chap 21
sunghoon's pov...
với tư cách là một người bạn khá thân và là bạn cùng phòng, tôi thấy thằng jaeyun này ngốc chết đi được!
chẳng hiểu tại sao nó lại chọn cái cách đau lòng đó trong khi còn muôn vàn cách khác? có lẽ tôi chưa từng yêu nên không hiểu được tâm tư của những người yêu nhau thì phải...
lạc quan thì mới có khả năng sống sót khi mắc bệnh, nhưng tên này lại chọn cách ủ dột và âm thầm rời xa người mình yêu. nó sợ con bé y/n đau lòng, nên cứ thế mà âm thầm chịu đựng một mình.
....
"mày không định nói thật với em ấy à?"
"tao thương em ấy, không muốn nhìn thấy em ấy vì tao mà đau buồn. thà rằng làm cho em ấy ghét tao, có lẽ sẽ dễ quên tao hơn được phần nào"
"mày có thể lạc quan lên một chút không? vẫn còn cơ hội kia mà"
"sunghoon à, tao luôn xem mày là bạn thân nhất. giúp tao lần này nhé? coi như là lời nhờ vả cuối cùng...hãy giữ bí mật giúp tao, kể cả sau khi phẫu thuật tao có xảy ra chuyện gì, xin cũng đừng để y/n biết"
"mày đừng nghĩ đến chuyện xui xẻo, yên tâm mà về úc chữa trị đi! chuyện ở đây có tao rồi, mày không phải bận tâm. còn jongseong và anh heeseung nữa, mày cứ yên tâm đi phẫu thuật và trở về lạnh lặn là được."
"cảm ơn, bạn tốt của tao"
...
sim jaeyun, tôi nên làm thế nào đây? cậu giao cho tôi cất giữ một bí mật quá lớn, làm sao tôi có thể làm ngơ mãi trong khi đó còn là em gái họ của tôi? tôi thương y/n giống như em gái ruột, làm sao tôi có thể mặc kệ con bé khi trong lòng em ấy vẫn còn biết bao nhiêu thắc mắc về cậu?
y/n vừa kết hôn, nhưng tôi nghĩ có lẽ em ấy cũng chẳng thể yên tâm mà sống nếu như không biết hiện tại cậu có đang ổn hay không.
tôi biết tôi tàn nhẫn với con bé khi mà im lặng giúp cậu giữ bí mật trong suốt những năm qua, tôi cũng tàn nhẫn khi mà giờ đây lại nói cho em ấy biết một sự thật động trời như vậy. tôi sợ y/n sẽ không chịu nổi mất, bởi vì hiện thực quá đỗi đau lòng.
đôi khi tôi cũng không muốn tin rằng cậu đã rời khỏi đây một cách đau đớn như thế...giá như không phải sự thật thì tốt biết mấy, jaeyun nhỉ?
che giấu bao nhiêu năm qua là đủ rồi, có lẽ y/n cũng nên biết được điều đó vì dù sao em ấy cũng từng rất yêu cậu.
thứ lỗi cho tôi nhé, jaeyun. vì không thể giữ lời với cậu cho đến cuối cùng.
______
anh sunghoon trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, ngước mắt lên trời rồi thở dài.
"sim jaeyun ơi, xem ra phải thất hứa với bạn rồi"
thế là sunghoon bắt đầu trầm giọng kể em nghe về những câu chuyện buồn của năm năm về trước, khi mà em khóc lớn trong mưa, có lẽ người đau lòng không chỉ có mình em.
sunghoon kể, jaeyun phát hiện khối u ác tính quá muộn màng, phải nhanh chóng phẫu thuật và xác suất thành công của ca phẫu thuật cũng không mấy khả quan.
sunghoon kể, jaeyun âm thầm nhờ hyejin dựng nên kịch bản ấy để chia tay em, với mục đích để em ghét anh ấy và không quá đau lòng khi anh rời đi.
sunghoon kể, jaeyun giấu em, không muốn em biết điều này mà đau buồn. cho nên đã nhờ mọi người giữ bí mật và để em luôn nghĩ rằng anh vẫn sống tốt ở úc.
sunghoon kể, jaeyun cứ thế mà rời khỏi cõi đời này ở độ tuổi hai mươi ba...
...
trong những giây phút đó, em tưởng như mình đã không thể thở được nữa rồi.
những lời em vừa nghe được từ anh sunghoon thật chẳng lọt tai chút nào. tựa như một hòn đá nặng trĩu đè lên tim em, đau nhói đến khó thở. em thẫn thờ, ánh mắt bần thần nhìn anh trai. đôi môi cứ mấp máy, mãi lúc sau mới có thể nói ra một câu.
"anh...nói thật sao?"
sunghoon thở dài, nhìn em với ánh mắt thương cảm.
"anh...đang...đùa em...đúng không?" giọng em run run, bắt đầu hoảng sợ. để nói ra được một câu hoàn chỉnh cũng khá khó khăn khi ấy.
"anh xin lỗi...y/n"
"sunghoon à, hãy nói với em đây không phải sự thật đi?" em mất bình tĩnh, hét lớn với sunghoon rồi cuối cùng cũng không nhịn nổi mà oà lên khóc nức nở.
em dằn vặt, ngực trái đau nhói liên hồi. yêu nhau lâu như thế, vậy mà em lại không thể ở bên cạnh jaeyun khi anh ấy cần em.
giá như khi ấy, em vì lo lắng mà bắt jaeyun đến bệnh viện cho bằng được. giá như khi ấy, em không quá tin lời jaeyun mà lờ đi tình trạng sức khỏe của anh. giá như em đa nghi hơn, thì có lẽ em sẽ không phải hối hận như bây giờ.
nhưng đến cuối cùng, cũng chỉ là 'giá như' mà thôi...
sim jaeyun, anh thì hay rồi, giấu em bí mật lớn thế này...tại sao anh lại im lặng? đã hứa dù có chuyện gì cũng sẽ không giấu nhau, thế mà anh lại nỡ nhẫn tâm bỏ em lại một mình và không nói bất cứ điều gì.
anh muốn em phải cảm thấy có lỗi và hối hận đến mức nào khi nghe được sự thật này sau từng ấy năm?
em vẫn có thể bên cạnh anh cho đến lúc không thể nữa, sao anh lại nỡ đẩy em ra xa? tại sao lúc anh cần em nhất, anh lại muốn em ghét bỏ anh và âm thầm chịu đựng như vậy? em biết anh yêu em nhưng anh cũng đừng ngốc như thế chứ? nghĩ cho người khác ít thôi, nghĩ cho bản thân anh trước đi.
sim jaeyun là đồ đáng ghét.
em vốn không muốn trách móc anh điều gì, vì dù sao em cũng đã yêu anh nhiều đến vậy. em chỉ muốn quên đi anh và sống thật tốt, nhưng cớ sao việc quên đi anh lại khó khăn đến thế? phải chăng là em chưa từng hết yêu anh...
mọi thứ trước mắt em cứ thế dần mờ ảo, em không còn cảm nhận được điều gì xung quanh mình nữa. có lẽ em đã ngất đi trong lòng anh sunghoon.
______
sau khi em tỉnh dậy, cảm nhận được cơn đau đầu ập đến và mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc thẳng lên mũi. em khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra.
jongseong và sunghoon đang ngồi ở ghế chờ, vẻ mặt lo lắng nhìn em.
"y/n em tỉnh rồi"
"em ổn không?"
hai người anh khi thấy em đang cố gắng ngồi dậy, liền nhanh chóng chạy đến và hỏi han không ngừng.
"em không sao, ổn cả rồi. em đã ngất đi hả anh sunghoon?" em cố gắng bình tĩnh, gồng mình tỏ ra vẫn ổn để jongseong và sunghoon không quá lo lắng.
sunghoon cắn môi, khẽ gật đầu "có lẽ em ngất đi vì quá sốc..."
"yah, sunghoon, mày cũng gan thật đấy. đã hứa là không nói gì với y/n rồi mà?"
"yah, jongseong! anh đừng có mà mắng anh sunghoon, em còn chưa mắng đến anh đâu . chuyện lớn như vậy mà dám giấu em? các anh định giấu em cả đời à?" em bỗng nhiên nổi cáu, lườm luôn cả hai anh.
"em nhìn em lúc này đi, sao mà bọn anh nỡ nói sự thật cho được? sau mấy năm em còn sốc đến ngất, không biết khi ấy nói ra thì em có chịu nổi không?" jongseong chống nạnh, cau mày nhìn em nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ vẻ lo lắng.
"bọn anh cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi" sunghoon nhẹ giọng an ủi.
"chuyện em ngất hai anh đừng để anh heeseung biết nhé, kẻo anh ấy lại lo"
jongseong và sunghoon gật đầu đồng ý, em nhanh chóng tiếp lời "còn bây giờ em muốn đến úc, jongseong giúp em chuẩn bị hồ sơ xin visa được không? càng sớm càng tốt"
"y/n, anh sẽ đi cùng em" sunghoon có lẽ vì áy náy nên đã đề nghị.
em xua tay từ chối "anh còn việc ở công ty mà. đừng lo cho em, em tự đi được"
"thế để anh nhờ sim enjin ra sân bay đón em, cậu ấy vẫn đang ở úc" jongseong rút điện thoại trong túi quần ra, lướt lướt gì đó rồi bảo em đừng lo lắng, mọi thứ cứ để anh.
jongseong dặn dò sunghoon ở lại chăm sóc em, còn anh thì nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh để nghe điện thoại.
em cũng ngoan ngoãn nghe lời sunghoon rồi nằm xuống nghỉ ngơi, không lâu sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ vì quá kiệt sức.
__
end chap
tui đã thả hint từ lúc y/n kể jaeyun bị đau đầu dai dẳng và thị lực yếu đi nên chắc mọi người cũng không bất ngờ he🥲 nhưng mà cũng đừng vội tháo mũ bảo hiểm sớm nhó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip