Chương 98 - (1) Sống sót nơi hoang dã + Ma sói
Editor: Hân Nguyễn (30.9.2020)
Ngày hôm sau, 6 giờ sáng Kiều Hân Hân đã rời giường, xuống bếp làm một bữa sáng vô cùng "phong phú".
Hai miếng bánh mì việt quất, hai cây sausage, một quả trứng chiên, một bát nho nhỏ, nửa quả táo, cùng với ngũ cốc sữa hạt.
Đương nhiên đây là phần của một người.
Sợ Kaka còn chưa no, Kiều Hân Hân đặc biệt chuẩn bị thêm hai củ khoai tím hấp, thuận theo khẩn cầu của Kaka mà nấu một bát mì trứng cà chua, bánh cuốn thịt heo xé tiêu xanh.
Kỹ thuật đứng bếp của Kiều Hân Hân đã được tôi luyện qua năm tháng nên khi Kaka nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, mắt liền phát sáng, khỏi nói cũng biết đến lúc được thưởng thức anh còn vui sướng cỡ nào nữa.
Khoảng 8 giờ Lý Mục sẽ đến, trò chơi sinh tử sẽ bắt đầu lúc 9 giờ, nên đầu tiên anh phải gửi Kiều Hân Hân và Kaka qua đó trước.
Sau khi xong xuôi, Kiều Hân Hân báo đã sẵn sàng lên đường.
Lý Mục mở máy tính Tinh Tế của mình lên, trực tiếp tìm kiếm thước phim đen tối.
Giống lúc trở về từ trò chơi sinh tử, bọn họ phải đi vào thước phim đen tối trước để đi vào loại cảnh vật mới này. Chớp mắt, ba người bọn họ đã đi vào một phòng tối đen, dường như chỉ có tia sáng duy nhất là số hiệu chuyến bay và thời gian xuất phát của du thuyền vũ trụ.
Chuyến đi lần này họ không mang theo bất cứ thứ gì, vì cũng đều vô dụng, ban tổ chức trò chơi cũng sẽ lục soát được.
Xem ra mấy tờ giấy trắng này cũng không mang theo được, may là tối qua Kiều Hân Hân đã chong đèn đọc, nhớ tương đối mấy mục quan trọng nhất.
Chỉ là kế hoạch lần này có chút hấp tấp, mà sống sót nơi hoang dã cũng không phải chỉ dùng vài tờ giấy đen trắng mà có thể dự đoán được.
Kaka ăn đến no căng bụng, đứng sau hai người họ không nói gì.
Cánh cửa trước mặt được mở ra, Kiều Hân Hân gặp lại "du thuyền" quen thuộc.
Tựa như một cái thang máy trong suốt nhỏ, lại trông như đĩa bay thường xuất hiện trong phim hoạt hình, chẳng qua là nhỏ hơn.
"Đi thôi." Thời gian xa cách này quá dài, không khỏi làm Lý Mục lo âu.
Hiện giờ phòng trực tiếp phát sóng còn chưa mở, anh nói thẳng: "Đừng chết, tất cả chúng tôi...đều đang đợi cô trở về."
Lý Mục nói "chúng tôi".
Ngoại trừ anh, cả Lâm Tử Thần và Tranh Tử đều nghĩ Kiều Hân Hân đi du lịch, đương nhiên họ cũng hi vọng cô sẽ chơi vui và trở về an toàn.
Kiều Hân Hân trịnh trọng gật đầu.
Suốt thời gian huấn luyện này đã giúp thể lực của cô cải thiện hơn trước nhiều, nhất định có thể vượt qua 28 ngày sinh tồn ngoài nơi hoang dã này.
Cô biết bất luận thế nào cô cũng sẽ sống sót trở về.
Đây tuyệt đối không phải kết thúc.
Kiều Hân Hân và Kaka bước lên du thuyền để đi đến cảnh vật trong trò chơi.
Lần này đi mất một tiếng rưỡi.
Du thuyền trông như cái thang máy có ghế ngồi, đồ ăn vặt, đồ uốn, Kaka vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, bụng anh vẫn còn nhô nhô. =))
Sáng nay quả thật nhét quá nhiều đồ ăn rồi.
Đầu Kaka dựa vào khoang thuyền, thở phào nhẹ nhõm: "Dựa theo phân bổ trong sinh tồn nơi hoang dã thì có vẻ tám người một tờ bản đồ."
"Ta nên hợp tác sao?"
"Tùy tình hình rồi tính."
Quy tắc trong trò chơi cụ thể phải tới nơi mới được biết, Kaka đổi tư thế ngồi, thần sắc bình tĩnh.
Dù gì cũng là người chơi kỳ cựu, dù sắp tới mơ hồ không rõ đến thế nào, tâm trạng của anh vẫn không quá hoang mang. Nhưng thật ra, sau khi Kiều Hân Hân ngồi lên du thuyền thì cảm xúc liền hoảng loạn, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt rượt.
Kiều Hân Hân không có cách nào làm bản thân bình tĩnh, cô ngồi, rồi lại đứng, đi qua đi lại...Thời gian càng gần lại thì cô phát hiện bản thân càng lo lắng hơn.
"Hân Hân." Kaka không nhịn được kêu tên cô.
"Hả?" Kiều Hân Hân quay lại, vẻ mặt trắng bệch.
Kaka có chút bất đắc dĩ cười cười: "Tin tưởng tôi đi."
"Không, không phải tôi không tin tưởng anh, nhưng..." Kiều Hân Hân hít một hơi thật sâu: "Tôi thật sự không biết phải đối mặt như thế nào? Cho nên có hơi hoảng."
Đây là sự sợ hãi của con người đứng trước thế giới bí ẩn.
Kaka duỗi duỗi eo, ngáp một cái, hai tay đan nhau đặt sau đầu, người hơi ngửa ra sau: "Cứ xem nó như một trò chơi, một chuyến phiêu lưu của hai chúng ta."
Đây là tư thế ngồi thoải mái nhất anh điều chỉnh, du thuyền di chuyển rất êm, nhưng anh muốn nheo mắt trong chốc lát.
Nghe được lời anh nói, tâm trạng của Kiều Hân Hân hơi bình ổn.
Đúng vậy, dù bạn có lo lắng đến mức nào, cũng vô dụng, sao không tận hưởng chứ?
Hơn nữa, cô còn không chỉ có mình mình.
Du thuyền đã đến đích.
Khi bước ra, Kiều Hân Hân nhận ra chỗ này cũng có một phòng điều khiển y hệt Bữa tiệc chết chóc, một tòa nhà hình tròn với những màn hình khổng lồ ở khắp nơi, hiển thị hình ảnh rừng cây mênh mông.
"Chào mừng hai người, mời đi theo tôi."
Vừa ra khỏi cửa đã có một cô gái trẻ đi đến, cô mặc đồng phục màu xanh dương, rất giống tiếp viên hàng không.
Cô ấy đưa Kiều Hân Hân và Kaka đến chỗ ký tên, hai người nhìn số thứ tự của mình, Kaka số 6 còn Kiều Hân Hân là số 7.
"Xin mời điền tên của bạn vào đây, sau đó đi qua kia nhận vật dụng."
Kaka điền tên mình trước, sau đó anh đợi Kiều Hân Hân ký tên rồi đi cùng cô.
Trước cửa có người đứng sẵn để đưa vật dụng, tất cả mọi người đều được đưa một cái lều. Thứ này gấp lại thì không quá lớn, nhưng Kaka nói họ chỉ nên lấy một cái.
Dù sao thì sinh tồn ở nơi hoang dã nhiều ngày như vậy, quá nhiều đồ cũng không tốt.
Trước khi xuất phát phải thay quần áo được trò chơi chuẩn bị sẵn là bộ đồng phục màu xám bằng vải cotton và linen, hơi giống đồng phục phạm nhận, nhưng rất thoải mái khi mặc và dễ dàng di chuyển.
Trên quần áo của họ đều có in con số để tất cả mọi người có thể nhanh làm quen với nhau.
Nhưng thật kỳ lạ, những ghi chép của Lý Mục về sinh tồn nơi hoang dã đều là ai tự lo liệu người nấy, tại sao ý của chính phủ lại muốn họ ở cùng nhau?
Kiều Hân Hân và Kaka là người đến sau cùng, những người còn lại đều đã xếp hàng chỉnh tề bên ngoài.
Kiều Hân Hân nhanh chân chạy qua.
Kaka đứng cuối dãy.
Lúc Kiều Hân Hân ký tên, phát hiện tổng cộng có 12 người.
Huấn luyện viên của bọn họ đứng phía trước, thấy tất cả đã đông đủ liền thổi còi, trịnh trọng nói: "Nghiêm! Lấy bên trái làm chuẩn, thẳng hàng!"
Mọi người lấy Kaka làm chuẩn dóng thẳng hàng.
"Nhìn bên phải, nhìn!" Huấn luyện viên đặt tay sau lưng thờ ơ nói: "Nghỉ."
Lựa một thế đứng thoải mái, huấn luyện viên phổ biến luật chơi cho họ.
"Chào mừng đến với trò chơi sinh tử - thể loại sinh tồn nơi hoang dã, tôi là huấn luyện viên trưởng của các anh chị, từ giờ trở đi, anh chị sẽ có vô vàng thời gian đối diện nhau ngày đêm. Vỗ tay."
Cả vẻ mặt lẫn giọng nói của huấn luyện viên trưởng đều rất nghiêm túc, lúc này đều là tất cả những người đã chiến thắng vòng chơi trước đó, ai ai cũng phối hợp mà vỗ tay vì bài phát biểu.
Hắn đưa tay ra vẻ bảo mọi người ngưng, nói tiếp: "Mọi người đều biết sinh tồn nơi hoang dã đều tự dựa vào chính mình, chính phủ chỉ cấp cho mỗi người lều, không còn gì khác. Thể loại sống sót nơi hoang dã trước đây không có nhiều quy tắc, nhưng tình huống lần này đặc biệt khác, bởi vì 12 người các anh chị đây đều là người chơi pro, nếu chỉ cần sống sót nơi hoang dã, đừng nói chỉ 28 ngày, thậm chí 365 ngày còn không làm khó được các anh chị."
Trong lòng Kiều Hân Hân "lộp bộp" một tiếng, sống sót ngoài hoang dã đã khó, trò chơi còn muốn tăng độ khó nữa sao?
Huấn luyện viên hớp ngụm trà, nói tiếp: "Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định thêm vào thể loại hoang dã một trò, trò này gọi là "Ma sói."
Mặt Kiều Hân Hân lộ vẻ khiếp sợ -- Không, không phải là nó chứ?
Trừ Kiều Hân Hân ra, những người khác vẫn chưa biểu hiện cảm xúc gì, không phải bọn họ "vững tựa thái sơn" mà vì họ chưa từng nghe nói tới hình thức trò chơi này.
Có nghe tất cả thể loại của trò chơi sinh tử đều được lấy từ Trái Đất, nhưng thật không ngờ họ sẽ đưa "Ma sói" vào trò chơi. Kiều Hân Hân từng chơi trò này trên diễn đàn với những người khác, trò này rất khó, cơ bản cô toàn "phụt tương" [1] từ đầu chí cuối.
[1] Phụt nước tương: Là phụt máu, ý chỉ chết.
"Quy tắc của trò chơi là mỗi người đều sẽ được phân một nhân vật. Trong trò chơi này tổng cộng có hai phe, sói và dân làng. Có 4 sói, sói biết được ai cũng là sói như mình. Tuy nhiên, cứ ba ngày một lần, cuối ngày thứ ba sói sẽ phải giết một người một người cho đến khi số dân làng trong làng ít hơn số sói, phe sói thắng."
"Dân làng – 1, nhà tiên tri – có chức năng, cứ mỗi ngày tiên tri có thể tùy ý kiểm tra danh tính của một người. Hệ thống sẽ cho tiên tri biết người đó có phải là sói hay không. Nhà tiên tri là người dẫn đầu của phe người tốt. Nếu thân phận của sói bị phát hiện, tiên tri có thể kêu gọi mọi người cùng bầu cho sói."
"2, phù thủy – có chức năng, trong tay phù thủy có một lọ giải dược và một lọ độc dược, ngay lần đầu sói ra tay giết người, phù thủy có thể chọn cứu hoặc không cứu. Chỉ cần ai khiến phù thủy nghi ngờ là sói thì phù thủy có thể trực tiếp dùng thuốc độc giết chết đối phương.
"3, người bom – có chức năng, nếu sói muốn giết người bom, người bom sẽ không giết và sói sẽ bị phản kích mà chết, sau khi sử dụng năng lực thì nếu sói tiếp tục chọn giết người bom, người bom sẽ chết."
"4, pháp sư sói, không ai biết thân phận của pháp sư sói, nhưng pháp sư sói muốn âm thầm giúp đỡ sói. Cứ mỗi bảy ngày, pháp sư sói có thể chọn một người để kiểm tra thân phận, hệ thống sẽ cho pháp sư sói biết liệu người đó có phải tiên tri không. Nếu pháp sư sói dò trúng người bom, hệ thống cũng sẽ nói cho pháp sư sói ai là tiên tri. Có một điều phải chú ý, nếu sói giết nhầm trúng pháp sư sói, sói sẽ cùng chết, pháp sư sói phải nhớ kỹ, pháp sư sói thắng khi sói thắng. Pháp sư sói phải nỗ lực để sói biết ngươi là pháp sư sói, nhưng ngươi không được để cho người tốt biết nếu không ngươi sẽ là người bị bầu đầu tiên."
"Từ bốn nhân vật trên, còn lại 4 người là dân thường. Không có bất kỳ năng lực gì, chỉ có quyền bỏ phiếu. Cứ mỗi ngày trò chơi sẽ cho mọi người bỏ phiếu và chọn xử quyết kẻ xấu giống sói nhất. Điều quan trọng nhất là phải giấu kín không cho ai biết thân phận của mình, nếu ai tự tiết lộ, không cần biết lý do gì – giết, mọi người nghe rõ rồi chứ?"
Hiện giờ biểu hiện ai ai cũng trở nên trầm trọng.
Tim Kiều Hân Hân đập bình bịch, sói đại diện cho phe người xấu, còn dân làng đại diện cho phe người tốt. Trò chơi chỉ có hai kết cục, sói chết hết, hoặc là dân làng giết hết.
Sói giết người liên tục cho đến khi không còn chừa lại người tốt nào thì trò chơi kết thúc.
Mà mỗi ngày, người tốt cũng có thể bỏ phiếu một người, nếu họ có thể giết hết 4 con sói, trò chơi kết thúc.
Dù thế nào thì quy tắc trò chơi thật sự quá tàn nhẫn!
Dường như hai chân cô nhũn ra, thiếu chút nữa không thể ngồi vững trên đất...Mà những người khác vẻ mặt dù nghiêm túc, nhưng họ vẫn ổn định. Tại sao trò chơi lần này lại khó đến vậy?
Người chơi pro...Vậy chính là, 11 người trừ cô ra đều rất nổi tiếng?
Thực tế thì, đúng vậy.
Khỏi cần nói cũng biết danh tiếng của Kaka là vua mạnh nhất trong trò chơi sinh tử, còn những người chơi khác đều là người chơi biểu hiện xuất sắc mấy năm gần đây!
Cũng đều là người thắng liên tiếp ở những khu vực khác, chỉ cần nói ra tên một người cũng có rất nhiều khán giả biết đến.
Mặc dù Kiều Hân Hân chỉ mới tham gia Bữa tiệc chết chóc 1 lần, chỉ lần đó đã đủ khiến nhiều người nhớ đến cô. Loại sinh tồn nơi hoang dã, mười hai người chơi pro, dĩ nhiên phải chuẩn bị cho họ cấp bậc khó như địa ngục!
Nếu không, trò chơi này còn giá trị gì nữa?
"Mời tất cả người chơi lấy vật dụng của mình và rời khỏi căn cứ chính. Trong tay mỗi người có 1 tấm bản đồ, bất kể chết bao nhiêu người, số người còn lại cũng phải đến đích, mới có thể sống sót kết thúc trò chơi."
"Chờ đến được địa điểm xuất phát, điện thoại của mỗi người sẽ nhận được một tin nhắn ghi rõ thân phận của bạn. Làm ơn xóa tin nhắn ngay lập tức sau khi đọc xong, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Và trừ lúc bỏ phiếu vào mỗi cuối ngày, điện thoại này sẽ tắt máy cho đến lúc kết thúc. Tôi nhắc lại lần cuối, không ai được lén tiết lộ thân phận cho người khác, người vi phạm sẽ bị xử quyết tại chỗ."
Tất cả quy tắc đã được người chơi ghi nhớ, bầu không khí căng thẳng, thậm chí Kaka cũng nhíu mày.
Hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt, quy tắc trò chơi phức tạp, cứ mỗi ngày ai cũng có khả năng chết.
Không cần biết là người tốt hay người xấu, đều phải vắt óc suy nghĩ làm sao để giết được đối phương mà vẫn bảo vệ được chính mình.
Khi bốn con sói nhận được danh sách sẽ biết ai cũng là sói.
Những người tốt bị chèn ép, còn không biết thân phận của nhau, chỉ có nhà tiên tri có chức năng mới có cơ hội truy lùng.
Nhưng chính hắn bảo vệ bản thân đã khó, sao còn có thể dẫn dắt mọi người cùng giết được sói?
Mười hai người cùng đi về hướng có lối vào, khi họ vào rừng, vô cùng ăn ý mà phân tán cách xa nhau.
Ai ai cũng cách xa nhau, giữ khoảng cách với những người khác ở chỗ không để ai nhìn thấy màn hình điện thoại của mình. Ngay cả Kiều Hân Hân và Kaka cũng cách xa nhau 5 mét.
Ding~.
Hệ thống gửi tin nhắn đến mỗi chiếc điện thoại, ai ai cũng cúi đầu nhìn.
Kiều Hân Hân nín thở, mở tin nhắn.
[ Xin chào người chơi số 7, bạn là "phù thủy". Điều kiện chiến thắng: giết chết tất cả sói. Chúc bạn có một trò chơi vui vẻ ^_^ ]
Nữ, phù thủy!
Có chức năng phù thủy! Trong tay nắm giữ cả lọ giải dược và độc dược, trong lòng Kiều Hân Hân vui mừng!
So với các nhân vật khác, nhân vật này còn có cơ hội tự cứu bản thân! Hơn nữa, còn có thể trực tiếp độc chết một người có vẻ là sói! Nếu chơi tốt, tỷ lệ chiến thắng là rất cao...
Cô mạnh mẽ đè nén cảm xúc, trò chơi chỉ mới bắt đầu, không thể để cảm xúc đều lộ hết ra như vậy được, nếu không người lợi hại chỉ cần nhìn cũng biết thân phận của cô từ nét mặt.
Mười hai người chơi, bốn sói.
Để sói có thể giết hết người tốt, cần 8 ngày. Những người tốt cần bắt được sói nhanh hơn sói giết bọn họ!
Đây là thể loại yêu cầu khả năng diễn xuất của người chơi, vừa giấu thân phận của mình, nhưng vẫn phải phỏng đoán thân phận của người khác. Cần có tố chất tâm lý siêu mạnh, IQ và EQ vô cùng cao, và năng lực trinh thám chuẩn xác mới có thể sống sót đến phút cuối...
Người khác có thân phận gì đây?
So với việc đó, Kiều Hân Hân càng muốn biết thân phận của Kaka nhất.
Anh sẽ là dân làng? Hay là...sói?
Trò chơi cấm không được lén gian lận thông báo thân phận, vậy nên cô và Kaka chỉ có thể suy đoán thân phận của nhau. Mặc dù không biết Kaka thuộc phe nào, nhưng có bốn sói và tám dân làng, vậy tỉ lệ Kaka là dân làng sẽ cao nhỉ?
Nhưng lỡ như anh là sói...
Khi mọi người đều biết được thân phận của mình, hầu hết biểu hiện đều không bình thường.
Mới bắt đầu sẽ khó phân biệt, nhưng sau khi ở cạnh nhau lâu dài, sẽ lộ ra hết.
Đúng lúc này, có người hô: "Mọi người nhanh chóng xóa tin nhắn đi, đừng để lộ thân phận của mình, không sẽ bị giết đầu tiên đấy."
Kaka đã xóa, anh đi về phía Kiều Hân Hân.
-------------------------------
Với người ngu Ma sói như mình, mình đọc tới khúc này là không biết dịch kiểu gì luôn, học hỏi tìm tòi thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip