Chương 94 - Cháo gạo kê
Editor: Hân Nguyễn (26.9.2020)
Kiều Hân Hân nghe tiếng nước chảy ào ào, cô tựa lưng vào cánh cửa, trước ngực ôm một cái gối nhỏ hình con vịt có màu vàng nhạt, ngồi trên giường để những suy tư bay khắp nơi.
Sau khi Kaka về phòng, cô mới cầm đồ ngủ rón rén đi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong, cô đứng trước gương dùng khăn tắm lau mái tóc ướt nhẹp. Kim đồng hồ đã điểm hướng 12 giờ, xung quanh vô cùng tĩnh lặng, cả con đường dài như chìm vào mộng đẹp.
Con đường ngăn làm hai, một nửa thành phố phồn hoa, một nửa còn lại yên ả bình lặng.
Kiều Hân Hân muốn dùng máy sấy tóc, nhưng lo lắng sẽ làm Kaka thức giấc, nên cô lấy vài quyển truyện tranh đi xuống phòng khách ở tầng một.
Cô bật TV lên, nhưng bật tiếng về số 0.
Trên TV chiếu một phim điện ảnh kinh điển của thập niên 90, từng cảnh từng cảnh phát lên, Kiều Hân Hân thất thần nhìn.
Cô bật đèn bàn, ngồi xổm trước bàn café dùng bút bi ghi chép lại cảm hứng và ý tưởng của cô vào quyển sổ ghi chú.
Truyện tranh là số mới nhất của Thanh Sắc Văn Hóa, Kiều Hân Hân đặt mua vô số tạp chí tháng. Hiện tại cô phải đọc nhiều, học hỏi nhiều và luyện tập càng nhiều. Trước mắt, hậu trường của trang web còn dư 2 truyện (两话), vậy nên cô còn thời gian để bắt kịp số tiếp theo khi cô trở lại.
Kim giây chạy tíc tót, Kiều Hân Hân ngáp một cái, trước đến nay ít khi cô đi ngủ trễ như vậy, cô thường lên giường lúc 10 giờ.
Nhưng tóc cô đang ướt, thôi đợi một chút nữa vậy.
Càng viết tầm mắt cô càng mơ hồ ... Cô ngồi dưới đất, đầu tựa trên cánh tay, cứ vậy ngủ thiếp đi.
Lúc Kaka dậy đi uống nước, anh phát hiện cửa phòng ngủ của cô mở hờ, bên trong không có người, đi đến cuối cầu thang, mới nhìn thấy cô ngủ ở phòng khách.
Kaka đi xuống, ngồi xổm bên cạnh cô.
Kiều Hân Hân nghiêng nghiêng mặt, thở đều đều, hoàn toàn không phát giác có người đang đến.
Kaka cũng không muốn đánh thức cô, nên thật cẩn thận nâng cánh tay cô đang đè lên quyển sổ ghi chú, gấp sổ lại rồi đặt nó bên cạnh mấy quyển truyện tranh.
Anh cầm điều khiển lên rồi tắt TV.
Anh dễ dàng nâng Kiều Hân Hân lên, đi chầm chậm lên tầng hai.
Đặt cô lên giường, đặt nhẹ đầu cô nằm gần mép giường.
Mái tóc cô buông xuống chạm sàn. Kaka ngồi dưới đất, nhè nhẹ dùng khăn lau mái tóc của cô.
Động tác của anh thật nhẹ, thật nhẹ, thấy cô ngủ ngon lành, anh lấy máy sấy nhỏ màu hồng trên bàn rồi bật nó lên.
Tiếng gió thổi vang lên, những ngón tay của anh xuyên qua mái tóc dài của Kiều Hân Hân, nhẹ nhàng phây phẩy.
Ánh mắt anh trước sau đều nghiêm túc, như đang làm chuyện gì đó vô cùng quan trọng.
Kiều Hân Hân ngủ như chết, trông như đang nằm mơ. Trong giấc mơ, cô mông lung nghe thấy tiếng máy sấy tóc.
Ừm? Thật là thoải mái a... Ai đó đang sấy tóc giúp cô sao? Cô rất thích cảm giác được phây phẩy mái tóc dài như thế. Cô gần như không bao giờ đi ra tiệm cắt tóc, lần trước là bị Tranh Tử kéo đi.
Lúc đó thợ làm tóc thực tập gội đầu cho cô cũng mát xa đặc biệt nữa, cô đã rất thích.
Không biết có phải quá thoải mái hay không, Kiều Hân Hân nhẹ nhàng ưm một tiếng. Kaka tắt máy sấy tóc, anh hơi hơi dựa qua, phát hiện cô cũng chưa tỉnh giấc.
Khóe miệng anh hơi có ý cười, tóc cô cũng đã khô hoàn toàn, vậy ngày mai cô sẽ không đau đầu.
Kaka đặt máy sấy tóc lại lên bàn, đứng dậy và ôm Kiều Hân Hân lên lần nữa.
Lúc này đây, anh nâng người cô nằm thắng để đầu cô đặt lên gối.
Điều hòa trong phòng vẫn còn mở, anh chỉnh nhiệt độ lên một chút, rồi đắp cho cô một tấm chăn mỏng.
Sau khi sửa sang mọi thứ xong xuôi, anh ngồi dưới sàn bên cạnh giường, một tay chống cằm, ngồi nhìn Kiều Hân Hân say giấc.
Mái tóc dài của cô xõa tung trên gối trắng, mặt trắng nõn bóng loáng như ngọc, lông mi thật dài tạo thành bóng phản chiếu xuống hốc mắt, đầu mũi hơi nhếch lên, hai má phiến hồng, đôi môi hồng như hoa đào.
Ở gần như vậy, còn ngửi trên người cô có mùi sữa tắm sữa bò khi nãy cô đã dùng.
Con gái ...
Kaka không nhịn được vươn tay, chọc chọc lên mặt cô.
Mềm mềm, thơm thơm, đây là một cô gái a.
Trên mặt Kaka lộ ra một nụ cười, anh chầm chầm đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Tắt đèn, đóng cửa.
Một đêm ngon giấc.
Sáng sớm ngày tiếp theo.
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa rồi dừng lại trên mặt Kiều Hân Hân, cô xoay người, mơ mơ màng màng cầm điều khiển điều hòa bên cạnh giường tắt điều hòa đi.
Đột nhiên, cô trừng mắt ngồi bật dậy.
...Sao?
Không phải cô đang viết kịch bản dưới phòng khách sao... Sao, làm sao cô vào được phòng ngủ vậy?
Kiều Hân Hân nghi hoặc xoay xoay đầu, chầm chậm rời giường, cảm thấy cả người khoan khoái.
Đồng hồ trên bàn báo hiệu thời gian 8 giờ 46 phút sáng, cô lại ngủ nhiều như vậy a ...
Đẩy cửa ra, một mùi gì đó ập vào mặt cô.
Cửa phòng Kaka đóng, nhưng Kiều Hân Hân có thể nghe được tiếng động dưới bếp ở tầng dưới, cô đi xuống.
Khi vừa đi tới cửa phòng bếp, cô thấy Kaka ở trong luống cuống tay chân, bệ bếp toàn một đống hỗn loạn.
"Anh đang nấu cơm à?"
"Ah." Kaka xoay người, nhìn thấy Hân Hân liền lộ ra nụ cười sáng lạn: "Sẽ có ngay thôi!"
Kiều Hân Hân nói "Ồ" một tiếng, cô đứng ở cửa dùng tay sửa sửa tóc, quét mắt nhìn qua bàn café ở phòng khách, trên đó đặt mấy quyển truyện tranh và quyển sổ ghi chép của cô.
Đúng vậy, đêm qua cô chính xác đã ở phòng khách, không phải do cô nằm mơ.
"Tối qua ..."
"Tối qua tôi thấy cô nằm ngủ nên đưa cô trở về phòng."
Có vẻ Kaka đã nấu xong, anh đặt nồi ra trước mặt, múc đầy một tô to.
"Cảm ơn anh."
Vậy là Kaka.
Anh bưng món mình nấu ra, mắt mở lớn nói: "Đây là bữa sáng tôi làm cho cô."
"...Ách?"
Kiều Hân Hân cúi đầu nhìn món trong tô, một mớ đen thui, miễn cưỡng có thể nhận ra cà rốt, lá rau xanh, khoai lang nhỏ, ... Chắc là cháo gạo kê (粗粮米粥)?
Nhưng hiển nhiên chúng được nấu dính với nhau thành một cục.
Mà Kaka còn mặt đầy chờ đợi nhìn cô.
Kiều Hân Hân nhấp nhấp miệng, cô vắt hết óc nói: "Không tệ, chắc là nấu ... Nấu chín, có cố gắng nha."
"Haha, nào, cùng ăn thôi."
Được Kiều Hân Hân khen ngợi, Kaka thấy mỹ mãn đi về phía bàn ăn.
Anh mở tủ lanh, lấy chai dấm tảo biển ra cùng hai lon sữa.
Anh có thể dùng tất cả mọi thứ trong nhà bếp, mặc dù đây là lần đầu tiên tiếp xúc nhưng anh có thể đọc thông tin về thế kỷ 21 trên mạng.
Anh hâm nóng sữa rồi đổ vào ly.
Kiều Hân Hân rửa mặt xong cũng đi tới bàn ăn, Kaka đã để sẵn một tô nhỏ món đen đen đó để trước mặt cô.
Cô cầm muỗng, nuốt nuốt nước miếng nói: "Tôi ăn đây."
"Ừ!"
Kaka cũng cầm muỗng lên, hai người ăn cháo gạo kê gần như cùng lúc, Kiều Hân Hân khựng lại, hương vị vẫn vừa phải, dù nó biến mất, mùi hương vẫn khá ổn.
Không khó nuốt như tưởng tượng.
Kaka ăn vô cùng vui vẻ,xem ra anh vô cùng hài lòng với tay nghề nấu nướng của mình.
"Sao có thể ngon như vậy chứ, tôi quả nhiên lợi hai mà!"
"..."
Kiều Hân Hân yên lặng cầm ly sữa nóng bên cạnh, nói ra thì trên đời có thứ gì mà Kaka không thích nữa sao?
Ăn được một nửa, Kaka đột nhiên nhớ ra việc gì đó.
Anh sờ sờ túi, cuối cùng móc ra một cái CMND.
"Đây, đặt vé máy bay đi."
Kiều Hân Hân cảm thấy thật kinh ngạc, không ngờ Kaka có cả CMND? Đến khi cô cầm lên xem, phát hiện địa chỉ ghi trên đó lại là địa chỉ chỗ này ...Xem ra Thần Điện đã giúp anh chuẩn bị.
Quả thật, không có CMND thì đi đâu cũng không tiện.
Kiều Hân Hân đã ăn xong, hôm qua ăn khuya nhiều như vậy làm cô hiện giờ chẳng đói nổi.
"Được, để tôi tạm thời cầm giúp anh."
"Được."
Kiều Hân Hân kiểm tra thời gian trên điện thoại cô, chuyến bay gần nhất đến Miên Thành là 11 giờ, vẫn còn hơn 1 tiếng nữa.
"Kaka, ăn bữa sáng xong chúng ta sẽ đến sân bay ngay."
"Được!"
Nghe thấy tin này, Kaka càng ăn hăng say, thật nhanh anh đã uống xong cháo, một hạt kê cũng không chừa.
Hai người đi Hạ Thủy trấn ở Miên Thành nhiều nhất chỉ ở lại một ngày một đêm, vậy nên không cần mang hành lý gì cả.
Cô mặc một chiếc váy dễ cử động, một cái áo thun trắng với quần jeans và đôi giày vải canvas trắng. Chải tóc đuôi ngựa và đội một cái mũ lưỡi trai màu đen.
Kính râm, chìa khóa, ví, khăn giấy, mỹ phẩm dưỡng da, đồ du lịch, kem chống nắng, son, vân vân, tất tần tật mấy thứ nhỏ nhỏ cô bỏ hết vào balo, đeo lên vai cũng không nặng.
Kaka cũng không mang gì theo. Đúng rồi, Kiều Hân Hân đặc biệt chuẩn bị cho anh một cái điện thoại để liên lạc.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, hai người cùng ra ngoài.
Ánh nắng ban trưa thật chói mắt, Kiều Hân Hân đeo kính râm đi phía trước, Kaka ngoan ngoãn đi theo sau cô.
Hai người muốn cùng đi tàu điện ngầm.
Kaka có từng thấy nơi tương tự trên phòng phát sóng trực tiếp. Lúc đó cô còn là chủ kênh tân binh, có rất ít người xem phòng phát sóng trực tiếp, anh không thể ngờ có ngày hai người có thể cùng nhau đi tàu điện ngầm.
Đến trạm cuối của tàu điện ngầm là sân bay, lúc 10 giờ sáng, trên đại sảnh người đến kẻ đi.
Kiều Hân Hân mua vé xong, không bao lâu hai người đã check in xong.
Lúc xếp hàng, Kiều Hân Hân thường quay đầu ra hiệu cho Kaka để anh đuổi kịp.
Thật giống người lớn khi sợ lạc mất trẻ nhỏ, Kiều Hân Hân sợ cô quay đầu nhìn không thấy anh.
Khóe miệng Kaka mang ý cười, cúi đầu gửi cho Kiều Hân Hân một tin nhắn.
-Đừng lo, tôi vẫn luôn đi theo cô.-
Một tấc cũng không rời.
*
"Máy bay đã cất cánh. Điểm đến là ...Miên Thành." Ngự Tỷ [1] hơn 30 đứng cạnh sofa, cô lật xem thông tin trong tay, tấm tắc nói: "Vận mệnh, ai cũng không thể tránh khỏi."
[1] Ngự Tỷ (御姐): là 'tỷ tỷ', cách gọi tôn trọng, chỉ người nữ lớn hơn đối tượng một chút mà nhìn trưởng thành, thành thục, ra dáng phụ nữ.
"Đại nhân, chúng ta phải cử người qua đó! Trạng thái của A03 rất không ổn định, một khi trạng thái tâm lý mất kiểm soát, mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta mất!"
"Tổng thư ký Thân, tôi mới là bác sĩ tâm lý của A03 được không? Tôi có nói trạng thái của hắn ta không ổn định à?" Ngự Tỷ bất mãn nói.
"Vậy rốt cuộc cô nói trạng thái của hắn ta thế nào?"
"Rất không ổn định."
"..."
"Dựa vào sóng não của A03, trước mắt cảm xúc của hắn thay đổi thất thường, tất nhiên cũng không dễ mất khống chế như vậy – Nhưng tôi không thể không nói, Đại Nhân, người đồng ý để hắn đi đến Trái Đất thật mạo hiểm. Nghĩ lại nếu lỡ như hắn gây chuyện, chúng ta biết giải thích với Cục Vũ Trụ thế nào đây?"
"Thật hiếm có, cô mà cũng có lúc không nói giúp tiểu tử đó." Tổng bí thư Thân nhịn không được nhìn chằm chằm bác sĩ Lisa.
"Đây là thế giới thật, không phải trò chơi tử vong."
Nếu A03 làm ra chuyện kinh khủng gì đó, có nói trạng thái hắn không bình thường, hắn sẽ thoát được Luật chế tài của Tinh Tế sao?
Đây chính là chuyện lớn.
Dù ngày thường Lisa bảo vệ Kaka thế nào, một khi anh làm lại hành động của 12 năm trước, Thần Điện Nicolas sẽ phải thả người.
Chỉ cần hắn bị người của Vệ Binh Tinh Tế mang đi, chỉ sợ cả đời này chẳng về được.
Có thể sống hay không cũng còn là câu hỏi.
"Vậy đánh cược một ván đi." Người đàn ông đang người trên sofa chậm rãi nói: "Chúng ta cùng chờ xem, rốt cuộc lần này hắn ta sẽ chọn con đường nào."
"Nếu thua thì sao?"
"Thua thì chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Thần Điện Nicolas không cần kẻ nhu nhược."
--------------------------
Đoạn cuối này hồi hộp ghê. Mình bỏ ra vài ngày đọc lại bản dịch cũ của Vivi để tăng trình dịch, đỡ lậm convert hơn nhỉ?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip