chap 12

mới đó mà năm học lớp 11 của em đã êm đềm trôi qua. có chút nhạt nhẽo vì 2 ông anh cùng jaeyun đã đều lên đại học cả rồi, nhưng thật may vì vẫn còn jungwon ngồi cạnh em. năm nay em không có gì để quậy, chán quá liền tập trung vào việc học hành cho hẳn hoi. thế mà cũng lên được hẳn rank 2 toàn khối, thế lực nào đang nâng đỡ em vậy? nhờ thế mà em đã có tiếng nói trong lớp nay lại càng có tiếng nói thêm, cứ như lớp trưởng ngầm của lớp không bằng ấy. vậy mà jongseong cứ lo em bị bắt nạt, thăm hỏi tình hình từ jungwon riết làm thằng nhỏ quạo, mang đai đen ra để đảm bảo luôn.

nghe anh sunghoon kể hình như cô bạn gái cũ jaeyun quen lâu nhất trong số những người anh trêu đùa cũng học chung trường. choi hyejin gì đó, hoa khôi có tiếng luôn đấy. trường to như vậy chung trường cũng là chuyện bình thường thôi, không có gì đáng lo hết. nhưng anh jongseong lại bảo chị ấy học cùng khoa với jaeyun mới chết dở, đã thế còn có ý định tán tỉnh lại jaeyun ai nhìn vào cũng thấy rõ. nghe tới đó là thấy sôi máu rồi, nhưng em tin tưởng jaeyun và jaeyun cũng rất kiên định nên dần dần đã không còn lo lắng về chị tình cũ đó nữa.

em vừa bước vào kỳ nghỉ hè, còn jaeyun vẫn đang bận rộn ôn thi cuối năm học. đã hơn một năm kể từ khi chúng em chính thức bước vào mối quan hệ, đôi khi cãi nhau chí choé nhưng chưa một lần thốt ra câu nói 'chia tay'. tính em thì hơi cứng đầu nhưng jaeyun lại biết cách chiều chuộng và nói ngọt, thành ra hai đứa cũng rất hợp tính nhau.

vì muốn tạo bất ngờ, nên hôm nay em sẽ bí mật lên đó thăm jaeyun. anh gọi điện hỏi thăm thì lại nói xạo rằng đang đi đảo jeju cùng đám bạn, thử tưởng tượng vẻ mặt ngơ ngác của jaeyun khi thấy em đứng trước mặt xem ra cũng thú vị lắm đây. nghĩ rồi em cúp máy, nhanh chóng soạn đồ để lên đường.

______

tới nơi, em định đến nhà jaeyun luôn nhưng trời nắng quá, nổi hứng muốn ăn kem nên mới vòng qua tiệm kem mà em cùng jaeyun vẫn hay hẹn hò để mua.

wow, chuyện gì trước mắt em đây? chỉ là vô tình đến quán kem ấy, thế mà cũng vô tình gặp được người yêu mình cùng chị gái xinh đẹp nào đó đang cười nói vui vẻ, còn ga lắng lấy cái gì đó dính trên tóc người ta ra nữa, coi có điên máu không? tay chị gái ấy không biết vô tình hay cố ý mà hay va vào bàm tay jaeyun. tính em vốn đã khá nóng, nay gặp cảnh này thì không kiềm chế nổi nữa.

cơ mà chị gái kia trông có vẻ quen mắt nhỉ, hình như em có gặp một lần ở đâu đó...khoan đã, đó chẳng phải là vợ đời trước của sim jaeyun sao? vậy là em nên ghen hay không ghen? vợ jaeyun đời trước nhưng đời này jaeyun là người yêu em cơ mà, trước cả thời điểm hai người cưới nhau.

có cách nào để xác nhận park y/n em đây là trọng sinh hay quay ngược thời gian để sống không? nếu như là quay ngược thời gian, em không có gì để áy náy với chị gái kia cả. ngược lại, nếu như là em đã chết và được sống lại thì em sẽ âm thầm từ bỏ. em thật sự quá yêu jaeyun, nhưng em không muốn mình thấy áy náy với ai cả. trước hết, em cần phải vào đó làm cho ra lẽ trước đã bởi jaeyun đang là bạn trai em. khi về nhà em sẽ hỏi jongseong một số chuyện để suy nghĩ thêm.

"bạn gái cậu không lên thăm cậu à?"

"em ấy đi jeju với bạn rồi"

"ham vui ưu tiên bạn bè vậy? thế khi nào cậu chán thì cứ nhắn cho tớ, sớ sẵn sàng đi chơi với cậu nè"

"được thôi"

"jaeyun, gì đây? chuyện này là sao?"

"y/n? sao em lại ở đây?"

"bất ngờ chứ? anh buồn khi thấy tôi xuất hiện ở đây cản trở anh à?"

"bé ơi em bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. chắc em hiểu lầm rồi đó"

"chị đợi chút, em còn chưa hỏi đến chị mà? hai người đừng tưởng em ở xa nên không biết. tai mắt của em ở đây hơi bị nhiều đấy. sau lưng em anh làm gì vậy jaeyun?"

"không phải như em nghĩ đâu, cậu ấy chỉ là bạn thân của anh"

"thân á? được rồi, vậy anh cứ tiếp tục vui vẻ với bạn thân của anh đi nhé. tôi về" nói rồi em quay lưng bỏ đi, để lại jaeyun đang bối rối

"hyejin à, xin lỗi cậu nhé. lần sau gặp tớ sẽ nói chuyện rõ ràng"

em tức giận đi một mạch về hướng trạm xe bus, jaeyun đuổi theo và níu tay em.

"jaeyun à, anh không còn cho tôi cảm giác an toàn nữa. tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại một vài hôm để cả anh và tôi đều có thời gian suy nghĩ cho kỹ"

"y/n... anh xin lỗi mà. em đừng như thế, nghe anh giải thích có được không?"

"hiện tại tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì cả, anh hãy để vài hôm nữa rồi nói. còn bây giờ thì bỏ tay tôi ra đi"

đã ghen thì phải ghen một trận cho ra trò, tớ không quan tâm jaeyun nữa. bước lên xe bus và đi thẳng về nhà của anh jongseong.

_____

"jongseong, ngày trước em ngã xuống hồ là ai đã cứu em vậy?"

"anh không biết nữa, chỉ nhớ đó là một cô gái cũng có thân hình và chiều cao ngang em nhưng không hề để lộ mặt. sau khi đưa em lên bờ thì đã gọi to để mọi người đến giúp, giọng nói rất giống của em luôn. khi mọi người tập trung vào cứu em thì cô ấy đột nhiên biết mất và không để lại giấu vết gì cả, cũng không kịp nói lời cảm ơn với cô ấy"

"thân hình và chiều cao giống, đến cả giọng nói cũng giống sao..."

có khi nào đó cũng chính là park y/n đang tự cứu lấy chính mình? nhưng cô ấy từ đâu mà đến? từ quá khứ sao?

______

lâu lắm rùi mới trở lại🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip