ tôi đến phòng tập mà không thấy Lưu Tuyển ở đó, giống như anh ấy chưa từng rời đi vậy. Có lúc, anh ấy đang giúp đồng đội khác luyện tập, khi thì tự tập hoặc xem lại video luyện tập của cả nhóm, ghi lại sửa chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Sự tỉ mỉ và chi tiết đến vậy tôi chưa từng thấy ở những lần hợp tác trước. Khi tôi nói ra thắc mắc của mình, anh giải đáp: Vì mọi người trong các nhóm trước đều đã có căn bản, tự có phong cách riêng, vậy nên anh để họ tự phát huy. Còn ở đây Thiên Vũ, Hoa Sâm hay Hiếu Từ đều không có căn bản, chưa định hình được phong cách cá nhân của mình, vậy nên cần sát sao hơn một chút. Tôi nhìn quyển sổ dày đặc chữ kia, lòng thầm nghĩ nào chỉ một chút, Lưu lão sư thiếu điều muốn sửa từng giây động tác của họ rồi. Nhìn anh ấy cẩn thận đến vậy, tôi vừa thương vừa ghen tị. Nhưng thôi, giờ phút này tôi nên ngoan ngoãn chút để giảm bớt gánh nặng cho Lưu lão sư đáng thương của tôi.

Tiết học tiếp theo với các huấn luyện viên, đội chúng tôi vẫn không đạt yêu cầu. Tôi thấy rõ sự thất vọng và buồn bã hiện lên trong mắt Lưu Tuyển. Có lẽ anh đang thất vọng với chúng tôi, hoặc thất vọng với chính bản thân anh. Trong trí nhớ của tôi, đội có Lưu lão sư chưa bao giờ bị chê nhiều đến thế này. Hình như mọi người đang quá thần thánh khả năng dẫn dắt của anh, đặt kì vọng quá cao vào nó, rồi đến cuối cùng khi không đạt được kì vọng, sự thất vọng sẽ càng được phóng đại. Trở về chỗ ngồi, tôi lén nắm tay anh muốn an ủi anh một chút, nhưng chưa kịp nói gì đã cảm nhận được bàn tay anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi đáp lại. Tôi ngơ ngác một chút, rồi chợt hiểu. Lưu lão sư của tôi mạnh mẽ đến vậy, đâu cần đến sự an ủi của tôi. Chỉ là, lòng tôi không khỏi có chút chua xót, lại càng nhiều phần thương anh. Tuyển Tuyển à...

Trở về phòng tập, tinh thần của ai cũng đi xuống. Bị mắng đúng là không vui chút nào. Tôi đã nghĩ Lưu Tuyển sẽ tiếp tục nghiêm khắc với chúng tôi như lúc trước, khua khoắng tất cả chúng tôi đứng dậy tập luyện để kịp tiến độ. Nhưng không, anh để chúng tôi có thời gian chững lại một chút, chính anh cũng im lặng nhìn tất cả chúng tôi, nhìn quanh cả gian phòng tập chúng tôi đã đổ xuống không biết bao nhiêu mồ hôi này. Ánh mắt của tôi dừng lại trên người Lưu Tuyển nhiều hơn một chút. Lão sư của tôi vẫn trắng nõn đáng yêu như vậy, nhưng trên mặt anh lại thiếu đi chút thịt, nhiều thêm vài phần mệt mỏi. Đã bao lâu rồi Lưu lão sư của tôi chưa được nghỉ ngơi tử tế? Tôi cũng không biết. Chỉ biết sự mệt mỏi của anh phần nhiều là từ chúng tôi. 

Im lặng một hồi, lần lượt có người đứng lên tập luyện, giống như khoảng im lặng vừa rồi là khoảng thời gian họ tự xốc lại tinh thần cho bản thân vậy. Tôi thấy ánh mắt của ai cũng quyết tâm hơn, như là đang có một ngọn lửa hừng hực cháy trong đó vậy. Tôi lại vô thức nhìn sang Lưu Tuyển, và lão sư của tôi đang mỉm cười. Tâm lí chiến của Lưu lão sư, hình như tôi đã học được một chút rồi.

Thời gian luyện tập trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chúng tôi lại gặp một vấn đề mới: "Trúc" chưa tìm được cảm giác dị vực của nó. Cảm giác luôn là một thứ rất mơ hồ nên đây thực sự là một vấn đề nan giải với chúng tôi. Bộ óc thông minh của tôi đột nhiên nhớ đến mấy vòng hương tôi mang từ Abu Dabi về. Cảm giác dị vực là đây chứ đâu. Thế là tôi vội tập hợp mọi người lại phòng tập, rồi mang bảo bối của mình ra khoe. Mấy tên đồng đội đáng ghét vậy mà dám chê bảo bối của tôi, nào là mùi hắc, nào là muốn hắt xì, đến cả Lưu lão sư cũng hùa theo bọn họ nữa. Đáng ghét, tôi quyết định dỗi Lưu lão sư 3s. Nhưng thôi, vì không khí của cả nhóm đã hứng khởi trở lại, cũng vì bọn họ đã tìm ra được chút cảm giác dị vực, bị trêu chọc một chút vậy cũng đáng.

Càng gần ngày lên sân khấu, chúng tôi càng luyện tập một cách điên cuồng. Sáng, trưa, chiều, tối không còn là mốc phân biệt thời gian mà chúng tôi chỉ còn thời gian luyện tập với thời gian tạm nghỉ thôi. Trong đầu chúng tôi chẳng còn gì khác ngoại trừ lời bài hát và vũ đạo, nhẩm đi nhẩm lại, tập đi tập lại đến trong mơ vẫn không thôi nghĩ về nó. Đêm trước ngày lên sân khấu, tất cả chúng tôi thống nhất mang chăn gối tới phòng tập, luyện tập xong sẽ nghỉ ngơi luôn ở đó, vừa tiết kiệm thời gian lại gia tăng tình cảm. Lưu Tuyển chọn vị trí gần cửa ra vào nhất, còn tôi thì nhanh tay chiếm luôn vị trí bên cạnh anh. Mấy tên đồng đội chậm chân không ngừng kêu la muốn giành vị trí, nhưng đời nào tôi chịu nhường cho bọn họ chứ. Ai bảo các cậu chậm chân, ráng chịu đi nha. 

Chúng tôi nằm cạnh nhau tâm sự rất lâu, có lẽ ai cũng hồi hộp cho sân khấu này nên sự mệt mỏi chưa thể đánh úp chúng tôi vào giấc ngủ. Thẳng đến khi bị Lưu lão sư cưỡng chế, mọi thứ mới dần yên tĩnh lại. Dẫu vậy, tôi vẫn không ngủ được. Nghĩ đến chuyện chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ được đứng trên sân khấu, biểu diễn bài hát tôi thích nhất, cùng với người đồng đội tuyệt vời nhất, là tôi lại hưng phấn không ngủ được. Con người thật lạ, lúc được ngủ thì mắt cứ thao láo không chịu nhắm, mà lúc luyện tập chỉ ước có cái chăn để cuộn tròn ngủ cho thỏa. 

Sau một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng tìm được cảm giác thèm ngủ. Đang chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, tôi chợt bừng tỉnh vì tiếng động ở bên cạnh. Trong không gian tranh tối tranh sáng, tôi lờ mờ nhận ra người đang đi ra ngoài là Lưu Tuyển. Nghĩ ràng anh ấy chỉ đi vệ sinh, tôi lại lần nữa nhắm mắt ngủ. Nhưng qua một hồi lâu nữa, tôi vẫn không cảm giác được Lưu lão sư về phòng. Lấy điện thoại xem giờ, đã là 5h sáng, chỉ 2 tiếng nữa là đến giờ tổng duyệt. Tôi chẳng còn tâm trạng nào để ngủ nữa, đứng dậy đi tìm Lưu lão sư. 

Tôi hỏi staff bên ngoài, họ nói thấy Lưu Tuyển đi về hướng nhà vệ sinh, tôi liền vào nhà vệ sinh tìm anh ấy. Nói xui rủi nhưng nhỡ Lưu lão sư của tôi bị trượt chân hay té xíu trong đó thì sao? Càng nghĩ càng ghê, tôi càng nhanh chân chạy về phía đó. Vừa đến cửa nhà vệ sinh, tôi liền thấy Lưu Tuyển tập tễnh đi ra. Thấy bộ dạng đó của anh, trái tim tôi liền hẫng một nhịp, trong đầu bật nhảy ra hai chữ đáng sợ: Chấn thương. Anh bị chấn thương từ lúc nào? Tại sao lại chấn thương? Vết thương có nặng không, anh có thể lên sân khấu được không?... Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi choáng váng không nói lên lời.

- Nam Quân, sao em lại ở đây? Không đi ngủ thì mai làm sao có được trạng thái tốt nhất trên sân khấu chứ.

Câu nói của Lưu Tuyển kéo tôi về thực tại. Giọng điệu của anh như chẳng có vẻ gì là đau đớn, và cái điệu bộ tập tễnh kia chẳng liên quan gì tới anh vậy.

- Câu này em phải hỏi anh mới đúng. Em thấy anh đi lâu quá chưa về nên đi tìm. Chân anh... làm sao vậy? - Tôi cố kìm lại cảm xúc để nói chuyện với anh bình tĩnh nhất có thể, nhưng đến cuối vẫn không nhịn được mà run lên. Tôi sợ nghe câu trả lời.

- Không sao, mấy hôm nay tập luyện có chút quá sức nên anh bị căng cơ một chút thôi. Nghỉ ngơi là ổn, đừng lo.

Nghe câu trả lời này, tôi biết là anh không nói thật. Nếu chỉ là căng cơ nhẹ, tại sao anh lại đi tập tễnh như vậy, tại sao bộ dạng của anh lúc nãy lại đau đớn đến thế. Nhưng tôi vẫn nhịn đi, không hỏi tiếp vì tôi biết mình sẽ không nhận được câu trả lời chính xác. Tôi chỉ dìu anh về phòng, trằn trọc nốt thời gian còn lại. Mãi sau này tôi mới biết, Lưu Tuyển từng có chấn thương ở đầu gối. Vết thương đó không quá nặng, nhưng dai dẳng, và tác oai tác quái những lúc anh sử dụng đầu gối của mình quá độ. Lúc biết được điều này, tôi cũng phân rõ được trong lòng mình là những cảm xúc gì nữa. Thương anh chịu đau để cùng chúng tôi hoàn thành sân khấu, trách anh không biết yêu thương bản thân mình, hay tự trách tôi không thể làm chỗ dựa cho anh, trái lại còn trở thành một gánh nặng mà anh phải mang theo? 

Buổi tổng duyệt sáng hôm đó của chúng tôi diễn ra rất thuận lợi. Sân khấu mượt mà, âm thanh ánh sáng đều tốt, dù còn một số lỗi nhỏ nhưng cũng không thể yêu cầu quá cao được, mọi người đã cố hết sức rồi. Thỉnh thoảng, tôi có nhìn qua Lưu lão sư, thấy anh vẫn như mọi ngày, vui vẻ, nghiêm khắc, tràn đầy năng lượng, giống như hình ảnh hôm qua tôi thấy chỉ là một giấc mơ vậy. Lưu Tuyển Lưu lão sư đáng ghét của tôi, hại tôi vừa ghét vừa thương anh, tôi phải làm sao bây giờ?

Cuối cùng, đêm công diễn thứ 3 của chúng tôi đã bắt đầu. Chúng tôi như những hoàng tử từ xứ Ba Tư, sang chảnh và lộng lẫy trong bộ đồ trắng và những trang sức mạ vàng lấp lánh. Thường Hoa Sâm nói chúng tôi là những tinh linh, và thực sự chúng tôi đang đẹp như những tinh linh vậy. Lưu lão sư của tôi là Quang Tinh Linh, thật hợp với anh ấy. Lưu Tuyển là ánh sáng của tất cả chúng tôi, ánh sáng xinh đẹp dẫn lối tới sân khấu hoàn mĩ của riêng chúng tôi. Nhìn Lưu Tuyển, nhìn bản thân trong gương rồi nghĩ về sân khấu, tôi cứ cười ngây ngô không dừng được. Ức Hiên bảo trần đời cậu ấy chưa thấy ai cười ngu như tôi lúc đó. Tên bạn trời đánh, may cho cậu là bây giờ tâm trạng tôi tốt nên tôi chưa xử cậu đó.

5... 4... 3... 2... 1! Sân khấu bắt đầu.

Trong suốt thời gian biểu diễn, tôi đã thực sự chìm đắm vào trong từng nốt nhạc. Âm nhạc, lời hát, vũ đạo, tất cả đều quay cuồng, rồi lại mượt mà diễn ra. Tôi trình diễn với tất cả sự sung sướng của mình, với tình yêu sân khấu, với đam mê âm nhạc, như thể đây là lần cuối cùng tôi được lên sân khấu. Nhìn fan ở dưới hò hét tên tôi, giơ những chiếc banner sáng rực, lắc lư theo giai điệu và điệu nhảy của "Trúc", tôi cảm thấy công sức mình bỏ ra từ trước đến nay thật xứng đáng. Thời gian biểu diễn chỉ khoảng 3p, nhưng đây chắc chắn là sân khấu đáng nhớ nhất của mình ở Đại Xưởng.

Kết thúc trình diễn, tôi vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng sung sướng. Tôi không thể ngừng cười, huyên thuyên đủ thứ với mọi người xung quanh về sự hạnh phúc của mình, và trên hết, dính chặt lấy Lưu lão sư đáng yêu của tôi. Lưu lão sư trên sân khấu hôm nay cũng đã tỏa sáng như một quang tinh linh thực thụ, xinh đẹp và lộng lẫy, sang trọng và kiêu sa, rực rỡ và mĩ lệ. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn rất tự tin cho rằng "Trúc" của chúng tôi sẽ cạnh trạnh được vị trí đầu tiên. Tôi tin, vẻ đẹp của "Trúc" sẽ cảm hóa được những "nhà sản xuất quốc dân" đến đây hôm nay.

Thế nhưng, tôi đã lầm. Tôi quên mất rằng đây là một chương trình sống còn, và không phải cứ trình diễn tốt hết sức thì kết quả nhận lại sẽ như ý. Trong 600 phiếu bầu tại trường quay, tội chỉ nhận được vỏn vẹn 5 phiếu. Hụt hẫng là cảm giác đầu tiên xuất hiện, rồi đến thất vọng, buồn chán, cuối cùng là chấp nhận. Dẫu sao thứ hạng của tôi cũng không quá cao, có 5 người chịu bỏ phiếu cho tôi đã là tốt lắm rồi. Nhưng khi tôi lấy lại tinh thần để một lần nữa nhìn lại bảng điểm của nhóm, tôi đã bàng hoàng nhìn thấy số phiếu của Lưu Tuyển của chỉ là 5.  Tôi đã phải chớp mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. 5 phiếu? Đây chỉ là trò đùa không vui của tổ đạo diễn thôi đúng không? Sau tất cả những gì Lưu Tuyển đã bỏ ra cho chúng tôi, cái anh ấy nhận về được chỉ là 5 phiếu bầu thôi sao? Thật là một chuyện khôi hài của thế kỉ. Tôi không dám quay đầu lại nhìn Lưu Tuyển, tôi sợ thấy được sự thất vọng của anh, sợ tôi sẽ không kìm chế được những giọt nước mắt của mình rồi lao lên ôm lấy anh bất chấp mọi thứ. Tôi không thể bốc đồng. 

Đội chiến thắng cuối cùng là "Way up", chúc mừng họ. Nhìn số phiếu bầu, tôi cũng không phải là không phục chiến thắng của họ, tôi chỉ thấy ấm ức và bất công cho Lưu lão sư của tôi. Anh xứng đáng được hơn thế rất rất nhiều. Tôi nhẩm tính thời gian trong đầu, đếm từng giây chờ kết thúc ghi hình để có thể chạy lên ôm lấy Lưu Tuyển, nói với anh rằng dù phiếu bầu có thấp nhưng trong lòng tôi, anh mãi mãi là số 1. Chưa kịp làm gì, tôi đã nghe thấy câu hỏi của Tiểu Liên: "Lưu Tuyển làm sao thế?". Tôi và mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh, đều đã thấy những giọt nước mắt của Lưu lão sư. Tôi không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì nữa, chỉ ngồi chết trân tại chỗ nhìn mọi người xúm lại chỗ anh, an ủi anh, rồi anh lại tự an ủi chính mình để chuẩn bị cho đợt quay kế tiếp.

Hóa ra, Lưu lão sư của tôi cũng yếu ớt như vậy. Hóa ra, anh chẳng kiên cường như bên ngoài thể hiện. Hóa ra, tôi đã chẳng biết gì về anh. Tôi nên tự trách mình vô tâm, hay trách anh vô tình. Tại sao chuyện gì anh cũng giấu trong lòng mà chẳng chia sẻ với ai? Cả ngày anh cứ đi làm "bác sĩ tâm lí" cho mọi người làm gì chứ, anh có biết chính anh mới là người cần tham vấn tâm lí nhất không. Nhưng khi anh chia sẻ câu chuyện của mình rồi, tôi hay chúng tôi sẽ làm được gì để giúp anh chứ? Hình như là không gì cả. Cay đắng ghê.

Thân là trúc, thà gãy chứ chẳng uốn mình...

Đây đã từng là câu hát tôi thích nhất trong "Trúc", và chắc vẫn sẽ thích nó. Nhưng Lưu lão sư của tôi, anh không phải một thân trúc đơn độc, anh có đồng đội, và cả tôi nữa. Lưu Tuyển à, anh không một mình, biết không?  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip