26. xác định đi

"em không tôn trọng anh vì hai đứa chưa xác định mối quan hệ đúng không?"

"Seungmin, anh ấy là bạn thân của em"

"còn anh yêu em. em nói cần thời gian và đây là cách em bắt anh chờ à Jeongin?"

"nhưng nó đơn giản chỉ là một cái ôm với bạn bè thôi"

"nếu không phải Felix"

Seungmin thật sự từ chối việc bình tĩnh, thứ anh mong chờ khi Jeongin lên đây là lời xin lỗi, không phải những lời biện minh cho cả em lẫn Lee Felix. Seungmin không quan tâm cậu ta còn tình cảm với Jeongin hay không, nhưng anh thề với lòng mình rằng chẳng có thằng nào thấy người mình yêu ôm đứa khác mà thoải mái được, nhất là người đó (từng) có tình cảm. điều đó tồi tệ, nhất là với người chỉ muốn giữ làm của riêng như Seungmin.

Seungmin dứt khoát ra ngoài vì không muốn Hyunjin trở nên khó xử, bởi nhìn biểu cảm thôi đã nhận ra Hyunjin không hề biết đến chuyện kia.

Seungmin cũng thừa biết Jeongin nhất định sẽ theo lên đây, anh muốn ngay lúc này chấm dứt mối quan hệ mập mờ. trong suốt 4 năm nay, Seungmin đã phải cảm thán bởi sự kiên nhẫn của bản thân.

Jeongin im lặng nhìn anh, em có vẻ không thấy mình có lỗi.

Seungmin hít một hơi sâu, vươn tay giữ lấy hai vai em. anh thật sự đã quá ngán việc không có tư cách gì khi đứng cạnh em ngoài cái danh "anh em" ra.

"anh chán rồi"

"gì cơ?"

Jeongin mở to mắt, thật sự vì chuyện này mà Seungmin quyết định từ bỏ? em sẽ không tin đâu, không thể tin.

"anh nói gì Kim Seungmin??"

"yêu nhau đi anh chán chờ đợi rồi, bây giờ em chọn đi. một là đồng ý, hai là một"

"nói hết câu chết ai hả?"

Jeongin nghe xong là liền vung tay vỗ cái đốp vào vai anh, em sụt sịt sắp khóc luôn đấy.

"chết tim anh vì hồi hộp chờ em trả lời"

Seungmin kéo em lại gần, một cái ôm chặt từ người lớn hơn. anh chờ Jeongin trả lời, anh chờ 4 năm rồi, một câu trả lời cuối cùng và kết thúc chuỗi ngày vờn nhau của cả hai.

"trả lời đi Yang Jeongin"

"sao anh không hỏi sớm hơn?"

"vì em nói cần thời gian và anh chấp nhận việc chờ đợi"

"nhiều khi anh ngốc nhỉ?"

Jeongin áp hai tay ôm trọn bầu má của anh, đúng là em đã từng suy nghĩ rằng cả hai cần thêm thời gian, nhưng lại không để ý rằng Seungmin đã chờ rất lâu rồi. trong khoảng thời gian ấy anh chỉ quan tâm đến Jeongin, làm mọi thứ vì Jeongin.

hôm nay em khiến Seungmin không vui vậy sẽ đền anh bằng một niềm vui lớn hơn gấp cả trăm lần.

như Seungmin nói, một là đồng ý, hai là một.

"em chọn hai"

"tốt đó, em được nhận một món quà vì trả lời đúng"

"đâu cơ?"

"em hỏi hay nhỉ? món quà giá trị nhất em nhận được là anh còn gì"

Seungmin hôn lên trán em, số lần Jeongin để Seungmin hôn là đếm trên đầu ngón tay. bây giờ xác định quan hệ rồi thì có lẽ thảm kịch ôm bị đẩy ra, hôn bị vả sẽ chính thức kết thúc.

Seungmin cười trong lòng.

và vâng, Jeongin không đánh hay đẩy anh ra thật, ngày hôm nay Kim Seungmin lời to rồi. cảm ơn Lee Felix, cảm ơn mấy chai soju, cảm ơn lạc đà, cảm ơn mấy chú shiper, cảm ơn nhà phát hành meta, cảm ơn....
/

"cái gì thế này"

đôi uyên ương sau hơn hai mươi phút chụp ảnh và chút nữa sẽ đăng khoe cho mấy khứa độc thân/chưa tán được crush cay chơi, thì đã quay trở lại phòng ăn.

nhưng cảnh họ nhìn thấy thì không ổn lắm, cứ như vừa mới đánh trận xong vậy. quan trọng hơn nữa là không thấy hai nhân vật chính đâu.

đồ ăn trên bàn không ai cất, lon bia rỗng, chai đổ ngổn ngang dười sàn, còn không rõ hai người kia làm gì mà ghế cái đổ cái ở trên bàn luôn.

"aaaaa, hai ảnh đi đâu sau khi bày ra đống này chứ"

[...]
tại đang drama cắt ngang thấy mình không nhân văn nên viết nốt rồi cắt ở đây nha.

🦫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip