#1
Nam:"Đây...là đâu?..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Pov :Nam
Chào mọi người,tôi là Lưu Văn Nam là một du học sinh Việt đang du học tại nhật vì bà tôi khá thích nhật nên đã sinh sống tại đất nước mặt trời mọc này tôi vì chỉ còn mình bà là người thân nên liền chiều theo ý bà,à vì tôi là trẻ mồ côi nhưng gia cảnh của tôi cũng không phải nghèo khó gì,bà tôi cũng là giám đốc của một công ti lớn và cô dì chú bác tôi cũng có gia cảnh khá giả và họ cực kì thương tôi nên cuộc sống bên nhật của tôi cũng khá nhàn tôi chỉ việc đi học và lấy nhẹ mấy cái bằng khen loại giỏi,tôi khá giỏi nấu ăn nhưng bà không muốn tôi nấu vì sợ tôi bị thương nên luôn để dì giúp việc nấu,vì thể lực của tôi kém hơn nhiều người nên chỉ có thể dùng trí để làm việc,được rồi vào chuyện chính nào,hôm đó là một buổi tối khá lạnh vì ngày mai có bài kiểm tra nên tôi đã tranh thủ học bài nhưng chỉ vừa mới học thì một luồn khí lạnh ập vào người tôi,nó làm tôi có cảm giác muốn ngủ và rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay,khi mở mắt ra thì thấy bản thân đang năm ở trên một bãi có xanh nhạt màu xung quanh tôi được bao quan bởi một khi rừng âm u và im lặng đến đáng sợ,tôi tự hỏi đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây thì trong bụi cây gần đó bổng có tiếng động nhé,tim tôi lúc đó muốn bay ra khỏi ngực vì sợ nhưng vì tò mò nen tôi đã đến gần bụi cây để kiểm tra và bạn biết thứ tôi thấy là gì không?....đó là thứ đáng sợ...và thứ đó chính là.......
Nam:"Ah?!!"
*tôi hét lên khi thấy bên trong bụi cây là một cái đầu bị cắn mất một mãng thịt ngay nữa mặt,máu vẫn còn đang rỉ ra,ánh mắt của cái đầu đó trông rất vô hồn,ah mẹ nó khốn nạn thật....tại sao tôi lại ở nơi quái quỷ này chứ...và tại ah!!đau đầu quá. Tôi muốn khóc quá
..mẹ kiếp sao bây giờ lại không nghĩ được gì chứ!!?...bình tỉnh nào chắc sẽ ổn thôi nhỉ?ah!đéo ổn tí nào...*
Nam:"...mẹ nó,chuyện này là sao?...tch-phải ra khỏi đây đã"
#cậu nói khi đã bình tỉnh lại đôi chút.Cậu bắt đầu đi về một phía của khu rừng....đi mãi...đi mãi...dần dần cậu mệt lã người và cậu nhận ra bản thân đã lạc đường lúc nào không hay....cậu ngất đi vì mất sức#
_____________????________________
Nam:"Ah...đây...lại là đâu vậy?..."
????:"là danh trại của bọn này"
#giọng nói lạ vang lên làm cậu bừng tunhr khỏi cơn mê,mơ màng nhìn về phía phát ra tiếng nói cậu nhận ra đó là một cô gái da ngâm và có mái tóc xoăn#
???:"tỉnh rồi thì ăn miếng cháo đi,dù sao cậu cũng là do thủ lỉnh cứu nên đừng lo trong cháo có độc"
#cô gái lạ vừa nói vừa đưa cho cậu một tô cháo còn nóng,cậu cũng khá đói lên đành cầm tô cháo lên ăn,khi ăn xong cậu liền hỏi#
Nam:"à đúng rồi cô tên gì?tôi tên là Lưu Văn Nam 16 tuổi còn cô?"
Lina:"chị là Lina 27 tuổi là một người chơi trong cái game chó đẻ này"
Nam:"h-hả?game?game gì cơ?"
#cậu bối rối hỏi cô,vì thất chất cậu còn không biết đây là đâu và tại sao cô gái lại nói cô là một người chơi?#
Lina:"oh vậy chắc mày không biết rồi,nơi mày đang nhìn thấy chính là một tựa game à để chị nói rõ hơn nhé?"
Nam://khẽ gật đầu//"..."
Lina:"đây là một tựa game sinh tồn đối kháng và có một điểm đặc biệt là nếu mày chết sẽ không thể hồi sinh như trong mất cái game mà mày từng chơi đâu,khi mày chết là hết và cũng sẽ không ai cảm thấy thương sót mày đâu vì khi mày chết các bộ phận trên người mày đều sẽ là thức ăn cho lũ quái vật nên hãy cố gắng trở nên mạnh hơn vì chẳng ai hi sinh mạng sống của họ cho mày đâu"
#khi nghe cô nói hết cậu bổng trầm ngâm suy nghĩ,liệu đây có phải sự thật?nhưng cái đầu bị mất một mãng lớn ở nữa mặt cũng đã dần chứng minh những gì cô nói đều đúng,liệu cậu sẽ sống sót chứ..hay sẽ trở thành bữa ăn cho quái vật?#
Nam:"...Tôi hiểu rồi..."*trầm ngâm*
Lina:"oi,đừng có như thế chứ,cứ vui vẻ lên đi,à mà nè mày có muốn làm em trai của chị không?dù sao thì nếu có chuyện gì chị sẽ bảo vệ mày"
Nam:"u-uh?dạ?thật sao ạ?..."//bối rối//
Lina:"chị nói thật đấy,mà có muốn không?"
Nam:"à vâng,mong sau này sẽ được chị dậy bảo.."(dù sao thì bây giờ mình cũng không thể lựa chọn được,bây giờ mình quá vô dụng nên đành dựa dẩm vào chị ta vậy)
Lina:"haha!!hay lắm từ nay mày là em chị nên có ai trong danh trại bắt nạt thì cứ méc với chị!chị bảo kê mày!"(thằng nhóc này cũng khá dễ thương đó chứ,thảo nào thủ lĩnh lại thích thú với thằng nhóc này aha nhìn cái má của nó cũng khá mềm nhỉ?)
#Lina "vô tình" nhéo vào má cậu làm cậu giật mình nhưng cũng không làm gì vì cái nhéo của cô làm cậu nhớ đến bà...bà cũng từng nhéo má cậu như vậy...nghĩ đến đây cậu liền cảm thấy lo lắng...liệu khi không có cậu..bà sẽ sống tốt chứ?...bất giác nước mắt cậu rơi nhẹ xuống cái mềnh,khuôn mặt giờ cũng đẩm nước mắt#
Lina:"?!!Ê ê!sao vậy?!sao mày lại khóc?!"//lo lắng//
#cô khi thấy cậu khóc cũng luốn cuống lau nước mắt cho cậu,nói thật thì cô chẳng giỏi chăm sóc ai cả cũng chẳng muốn chăm sóc ai vì cô lười nhưng khi thấy cậu khóc cô lại cảm thấy đau lòng...cô nhận ra rằng có lẽ mình đã xem thằng nhóc này là em ruột rồi#
Nam:"không có gì ạ....chỉ là...em nhớ bà thôi..."
Lina:"chị hiểu rồi..mày đừng khóc chứ!là con trai thì phải mạnh mẽ lên!"
Nam:"vâng.."(cô ta thì sao mà hiểu được chứ..)
Lina:"...thôi,để chị dẫn mày đi gặp thũ lĩnh hơi này nào!"
#cô nói khi kéo cậu từ giường rồi bế cậu theo kiểu công chúa,thú thật thì cậu rất nhẹ vì sức khỏe yếu nên cũng chả ăn gì nhiều#
Lina:"này nhóc!chị thấy mày nhẹ quá rồi đấy!haizz từ nay chị sẽ vỗ béo mày"
#cô bế cậu chạy đến một ngôi nhà theo phòng cách của nhật(nói thẳng ra là nó khá giống đền trong genshin ở inazama đấy),cô bế cậu vào trong và đặt cậu lên ghế ngồi#
Lina:"ok!xong rồi giời thì chị đây!mày ở lại nói chuyện với thũ lỉnh nhé,bye!"
Nam:"h-hả?!"
#cậu bối rối nhìn cô đi xa nhưng cũng chẳng thể làm gì#
Nam:(mẹ nó!cái đéo gì vậy?!tch-quả là có vấn đề mà!từ cái lúc chị ta muốn mình làm em chị ta là đã có điều bất thường rồi!)
#dòng suy nghĩ của cậu bổng bị cắt ngang bởi một tiếng động lạ#
Nam:(ah...có gì đó đang lại gần...)
#cậu từ từ ngước mặt lên,trước mắt cậu là....một con quái vật một mắt và có nhiều súc tua đang đu trên trần nhà và nhìn cậu như đang nhìn một miếng mồi ngon#
Nam:"ah...biết ngay mà..."(mẹ kiếp...cô ta tính hiến tế mình đây mà!!!đáng lẽ lúc đầu không nên quá tin cô ta...tch
...giờ phải làm gì đây..)
#đang chìm đấm trong suy nghĩ thì một súc tua của con quái vật quấn quanh cổ và nhất cậu lên gần nó#
Nam:"ặc?!khục khục-!"
#con quái vật như không quan tâm đến biểu hiện của cậu,cũng phải dù sao nó cũng chỉ xem cậu là con mồi thôi mà#
Nam:(đúng rồi....đưa tao lại gần mày hơn đi nào...)
#khi cậu nhận thấy bản thân đã được con quái vật đưa đến gần vùng mắt của nó,cậu đã có hết sức mà dùng răng cắn đứt súc xua đang quấn quan tay và dùng tay để xé súc tua nhưng đời như đâu mơ súc tua của con quái vật dai như silicon vậy xé mãi không đứt,vì trong lúc hoảng loạn nên cậu làm liền dùng chút sức lực mà nhạy mạnh xuống con mắt của nó,máu văng tung tóe dính đầy áo cậu,đang nhẹ nhỏn khi thoát được kiếp nạn thì bổng cậu hình thấy một màn hình hiện lên dòng chữ "chúc mừng người chơi 126 đã thăng cấp lên cấp 3!+nhận được vật phẩm:"đôi mắt quỷ dữ",+nhận được 105 điểm!,liệu kí chủ có muốn đột phá lên cấp mới?"
Nam:"????"
#cậu ngơ ngác nhìn...liệu có phải vì sợ quá mà cậu hoa mắt không?nhưng mà...kích thích thật#
Nam:"đột phá đến cấp 5,tiêu hao tất cả vật phẩm để nâng thể lức,còn số điểm để nâng thiên phú"
#.....liệu cậu có đang quên mất mục đích cậu ở đây là gì không??????????#
Nam:"..tôi không quên....lừa gạt người khác cũng là bản năng của ta mà,đúng không hả? Hệ Thống thân yêu?????nào nào dù sao ta cũng là nhân vật phản diện mà"
#lừa gạt?nhân vật phản diện?tại sao cậu lại biết những thứ này?và tại sao cậu lại bình thãng vậy chứ?hay....tất cả chỉ là kế hoạch của cậu?!#
???:"..cậu...vẫn giả tạo như lúc tôi gặp cậu..Nam à"
Nam:"thôi nào?thân là một hệ thống tôi nghĩ cậu không nên nói kí chủ của cậu như vậy đâu nhỉ?001 à phải là Ruiji nhỉ?"
#cậu cười một cách đầy mĩa mai,nhìn chàng trai trước mặt,chàng trai với mái tóc trắng điểm nhấn trên khuôn mặt là đôi mắt đỏ như một viên Ruby khiến người khác nhìn vào mà không khiềm được ham muốn,nhưng cậu thì khác chẳng nhẫn không cảm thấy ham muốn mà cậu lại cảm thấy nó thật kinh tởm thật giống đôi mắt của mẹ cậu mà#
Ruiji:"đau lòng quá đấy Nam à"*ôm cậu từ phía sau*"không lẽ...cậu thật sự không có tí tình cảm với tôi sao?"
#cậu chỉ im lặng và mỉm cười....và rồi...cậu tát mạnh vào mặt anh#
Nam:"mày...đang làm cái đéo gì vậy?tao đã bảo...đừng có chạm vào tao rồi mà?"//trừng mắt//
#cậu liên tục đá mạnh vào bụng anh#
Ruiji:"aww,đau quá~"//ánh mắt như thèm khát nhìn cậu//"nào~mau đá tôi nữa đi ạ~"
#cậu nắm tóc anh mà dực lên#
Nam:"tởm quá đấy^^tao nói cho mày biết!mày chỉ là hệ thống thôi!đừng có mà chạm vào tao!!"
#cậu nói với giọng hâm dọa nhưng điều này chỉ làm anh phấn khích hơn thôi,chỉ cần nhìn cậu như thế này thôi mà anh đã nuwngs lên rồi cậu nhỏ dưới đáy quần anh như muốn nổ tung#
Nam:"tch- thằng kinh tởm này,mới đó mà đã cương rồi à?"
#cậu vừa nói vừa lấy tay chạm vào nơi đó của anh,tay cậu xoa nhẹ điệu bộ trong rất điêu luyện như cậu đã làm điều này rất nhiều lần vậy#
Ruiji:"ah~tôi sắp chịu hết nổi rồi...làm ơn ha-"
Nam:"thế thì tự giải quyết nhé"*cười*
#cậu cười một cái xong liền rời đi,khoan đã?!!cậu định bỏ anh tình trạng này à?!!#
Ruiji:"....đồ khốn..."
_________________Hết____________________ @Kuro
Giới thiệu nhân vật mới:
Tên:Ruiji
Chức vụ:Hệ thống 001
Tính cách:Máu M,giả tạo
Sở thích:bị Nam đánh đập,bị Nam chửi,được Nam yêu thương,thurdaam.
Ghét:bị Nam lơ?
Hệ hệ đéo ai ngờ được tôi lại bẻ cua ngay chap đầu ha:))))
Hết rồi,cảm ơn các bạn đã xem
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip