từng giọt lệ đều tuôn chảy về phía người,
truyền thuyết kể rằng, khoảnh khắc bạn gặp được nửa kia của mình, cổ tay phải của hai bạn sẽ tự xăm lên mình câu hát trong bản nhạc đang phát lên.
mà truyền thuyết, cũng chưa chắc đã đúng.
ngày thứ 81: mọi giọt lệ đều tuôn chảy về phía người.
lưu vũ nhìn lưu chương và châu kha vũ nhào về phía hồ diệp thao, chính bản thân anh cũng rất muốn ôm lấy người kia vào lòng. nhưng không hiểu sao trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ khác thường.
có nhất thiết phải làm thế không?
có nhất thiết phải quấy rầy cuộc sống hiện tại của cậu ấy không?
đột nhiên...
đột nhiên rất muốn bỏ chạy về thời điểm xuất phát.
có lẽ việc cậu ấy biết hay không đã sớm chẳng còn quan trọng nữa, bởi những tình cảm ấy mãi mãi chỉ thuộc về quá khứ xa xôi. còn hiện tại, hồ diệp thao đã có một cuộc đời rất sáng và rất riêng rồi. có lẽ, anh không nên quấy rầy cuộc sống của cậu ấy nữa. có lẽ lần này anh rất quyết tâm, quyết tâm buông bỏ mọi nỗ lực của mình.
nếu như cậu ấy biết thì sẽ ra sao chứ? có chăng cũng chỉ là gượng ép bản thân vì thấy có lỗi với lưu vũ mà thôi.
lưu vũ nắm hai bàn tay lại thành quyền. hình như lòng bàn tay cũng đã ứa máu rồi, nhưng hết thảy sự tập trung đều đổ dồn về bóng lưng hồ diệp thao và vương chính hùng khoác vai nhau rời đi.
đêm đó, khi mọi căn phòng đều đã tối đèn, lưu vũ lại mơ thấy cơn ác mộng tự thuở nào.
cảnh 1: không hầu dẫn.
"hồ công tử đến rồi! mau mau gọi lưu vũ ra!"
"hồ công tử, mời! đây là trà mới hái về, là lưu vũ tự tay hái đó! công tử uống miếng trà, đợi chút, lưu vũ sẽ ra ngay thôi!"
"lão bá, gượm đã. ta mượn lưu vũ một đêm, chỗ tiền này đã đủ chưa?"
hồ diệp thao đặt một túi tiền lên bàn, nhướn mày nhìn bá viễn.
"tất nhiên là đủ! tất nhiên là đủ. hồ công tử có lòng, thậm chí ngài đi tay không cũng không thành vấn đề!"
đến tận khi cả hai đã yên vị trên chiếc xe buick rồi, hồ diệp thao mới tháo bỏ lớp mặt nạ cứng ngắc kia. như một con cáo nhỏ, em trèo lên đùi lưu vũ, hai bàn tay nhỏ mà chai sần nắm hai bên vạt áo, chôn mặt vào cổ hắn mà cò cọ lấy lòng.
"sao vậy?" bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể, lưu vũ đưa tay bọc lại người trong lòng, chặt tới mức dường như hai thân thể đã khảm vào nhau.
"không có gì..." hồ diệp thao mè nheo, không tự chủ mà dùng giọng mũi làm nũng, "chỉ là, em nhớ ngài quá!"
còn cọ cọ đầu mũi lên cổ lưu vũ.
lưu vũ cảm nhận được cái nhìn phức tạp của tài xế, trực giác dấy lên một vài điềm báo không hay.
"đi đâu đây?"
"về nhà. đêm này em muốn ở bên ngài, ngài không chê em chứ?" hồ diệp thao thả vạt áo lưu vũ ra, vuốt vuốt lại cho phẳng phiu, rồi choàng cả cánh tay qua cổ hắn, mông cũng dịch về phía trước một chút, thu hẹp khoảng cách hết sức có thể.
"không chê." lưu vũ hôn chóc một cái lên môi mỹ nhân, rồi cùng em ôm nhau, lặng im suốt cả quãng đường.
lưu vũ biết rằng hồ diệp thao hôm đó rất lạ, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn lại không nghĩ ra. cả đêm chỉ cùng em làm tình cho tới hừng đông, ấy thế mà đầu óc hắn xuyên suốt quãng thời gian ấy chẳng thể tập trung nổi.
em đang nằm cuộn tròn trong lòng hắn, đôi môi sưng đỏ và làn da trắng mịn chi chít mấy dấu hôn, thì thào.
"em nhớ là ngài thích thơ lắm đúng không? em mới đọc được một bài này trong thư phòng của cha. giờ em đọc lại cho ngài nghe nhé?"
"ừ."
sinh tồn hoa ốc xứ,
linh lạc quy sơn khâu.
tiên dân thuỳ bất tử,
tri mệnh phục hà ưu?
"hôm nay em lạ lắm." lưu vũ gập người lại, nhẹ hôn lên tóc hồ diệp thao, khàn giọng thì thầm. rồi chợt nhận ra, hồ diệp thao đã ngủ mất rồi.
khi sống ở trong nhà hoa lệ,
khi chết trở về hơi gò núi.
người xưa nào có ai không chết,
biết rõ vận mệnh của mình, còn điều gì để lo?
ngày 96: chảy ngược về lần đầu tiên ta gặp nhau.
lưu vũ bật dậy từ giấc mơ xưa, cả người đầm đìa mồ hôi, lại phát hiện ra bấy giờ mới đang bốn giờ sáng hơn.
sau đó hồ diệp thao chết rồi, bỏ lại anh mà đi.
ngày ấy, rõ ràng cậu chỉ giả vờ ngủ, nhẫn tâm ngó lơ những bất an khôn cùng của anh.
"lưu vũ? cậu cũng không ngủ được à?"
"không hẳn, tớ gặp ác mộng. còn cậu?"
"ngủ không nổi, thức đến giờ."
lưu vũ nhìn chằm chằm lên trần nhà, sau đó lại liếc mắt ra thế giới bên ngoài.
các fans đều đã về hết rồi, tốt thật. bây giờ cảm giác như trái đất chỉ còn mỗi hai người bọn họ.
"thao thao, nếu- tớ nói là nếu thôi nhé! một ngày tớ đưa ra một yêu cầu rất quá đáng, cậu có giận tớ không?"
đôi khi sự im lặng cũng không quá vui vẻ, nhỉ?
cứ như trở về năm ấy vậy, hồ diệp thao lặng lẽ nằm trong lòng lưu vũ, lặng lẽ biến tan khỏi thế giới của anh.
"sẽ không đâu!"
"?"
"cũng hổng biết nữa. chỉ là tớ có cảm giác, cái yêu cầu quá đáng ấy đã làm tiểu vũ phải suy nghĩ kĩ lưỡng rất lâu, tớ sẽ hổng giận nổi đâu. tớ hổng muốn nhìn thấy tinh thần tiểu vũ suy sụp. hì hì, nhưng chắc không đến mức suy sụp đó đâu ha?"
lưu vũ nhìn hồ diệp thao rất lâu, sau đó nhào đến ôm chặt cậu vào lòng. ôm cũng rất lâu, chẳng ai trong hai người mở miệng. hồ diệp thao vòng tay qua eo anh, khẽ khàng vỗ về lên tấm lưng cứ run lên nhè nhẹ.
mãi một lúc lâu sau, cũng chẳng rõ là đã bao lâu nữa, hồ diệp thao chỉ nhớ rằng hừng đông cũng đã xuất hiện, khi ấy, lưu vũ mới khàn khàn nói bên tai cậu một câu. hai cánh môi đóng mở, như có như không hôn lên vành tai cậu.
"hôm nay tớ mơ thấy ác mộng."
"ừ, tớ ở đây rồi."
"tớ sợ lắm..."
"tớ ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip