chap 6
"he-heeseung á? lee heeseung? là hyung sao?" jaeyun sững sờ, ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt mình. cái người anh họ này, đi định cư bên trời tây một thời gian dài không có liên lạc gì. rồi bỗng dưng hôm nay đột nhiên xuất hiện, lại còn ở đây tranh giành người con gái anh đang theo đuổi. jaeyun có chút khó chịu, cảm thấy không bằng lòng.
lee heeseung trở về từ đất pháp sau 13 năm thì hoàn toàn thay đổi diện mạo. cũng đúng thôi, cậu nhóc 9 tuổi ngây ngô ngày nào nay đã trở thành một thanh niên 22 tuổi lịch lãm, mang nét trưởng thành và quyến rũ khiến bao thiếu nữ phải mê mẩn.
jaeyun không ngại cạnh tranh công bằng với anh họ để giành lấy y/n, nhưng hình như quan hệ của họ rất tốt. hơn nữa vẻ mặt y/n còn vui hơn khi gọi tên heeseung bằng tên thân mật, trong lòng jaeyun nổi lên một nỗi bất an khá lớn.
_________
seoul, 13 năm trước
"heedeungie oppa à, sau này chúng mình sẽ tổ chức đám cưới chứ?" ở sảnh sân bay incheon, một bé gái nhỏ nhắn đưa ánh mắt hồn nhiên nhìn người đối diện, tay nắm chặt không rời.
"tất nhiên rồi! bé y/n ngoan, ở đây chờ anh về. sau khi anh trở về ngay lập tức sẽ đến nhà park hỏi cưới y/n, nhé?" bé trai cao lớn hơn cô bé kia liền gật đầu rồi trả lời chắc nịch. ánh mắt kiên quyết nhìn
em nhỏ, xoa đầu cưng chiều. có lẽ cậu bé không đơn giản chỉ xem đây như là một lời hứa xuông hay trả lời cho em yên tâm, sâu trong ánh mắt là một quyết tâm sẽ thực hiện được lời hứa.
"vậy....khi nào anh mới trở về ạ?"
"em đừng lo lắng, anh sẽ trở về bên y/n sớm thôi. ngoan nhé, không khóc. anh sắp phải đi rồi"
cô gái nhỏ trong lòng anh gật đầu lia lịa, nhưng lại có chút gì đó lo lắng, bắt anh móc ngoéo cho bằng được. heeseung cười cười, yêu chiều nựng má y/n rồi kéo jongseong đến.
"jongseong, chuyện này có em chứng kiến. anh và y/n, sau này sẽ kết hôn. em phải tác thành, được chứ?"
jongseong gật đầu "chắc chắn rồi, anh heeseung phải là anh rể tương lai của em, để em còn bắt nạt anh nữa chứ"
nghe thấy thế, bé gái nhỏ cũng yên tâm được phần nào, ngậm ngùi ôm anh một cái rồi tiễn anh lên máy bay.....
________
sau nhiều năm, người con trai em từng thương nhớ nay đã trở về, nhưng tại sao em lại thấy xa cách đến thế? thời gian trôi qua lâu, cảm giác thích anh heeseung mãnh liệt trước đây chẳng còn nữa. hoặc có thể chỉ là khi bé thấy anh tốt với mình nên muốn cưới anh mà thôi.
ai mà biết được, anh heeseung đến tận bây giờ vẫn còn nhớ như in lời hứa khi nhỏ với em. lời hứa tưởng như đùa của hai đứa trẻ con sao mà thành hiện thực được. nhưng chuyện quan trọng bây giờ không phải là giữ lời, mà là tình cảm của cả hai có còn giành cho nhau hay không...
em đang thắc mắc tại sao anh heeseung lại trở về bất thình lình như thế? ở cuộc sống trước kia của em, em vẫn chưa từng gặp lại heeseung thêm một lần nào kể từ khi anh ra nước ngoài. kì lạ thật...cuộc sống sau cái tự vẫn của em đều thay đổi cả rồi.
_________
"anh đây, heedeungie của em đây! thời gian qua anh thật sự rất nhớ em đó, y/n à..." heeseung nhỏ nhẹ, định nắm lấy tay em thì jaeyun đã nhanh hơn một bước.
"y/n, chẳng phải em bảo sẽ cùng anh dạo phố sao? giờ mình đi thôi"
heeseung cũng không vừa, nắm lấy bàn tay còn lại của em "hay y/n về lee gia với anh nhé? ba mẹ anh cũng rất mong gặp lại em đó"
hai người cứ thế giành qua giành lại, mỗi người nói một câu, không ai nhịn ai cả. ánh mắt nhìn nhau như có tia sét lướt qua, tuy là anh em họ nhưng không hề có ý định nhường nhau trong tình huống này.
jongseong quan sát tình hình nãy giờ mà bực mình, đành lên tiếng can ngăn.
"đủ rồi, hai người thôi ngay đi. y/n cả ngày nay cũng đã mệt, con bé cần về phòng nghỉ ngơi"
"jaeyun, cậu mau trở lại vị trí đi, trước khi tôi nổi nóng. còn heeseung hyung, em chấp thuận chuyện anh và y/n đến với nhau nhưng không có nghĩa là anh được quyền làm loạn ở nhà em. thế nhé, giải tán!" jongseong tiếp lời, vẻ mặt trông không có gì gọi là đùa cợt. hai con người kia chột dạ, đành buông tay em ra.
"gặp lại các anh sau nhé" em mỉm cười chào tạm biệt rồi đi thẳng lên phòng. những lúc như thế này, chỉ có anh trai là tốt nhất.
....
em nằm trên phòng đọc truyện một lúc, kéo rèm cửa ngó xuống thì thấy khách khứa cũng đã về gần hết rồi. mở tủ và chọn cho mình một bộ đồ ngủ, em bước vào bồn tắm để ngâm mình trong làn nước ấm có rải vài cánh hoa hồng. mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng bên cánh mũi, em hít một hơi sâu rồi nhắm mắt tận hưởng không khí thư giãn này.
cộc cộc cộc "xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà có người đã gửi quà cho tiểu thư đây. tôi để trước phòng nhé?"
"được rồi, bác cứ để đó cho cháu" em hơi nheo mắt vì bỗng nhiên bị tiếng động lớn làm ồn. nhưng rồi một lúc sau cũng thoải mái mà tiếp tục chìm đắm trong không gian của riêng mình.
_____
em nhàn nhã lau khô tóc, tiến về phía cửa phòng.
'mong là em sẽ thích...sinh nhật vui vẻ -từ một người bí ẩn gửi đến park y/n-"
em cầm đoá hoa oải hương màu tím mộng mơ lên, ngắm nghía một lúc rồi mỉm cười. trong lòng cảm thấy vui vẻ đến lạ.
người bí ẩn gì chứ? món quà này chắc chắn là của jaeyun rồi. em từng nói với anh ta rằng em rất thích màu tím và hoa oải hương. ngày hôm đó còn cố tình cùng anh ta trốn học để đi đến cánh đồng hoa oải hương chơi cả một buổi chiều...đúng là kỷ niệm đáng nhớ. em cũng không ngờ rằng jaeyun lại để ý đến sở thích của em như thế, cũng có chút cảm động.
"cảm ơn anh, jaeyun"
em cười tít cả mắt, thầm cảm ơn anh ta rồi khẽ đưa mũi ngửi mùi hương dễ chịu của loài hoa ưa thích. bỗng có một chiếc hộp nhỏ nhắn rơi ra sàn, có lẽ là nó được đưa đến cùng đoá hoa này.
em mở ra xem thử và vô cùng cảm thán, chẳng phải đây là món trang sức phiên bản giới hạn vừa được ra mắt sao? một chiếc vòng tay nhỏ toả sáng với những viên đá quý lấp lánh, em thật sự rất thích nó. ngắm nghía một hồi lâu rồi đeo vào tay, không thể vừa vặn hơn. em nở nụ cười hạnh phúc
"cảm ơn anh vì món quà, jaeyun"
end chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip