chap 3
trở lại năm 17 tuổi thì hạnh phúc thật đấy, nhưng việc đến trường thì lại chẳng thú vị chút nào cả. em muốn cúp học nhưng sợ sẽ không được lên lớp, nên mỗi ngày đều cố gắng vác cái thân lười biếng đến trường với một tâm trạng không hề hứng khởi.
"park y/n, sao dạo này mày ngủ nhiều thế? hôm qua học 5 tiết thì ngủ hết cả 5 tiết rồi còn đâu. hôm nay cũng định thế à?" jungwon thấy em cứ ngủ mãi thì bắt đầu càu nhàu, vì cậu vốn là một học sinh nghiêm túc.
"mấy cái bài giảng chán phèo này, tao đã nghe hết lúc còn sống...à không, ý tao là..."
"con nhỏ này ngủ mớ rồi nói xàm cái gì không biết nữa?" jungwon lắc đầu ngán ngẩm, mặc kệ em rồi tiếp tục chăm chú nghe giảng.
....
tiếng chuông giải lao vang lên sau 3 tiết học mệt mỏi, học sinh trong lớp nháo nhào rồi kéo nhau đi ra ngoài hết. giờ đây trong lớp chỉ còn mỗi em và jungwon.
"ê, giải lao rồi. dậy đi y/n, định ngủ luôn à?"
em ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối bời. chưa kịp tỉnh ngủ hẳn thì bỗng có một người tiến đến, để hộp sữa dâu lên bàn.
lại là sim jaeyun, anh ta nhìn em với ánh mắt quyến rũ và tình cảm như thể đã yêu nhau từ kiếp trước ấy. nghĩ sao vậy chứ? ai mê chứ em đây không mê đâu, mặc dù anh ta đẹp trai là sự thật.
"cái tên rắc rối này..." em nói thầm, đủ để jungwon bên cạnh em nghe được
jungwon thấy jaeyun hành động như thế thì che miệng cười nghiêng cười ngả, và em biết lý do vì sao cậu lại cười như thế.
"cái anh kia, kì cục ghê. bộ anh không biết y/n ghét dâu tây hả? cười chết tôi mất"
jaeyun nghe vậy thì bối rối gãi đầu, lí nhí lên tiếng "anh không biết...xin lỗi"
"sim jaeyun à, anh thôi cái trò này đi. tôi với anh thậm chí không quen biết gì nhau đấy" em dù buồn cười nhưng vẫn phải giả bộ bực mình, đứng dậy bỏ đi. không thể dễ dãi để anh ta được nước lấn tới.
"cho cậu đấy nhóc" jaeyun vẫn không bỏ cuộc,
liền đuổi theo em.
jungwon khoái chí, lấy một tờ giấy ghi chú nho nhỏ viết lên đó vài nét chữ 'cái này jaeyun tặng y/n nhưng bị từ chối. người nhà quê'. cậu dán lên hộp sữa dâu ban nãy rồi nhanh chóng chạy qua lớp jaeyun, để lên bàn giáo viên không một động tác thừa, cậu mèo này đúng là lắm trò thiệt.
_______
"anh đừng đi theo tôi nữa được không hả? bộ hết việc để làm rồi à?"
"thôi mà, anh có làm gì em đâu"
"jongseong oppa...anh xem cái tên họ sim này cứ làm phiền em mãi, bực thật" thấy anh trai ở căn tin, em được đà làm tới, giở trò ăn vạ luôn.
jongseong quăng hộp sữa đang uống dở vào thùng rác, nhét tay vào túi quần rồi ung dung tiến về phía em. học sinh quanh đó cũng tò mò mà vây thành vòng tròn để hóng chuyện.
"sao hả sim jaeyun? định làm gì em gái tao đấy?"
"anh ta kiếm chuyện với em, em đã nhắc mà cứ không chịu nghe" park y/n nào đó ban nãy vừa mắng jaeyun xối xả, trong tích tắc đã hoá thành cô em gái bé nhỏ mỏng manh bên cạnh jongseong rồi. mọi người xung quanh cũng bắt đầu to nhỏ.
"nhỏ đó đầu thai bằng cách nào để vừa làm em gái jongseong, em họ sunghoon lại còn được jaeyun để ý đến vậy?"
"chắc có bí quyết cả đấy, mày đi mà hỏi thử"
"nhưng mà trông chẳng giống y/n ngốc nghếch trước đây nữa nhỉ..."
"gì chứ? em vừa phải thôi nha y/n, anh không có cố ý kiếm chuyện mà" jaeyun bối rối, ra sức giải thích. bởi cả cái trường này ai mà chẳng biết park jongseong nhà em là 'dân anh chị', tuy ít dùng bạo lực hay đánh đấm nhưng ở anh luôn có một cái khí chất gì đó khiến người khác phải nể. jongseong chỉ cần dùng lời nói đe doạ cũng đủ khiến đối phương phải lo sợ, thử nghĩ xem nếu như bị người này ghi thù chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.
"chối gì nữa? muốn gì thì hẹn nhau cổng trường này, đừng có mà đụng tới em gái của park jongseong đây. tao nhắc nhở trước rồi đấy"
jongseong kéo tay em, khi đi ngang qua jaeyun em không quên tỏ thái độ cười cợt rồi làm khẩu hình miệng
"đáng đời, chừa nhé"
học sinh quanh đó vừa được dịp chứng kiến cảnh hotboy có tiếng của trường bị đe doạ, xem ra jaeyun lần này quê lắm. biết đâu em lỡ làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta mất rồi.
jaeyun lườm lườm em, vẻ mặt ấm ức của anh ta trông vừa hài lại vừa đáng ghét. em không nhịn nổi mà cười phá lên.
"cười gì mà cười to thế?" jongseong khó hiểu quay mặt lại nhìn em, ánh mắt có chút 'đánh giá.
"anh hai của em ngầu quá, nên em cười"
"làm anh nhiêu đó năm mà chẳng bao giờ hiểu nổi con bé này?"
__________
"sữa dâu của em nào đây? sao lại để trên bàn giáo viên thế này? 'cái này jaeyun tặng y/n nhưng bị từ chối. người nhà quê'. trò sim jaeyun mau lên lấy về đi nhé"
cả lớp được phen ôm bụng cười ngiêng ngả mà chả thèm ngó ngàng đến sim jaeyun ở cuối lớp đang cố che đi gương mặt đỏ như trái cà chua chín. giờ này anh chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa, chỉ muốn tìm đại một cái lỗ để chui xuống mà thôi.
"thẳng nhóc kia lắm trò quá đi mất"
__________
"mà này y/n, nhóc làm gì mà thằng jaeyun đó để ý vậy?"
"ơ hay, anh đi mà hỏi cái người tên jaeyun kia ấy. em làm sao mà biết được? mà chắc cũng do y/n đây xinh gái..."
"thôi thôi, anh mày không có nhu cầu nghe thêm. thằng jaeyun kia có khùng mới theo mày đó. nhưng mà dù sao cũng phải cẩn thận, nó cũng là tay trap có tiếng từ lâu"
"biết rồi biết rồi, đời nào em lại dính dáng đến người như thế. mà chút nữa em có hẹn đi ăn kem với yeonjun oppa nên không về nhà sớm đâu đấy"
"dạo này suốt ngày cứ yeonjun oppa, bộ đang yêu đương với yeonjun hay gì?"
"có đâu, chỉ là bạn thôi"
yeonjun là một anh bạn em quen qua mạng, ở ngoài đời rất cao ráo và đẹp trai. em và anh ấy có hẹn đi chơi chung vài ngày và cũng dần trở nên thân thiết hơn. yeonjun rất tốt với em và cũng tinh tế nữa, nhưng giữa chúng em đơn giản chỉ là tình bạn bè.
__________
'y/n à, anh xin lỗi. hôm nay có lịch sinh hoạt ở câu lạc bộ đột xuất quá, hẹn em hôm khác được không?"'
tin nhắn vừa được gửi đến, em có chút hụt hẫng vì buổi hẹn đi ăn kem cùng anh yeonjun bỗng nhiên bị huỷ ở phút cuối tại anh bận sinh hoạt ở câu lạc bộ. ăn kem một mình thì chán quá, thế là em đành lủi thủi đi về.
em đang đi trên đường, mải suy nghĩ xem ngày mai có nên rủ anh yeonjun đi chơi tiếp hay không thì bỗng nhiên có một chiếc xe giao hàng chạy với tốc độ rất nhanh đang ở khoảng cách gần em. giờ này có phản ứng cũng không kịp nữa, em thầm nghĩ chắc chuyến này mình tiêu thật rồi vì con đường này khá hẹp.
đột nhiên ngay lúc ấy, có một lực cánh tay rất mạnh cầm lấy cổ tay em kéo vào bên trong, vừa vặn kịp thời trước khi chiếc xe lao tới.
vẫn chưa kịp hoàn hồn vì thoát chết trong gang tấc, em không để ý rằng mình đang dính chặt trong lòng người kia.
em thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì rắc rối to rồi. ngước mặt lên, em định cảm ơn người vừa ra tay giúp mình nhưng mà...đó lại là sim jaeyun - người vừa bị em mắng và bị em trêu lúc ban sáng.
chết rồi, tự nhiên lại cảm thấy hơi áy náy với anh ta.
"s-sim jaeyun?"
"em không sao chứ y/n? nguy hiểm quá đi" jaeyun hỏi han em, mắt còn hướng về chiếc xe ban nãy.
em thì vẫn đang ngơ ngác nhìn anh ta đây. thật lòng, gương mặt này làm tim em có chút thổn thức...sao lại có thể đẹp đến vô thực như thế được nhỉ?
"y/n! park y/n. em ổn không?"
"à, t-tôi không sao. cảm ơn anh nhé" em nhanh chóng giữ khoảng cách với jaeyun, bối rối cảm ơn anh. ngại thật, ban nãy làm gì mà nhìn người ta không chớp mắt thế cơ chứ?
"mà anh đi đâu mà lại đi bộ qua khu này vậy?"
"à...a-anh đi dạo, vô tình nhìn thấy em thôi" jaeyun cũng lúng túng trả lời em, cười hì hì.
"ối, trời mưa mất rồi"
em còn chưa kịp phản ứng, jaeyun đã vội vàng cởi chiếc áo khoác đồng phục ra rồi che cho em, kéo tay em chạy đến chỗ chờ che bus để trú mưa. em có chút ngạc nhiên nên cứ thuận theo mọi hành động của anh, không phản ứng gì cả. và có vẻ anh ta không để ý lắm nhưng em thì có đấy, anh ta vừa nắm tay em này...
em ngồi xuống ghế, nhìn trời mưa bên ngoài rồi nghĩ vu vơ. jaeyun đột nhiên cúi xuống cột dây giày cho em làm em khá bất ngờ, bởi chưa từng có chàng trai nào làm như thế với em cả. sim jaeyun nhìn như vậy mà cũng có bộ mặt biết quan tâm người khác như thế này sao? đúng là không thể ngờ tới thật đó.
"anh...sao lại tốt với tôi thế? hồi sáng tôi bày trò với anh, bộ anh không giận hả?"
"em đáng yêu như thế, anh làm sao nỡ giận?"
em cảm nhận được nhịp tim của mình như đang nổi loạn, giả vờ quay đi chỗ khác và không nói gì với jaeyun nữa. giờ phút này em đã hiểu tại sao các cô gái lại dễ dàng rơi vào lưới tình của anh ta rồi. cứ quan tâm người ta rồi nói mấy lời đường mật thế này, ai mà đỡ nổi đây? bẫy của anh cũng thật ngọt ngào.
"tạnh mưa rồi này, em mau về đi kẻo cảm lạnh đấy. à mà...nếu em không phiền thì anh có thể đưa em về"
chúa ơi, con thề rằng nếu rung động với sim jaeyun là sai thì y/n con đây cũng chả cần đúng...điên rồ thật rồi. sức hút của chàng trai này, cơ bản là em không thể cưỡng lại mặc dù biết nếu cố chấp sẽ không có kết quả tốt đẹp.
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip