Chương 43: Anh đã chờ cái nắm tay này nhiều năm rồi.

Bạch Phỉ cùng Diệp Hoài chưa đi được bao xa thì đã bị một người chặn lại ở ngã rẽ.

"Bạch Phỉ." Đối phương chuẩn xác kêu tên hắn.

"Có thể mời hai người tới tham quan tinh hệ phía sau chúng ta một chút được không?"

"Tham quan? Ông nhàn hạ như vậy, không bằng đưa chúng tôi trở về." Nếu đối phương biết tên của hắn, đương nhiên cũng biết bọn họ là từ tinh hệ thứ nhất tới.

"Hiện tại mọi người đều biết pháo đài tinh hệ đã đóng cửa, cậu phải ở đây rất lâu, khó có một lần đến nơi xa như vậy. Chờ khi cậu về tinh hệ thứ nhất, sẽ không còn cơ hội nhìn kỹ ngoại tinh hệ nữa." 

Người kia thở dài một tiếng "Có lẽ sau khi cậu về, ngoại tinh hệ cũng không còn nữa tồn tại."

Ai cũng biết từ tinh hệ thứ sáu đến thứ mười liên hợp lại, đối kháng với Đế Quốc, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá.

Nhưng ngoại tinh hệ không tồn tại là có ý gì?

Bạch Phỉ liếc nhìn Diệp Hoài một cái, Diệp Hoài gật đầu với Bạch Phỉ.

Hai người nửa tháng sớm chiều ở chung, khi còn là cây non, cũng rất hiểu ý nhau rồi.

Hiện tại hai người bọn họ có đôi khi chỉ nhìn một cái, liền có thể hiểu.

Vậy thì đi xem thử.

Phi thuyền liên tiếp nhảy vọt hai lần, trước tiên là đi đến tinh hệ thứ chín.

Đến tinh hệ thứ chín, Bạch Phỉ có thể thấy ô nhiễm màu đen lan ra khắp tinh hệ, tinh cầu giống như đã chết, phần lớn trong đó là những chấm đen nằm trong vũ trụ.

"Ở trên này..." Bạch Phỉ có chút khiếp sợ nhìn trước mắt, hắn biết ô nhiễm rất nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy.

"Ở trên này không có người, cơ bản có thể chuyển sang tinh hệ thứ tám và thứ bảy, đều đã chuyển đi rồi, còn lại chưa chuyển đi."

Chưa chuyển đi, không cần nói cũng biết sẽ như thế nào.

"Chúng ta cũng không thể dừng lại ở chỗ này quá lâu, chủ yếu mang cậu đi tới biên giới nhìn tinh hệ thứ mười." Giang Húc nói.

Dừng lại ở biên giới tinh hệ thứ mười, toàn bộ tinh hệ thứ mười như là rơi vào trong một mảnh hỗn độn, các tinh cầu đang hợp nhất với nhau, đừng nói sinh tồn, chỉ cần tiến thêm một bước, có lẽ sẽ bi xé rách.

Ô nhiễm dẫn tới tinh hệ thứ mười diệt vong, quan trọng hơn là một cái tinh hệ ô nhiễm lớn đang tràn ra ngoài, rất nhanh sẽ cắn nuốt chín tinh hệ, từng cái một, cắn nuốt toàn bộ.

"Đế Quốc biết không?" Bạch Phỉ hỏi.

Giang Húc: "Đây không phải là do hành vi của Đế Quốc 300 năm trước dẫn đến sao? Bọn họ căn bản không coi nhân dân ngoại tinh hệ chúng tôi là người."

Tinh hệ thứ chín cũng không thể ở lâu, bọn họ trở về điểm xuất phát, rồi đến tinh hệ thứ tám.

Phi thuyền chậm rãi dạo quanh tinh hệ thứ tám, Bạch Phỉ nhìn thấy tinh hệ thứ tám có một vài tinh cầu biến thành màu đen, đây mới là nguyên nhân dân số trên các tinh cầu khác tăng vọt.

Nhưng tinh cầu ô nhiễm ngày càng nhiều, luôn có người không có cách nào chuyển đi được, chỉ có thể cùng diệt vong với tinh cầu.

Trơ mắt nhìn hoàn cảnh sinh tồn từng chút một trở nên kém đi, ở trước mặt tự nhiên khổng lồ, nhân loại nhỏ bé tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác bất lực.

Cảm giác chờ đợi quần thể bị diệt vong, thật không dễ chịu, nhưng Bạch Phỉ quá hiểu.

Hắn cũng từ thời đại như vậy tới đây, không nghĩ tới thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, vẫn còn vô số các tinh cầu và con người cũng tuyệt vong như Trái Đất.

"Sao lại cho tôi xem những thứ này, cho dù tôi là hệ chữa trị, nhưng đối mặt với trình độ ô nhiễm này cũng bất lực." Bạch Phỉ hỏi.

"Tôi biết, tôi muốn cậu nhìn tình cảnh khó khăn của chúng tôi, quả thực là có một thỉnh cầu." lúc này Giang Húc mới dời ánh mắt nhìn về phía Diệp Hoài.

"Tôi đã thấy video của trận đấu cuối cùng, cậu không phải là cây mô phỏng cây Thế Giới biến dị, trên thế giới này không có bất kỳ cây mô phỏng nào có thể giống cây Thế Giới như đúc, huống chi rễ cây mô phỏng cây Thế Giới căn bản không lớn như vậy."

Không đợi Diệp Hoài nói chuyện, Bạch Phỉ nhăn mày: "Ông xem video từ đâu?"

Giang Húc: "Trận đấu của đội các cậu không chỉ có mình chúng tôi chú ý."

Nói đến này, Bạch Phỉ đột nhiên hiểu được, tại sao có người ra giá cao tìm người bắt cóc bọn Diệp Hoài.

"Thỉnh cầu của ngươi là cái gì?" Diệp Hoài bất thình lình hỏi.

Giang Húc: "Thỉnh cầu cậu tìm một chỗ ở tinh hệ thứ bảy, gieo nguyên thân xuống. Chúng tôi chỉ muốn Đế Quốc có thể coi trọng ngoại tinh hệ, chứ không phải ngồi xem mặc kệ. Có nguyên thân của anh, Đế Quốc nhất định sẽ phái người tới chữa trị ô nhiễm cho chúng tôi."

Bạch Phỉ: "Đơn giản như vậy liền giảng hòa với Đế Quốc sao? Vậy các ông chuẩn bị lâu như vậy là vì cái gì?"

Giang Húc: "Nếu có khả năng ngăn chặn ô nhiễm lan ra, chứ không phải như lúc trước mặt kệ, thậm chí ngăn cản thỉnh cầu tinh lọc sư đến thanh lọc, chúng tôi cũng sẽ không bị bức thành như vậy."

"Ông nói đây là hành vi của Đế Quốc 300 năm trước dẫn đến, là có ý gì?" Bạch Phỉ đột nhiên nghĩ đến lời Giang Húc nói trước đó.

"Không phải vừa nãy tôi có nói thỉnh cầu tinh lọc sư tới tinh hệ thứ mười thanh lọc sao? Cậu nhất định không thể tưởng tượng được, ông ấy từng là hệ chữa trị cấp S, thấy tinh hệ thứ mười ô nhiễm nghiêm trọng, tập hợp một vài tinh lọc sư tự nguyện tham gia thanh lọc nơi này, nhưng lại bị Đế Quốc ngăn cản. Hạ mệnh lệnh không được tới, nếu không chính là tội phản quốc." 

Giang Húc nhớ lại tin tức mình thấy khi còn bé nói.

"Đế Quốc không cho phép nhân dân ngoại tinh hệ được hưởng cùng quyền lợi với bọn họ, không xứng có được thanh lọc của hệ chữa trị. Vốn dĩ họ có thể ngăn chặn ô nhiên lan ra."

Bạch Phỉ không nghĩ tới Giang Húc đã hơn 300 tuổi, nhưng mà người trước mắt quả thật nhìn rất già, ở ngoại tinh hệ có thể sống 300 năm là tuổi thọ rất cao, cũng là người duy nhất biết sự tình xảy ra năm đó.

Điều này trùng khớp với đoạn video mà hắn và Hạ Nhiên Chi đã xem trước đó, hắn không cần hỏi Giang Húc cũng biết, Bạch Kỳ Đàn nhất định là một mình trốn đi, sau đó vĩnh viễn lưu lại trong vũ trụ.

"Đưa chúng tôi về trước đi." Bạch Phỉ mở miệng.

Giang Húc cũng giữ lời, nói là dẫn bọn hắn tới tham quan, thật sự là tham quan, lúc Bạch Phỉ nói phải trở về, phi thuyền không chậm rãi di chuyển nữa mà tăng tốc.

Chỉ là lúc thả bọn họ về Lam Tinh 1086, nhịn không được mở miệng nói với Bạch Phỉ: "Thỉnh cầu vừa rồi của tôi, xin cậu suy nghĩ một chút."

Giang Húc xem như nhìn ra, muốn được Diệp Hoài đồng ý, phải để vị hệ chữa trị mới bên cạnh này đồng ý mới được.

"Nếu tôi không cân nhắc, ngài sẽ đối xử với nhóm chúng tôi như thế nào?" Bạch Phỉ nhìn thẳng Giang Húc.

Giang Húc cởi chiếc mũ cũ nát của ông ra, hành lễ với Bạch Phỉ: "Không được, vậy chúng tôi chỉ còn con đường lật đổ Đế Quốc thôi."

Nói xong, Giang Húc xoay người đi vào trong bóng đêm.

Không nghĩ tới bị dẫn đi tham quan liền tham quan cả ngày, hiện tại trời đã tối, trên đường ngoại trừ hai người bọn họ không còn người nào khác.

Bạch Phỉ nhìn về phía Diệp Hoài, hất cằm lên hỏi: "Anh có gì muốn nói? Hử? Cây Thế Giới, giả vờ là Diệp Tử ở bên cạnh tôi cũng đủ lâu ha."

Diệp Hoài bị vạch trần chỉ lẳng lặng nhìn Bạch Phỉ: "Em đã sớm biết rồi sao?"

Bạch Phỉ: "Vốn dĩ không xác định, nhưng thấy anh biến về nguyên thân dẫn chúng tôi ra ngoài, liền đoán được. Tôi còn đoán được chứ đừng nói những người khác xem video. Không phải ngày thường anh rất cẩn thận sao, sao lúc đó lại quên mất?"

"Bởi vì lúc đó sức mạng của tôi khôi phục được một nửa, lúc ấy đầu óc đột nhiên nóng lên, muốn biết em có còn nhớ tôi không? Những người khác nghĩ như thế nào tôi không suy xét quá nhiều." 

Diệp Hoài càng nói càng gấp, cuối cùng âm thanh nhỏ xuống.

"Tôi vẫn giữ hình dạng Diệp Tử, bởi vì em chỉ chấp nhận hình dạng Diệp Tử."

"Nếu ngay từ đầu ở hình dạng như này, em có thể đối xử tốt với tôi sao? Không đúng, không phải cái dạng này, tôi còn có một việc muốn nói với em."

Bạch Phỉ trơ mắt nhìn Diệp Hoài trở nên cao hơn hắn một cái đầu, toàn bộ ngũ quan trở nên sắc bén, đường nét càng khắc sâu, toàn bộ khí tràng cũng trở nên cường đại hơn.

Diệp Hoài: "Đây mới là hình dạng của tôi, nếu ngay từ đầu tôi ở hình dạng này đứng trước mặt em, em sẽ đối xử với tôi giống như đối xử với Diệp Tử sao?"

Bạch Phỉ nhìn khuôn mặt đã từng thấy qua trong khu vực cấm, chần chờ vài giây, suy nghĩ một chút, bình thường hắn đối xử với Diệp Tử như thế nào.

Nghĩ đến Diệp Tử lăn lộn trong lòng bàn tay hắn, quấn quanh đầu ngón tay hắn, cảnh tượng dính lên hắn khi ngủ, cùng với khuôn mặt trước mặt này không có cách nào liên hệ với nhau được, đành phải lắc đầu.

"Em xem, tôi cũng không có biện pháp." Diệp Hoài buông tay "Nếu em không quen hình dạng này của tôi, tôi có thể biến trở về Diệp Tử."

Bạch Phỉ sửng sốt, rồi phì cười.

Thấy Bạch Phỉ cười, Diệp Hoài yên tâm, tự nhiên nắm chặt tay Bạch Phỉ đi về phía trước

Bạch Phỉ cứng đờ, từ khi Diệp Tử biến thành hình dáng thanh niên, cũng không lộ ra đặc tính thích bám dính lấy hắn nữa, cùng lắm là hắn đi đâu Diệp Tử đi theo đó. Nhưng hiện tại sau khi nói ra, Diệp Hoài hoàn toàn biến về hình dáng trưởng thành lại giống như trở lại thời kỳ Diệp Tử.

Hắn có nên nói cho Diệp Hoài, hai người trưởng thành tốt nhất không nên nắm tay nhau như vậy.

Nhưng nhìn khóe miệng Diệp Hoài nhếch lên, những lời nói này đi lại trên môi hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Nắm tay là hành vi theo bản năng, sau khi nắm tay Bạch Phỉ, Diệp Hoài mới phát hiện có chút không ổn, nhưng cũng không muốn buông ra.

Anh chờ cái nắm tay này nhiều năm rồi.

__________________________

Chương sau chương cuối rồi mà 2 anh mới nắm tay.... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip