Chương 21. Lòng tôi có thể mượn em.

"Cái gì thấy máu?" Lăng U nhíu mày hỏi. Nàng dù cũng có chút cảm ứng thần lực, nhưng độ nhạy lại không bằng Chước Quang.

"Tân thần thấy máu." Chước Quang nhíu chặt mày đáp.

"Cái gì?" Lăng U kinh hãi. "Một khi thấy máu liền không còn đường lui."

"Ừm, đã vậy, chỉ có thể diệt trừ." Chước Quang gật đầu. Tân thần còn non nớt, ngây thơ vô tri, đường đi vốn khó đoán. Một khi sa vào sai lầm, tất sẽ hóa tà thần. Từ lập trường của Lăng U, đương nhiên phải trừ khử.

"Cái gì tân thần? Các cậu đang nói cái gì vậy?" Kiều Kiều nghi hoặc.

"Nhất thời nói không rõ, Chước Quang dẫn đường đi." Lăng U thúc giục, giọng đầy nóng nảy.

"Được." Chước Quang gật đầu, xoay người tiến thẳng vào sương mù dày đặc.

Kiều Kiều vừa mới bước theo, chợt thấy thân ảnh vẫn luôn đứng ngoài cửa động. Lưng hơi còng, gương mặt hiền từ, khi nhìn cô thì ánh mắt đầy yêu thương, thấy cô bình an liền yên tâm mỉm cười.

"Ngô bà ngoại, sao người lại ở đây?"

"Đi theo bọn họ đi, nhìn thấy cháu bình yên, ta đã yên tâm rồi." Ngô bà ngoại mỉm cười gật đầu, nâng tay lên rồi chậm rãi hạ xuống.

Kiều Kiều không nhận ra điều lạ, vui mừng lao tới, định như mọi khi mà nắm tay bà. Ở trong thôn, chân tay Ngô bà ngoại không tiện, lúc đi đâu Kiều Kiều đều dắt bà. Nhưng lần này, tay cô lại xuyên thẳng qua khuỷu tay kia, chỉ nắm vào không khí.

"Sao lại thế này? Ngô bà ngoại? Người sao vậy?"

"Ta phải đi rồi." Ngô bà ngoại không đáp vào câu hỏi, chỉ khẽ nói: "Kiều Kiều, mau theo bọn họ."

"Ngô bà ngoại, rốt cuộc là sao?" Kiều Kiều chấn động. Cô đã mơ hồ hiểu, Ngô bà ngoại có lẽ đã chết. Nhưng cô không muốn chấp nhận sự thật này. Rõ ràng cô đã tính sẵn, Ngô bà ngoại cả đời chưa từng gả chồng, không con cái. Lần này cô về thôn, là muốn tìm cha mẹ để hỏi một lời giải thích, sau đó sẽ đưa Ngô bà ngoại rời đi.

Chính là hiện tại, cũng đã không còn kịp nữa, nước mắt cứ thế đảo quanh trong hốc mắt, sắp lăn xuống. Lăng U lại thở ra một hơi, tức giận nói: "Ê, lão bà tử, có chuyện thì nói cho rõ ràng đi, đừng có thần thần bí bí. Đến lúc đó tôi đều sẽ đáp ứng bà, tận lực hỗ trợ."

Ngô bà ngoại chỉ hừ nhẹ một tiếng: "Ta tạm thời còn chưa tin cậu, nói thẳng ra là ta sợ Kiều Kiều thương tâm."

Nước mắt suýt nữa rơi xuống, nhưng chỉ một tiếng hừ nhẹ của Ngô bà ngoại đã nghẹn lại: "Ấy? Bí hiểm cái gì? Vì sao ta lại thương tâm?"

"Trước đây, lão bà tử này đã tính cho cháu ấy một quẻ. Mệnh cháu ấy không có thân nhân, tu chính là mệnh lục thân duyên mỏng, không ai nợ ai. Loại mệnh cách này chỉ có hai con đường để chọn: Một là đầu thai sang kiếp khác, vào nhà tốt. Hai là tìm được cơ duyên tu hành, có hy vọng thành tiên. Đương nhiên, thành tiên cũng không dễ như vậy."

"Cô ta vừa mới chết, hồn thể chưa ổn định, cũng không biết đi đường, lại bay mệt mỏi. Cho nên mới để bà đi theo chúng ta trước." Lăng U giải thích.

Làn đạn 1: Tân thần? Tà thần? Mọi người có hiểu không? Có ai giải thích hộ cái, còn tu tiên nữa? Ớ, đây là mở ra phó bản tu tiên à?

Làn đạn 2: Kiều Kiều mặc bộ váy cưới này xinh thật, mlem mlem. Chước Quang cũng đẹp trai ghê, mlem mlem.

Làn đạn 3: Bên trên cái miệng bị bỏng à? Mlem mlem hoài, có thể rụt rè chút không?

Làn đạn 4: Lục thân duyên thiển, không ai nợ ai? Cho nên, tôi không có cha mẹ, từ nhỏ đã không được ai yêu thương, kiếp sau còn có thể đầu thai vào nhà tốt sao?

Lăng U nhìn thấy làn đạn này, nghiêm túc đáp: "Đúng rồi, bổ sung thêm một câu, tự sát không được đâu. Nếu tự sát mà chết, sau khi chết chỉ có thể đầu thai làm súc sinh thôi. Cho nên, phải sống tiếp đi."

Nói xong, cậu đưa di động trong tay cho Kiều Kiều: "Cầm chắc, mau theo sát."

Khi bọn họ đuổi tới, đầu tiên là ngửi thấy mùi máu tươi nồng đặc, tràn ngập trong màn sương máu dày đặc. Kiều Kiều là người thường, vừa ngửi thấy đã choáng váng, ôm lấy thân cây bên cạnh mà nôn thốc nôn tháo.

"Kiều Kiều, con sao rồi?" Ngô bà ngoại vừa chạy tới, lo lắng nhìn Kiều Kiều, định vươn tay vỗ lưng an ủi, nhưng tay nâng lên rồi lại thả xuống, âm dương cách biệt, bà đã không thể chạm vào cô nữa.

"Mọi người đừng tới đây." Kiều Kiều chỉ ngửi thấy mùi máu đã chịu không nổi, Lăng U không dám để cô nhìn thêm cảnh tượng đẫm máu phía trước.

Tiểu Ngưu cầm khảm đao trong tay. Bên cạnh hắn là ba nam nhân nằm sõng soài trên đất, đã chết, đầu mình hai nơi, tứ chi văng tứ phía. Trong tay trái hắn còn nắm một đoạn chân đầy lông tơ, nhe răng, khóe môi nhếch lên nụ cười si ngốc: "Kiều Kiều, tôi thắng rồi. Em thuộc về tôi..."

"Đủ hung tàn thật." Lăng U nhíu mày, cưỡng chế cơn buồn nôn. Tuy cậu đã gặp qua không ít cảnh máu me, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn khiến người ta khó chịu.

"Sợ hả? Lòng tôi có thể cho em mượn trốn một chút." Chước Quang trêu chọc.

"Trốn cái rắm, tôi không cần." Lăng U ngạo kiều đáp, mặt ửng hồng, tức giận trừng anh một cái. "Đi đâu rồi?"

"Vừa nãy còn ở đây, giờ hình như chạy xuống hướng chân núi." Chước Quang nâng tay, chỉ về hướng dưới núi.

******

Hồng y nữ nhân đi vào thôn, chuẩn xác tìm được nhà Kiều Kiều. Sáng sớm, cửa lớn vẫn khóa chặt, nàng trực tiếp xuyên qua cửa, đi thẳng vào nhà chính.

Trên bàn nhà chính còn bày quần áo của Kiều Kiều, bên cạnh là chiếc rương hành lý.

Trên đó còn lưu lại hương vị thuộc về Kiều Kiều. Hồng y nữ nhân đưa tay, cầm lấy quần áo, sờ trái sờ phải, nhưng không cảm nhận được gì. Nàng lại bước đến bên rương hành lý.

Chiếc rương này có khóa mật mã, nàng mày mò một hồi nhưng mở không ra. Cuối cùng nhịn không nổi, trực tiếp một chưởng bổ xuống, rương hành lý nứt làm đôi.

Chính là lúc này, động tĩnh quá lớn, đánh thức Kiều Gia Cường.

Hắn đi ra, vừa thấy Kiều Kiều, lập tức kinh ngạc quát lên: "Mày thế nào lại ở đây? Không phải hẳn là trên núi sao? Giờ lành còn chưa tới, sao lại tự mình chạy xuống? Ba mẹ. Cái nha đầu chết tiệt kia trở về rồi!"

Cha Kiều và mẹ Kiều nghe tiếng, vội vàng từ phòng khác chạy ra. Vừa nhìn thấy Kiều Kiều, cả hai đều khiếp sợ, nhưng sau khi sững sờ xong lại là phẫn nộ: "Trở về. Mau trở về. Mày không thể xuất hiện ở đây, giờ lành còn chưa tới."

"Di động, đưa cho tôi." Hồng y nữ nhân tựa như không nghe thấy tiếng la, trực tiếp bước đến trước mặt Kiều Gia Cường, đưa tay ra.

"Tưởng bở. Di động không thể cho mày. Mày đã chết, tâm còn chưa chết à? Mau tự mình trở về đi. Bằng không tao bây giờ trói mày lại lôi đi." Kiều Gia Cường lùi một bước. Di động của Kiều Kiều đang ở trong tay hắn. Lúc cô ngất xỉu, hắn đã lục soát và đổi mật mã, tuyệt đối không cho Kiều Kiều cơ hội cầu cứu.

"Cho tôi." Hồng y nữ nhân lặp lại, giọng lạnh như băng.

"Mày nghe không hiểu à?" Kiều Gia Cường liếc mắt ra hiệu với cha Kiều, mẹ Kiều: "Nha đầu chết tiệt này không nghe lời, trực tiếp đè xuống trói lại cho tao."

Hắn lao tới, vươn tay muốn chụp lấy vai nàng. Nhưng người còn chưa kịp chạm tới, hồng y nữ nhân đã lóe người ra phía sau, tựa như trượt trên mặt đất, chân căn bản chưa hề nâng lên.

Cha Kiều và mẹ Kiều nhìn thấy cảnh này, sợ đến trừng to mắt: "Con trai... cô ta không thích hợp..."

"Không thích hợp cái rắm. Thật là, già rồi càng ngày càng nhát. Một nha đầu thúi, sợ cái gì mà sợ, lên." Kiều Gia Cường lại quát, tiếp tục xông tới.

Nhưng mặc cho hắn thế nào vồ bắt, vẫn như trảo vào khoảng không.

"Di động. Đưa tôi." Hồng y nữ nhân vẫn bình tĩnh mở miệng, giọng nói không hề dao động.

"Không đưa" Kiều Gia Cường vẫn mạnh miệng, nhưng mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra sau lưng.

Hồng y nữ nhân khẽ nâng mắt, nhìn thấy trước ngực Kiều Gia Cường lộ ra một sợi dây chuyền, trên đó treo một viên thủy tinh hồng nhạt.

Nàng nhớ rõ Kiều Kiều từng nói đến viên thủy tinh màu đỏ mà nàng thích.

Hồng y nữ nhân không chút do dự, đưa tay ra phía trước, vững vàng nắm lấy viên thủy tinh.

"Con trai!!"

Một tiếng hét kinh hãi vang vọng, dường như có thể nhấc bay cả nóc nhà.

Hồng y nữ nhân thu tay về, nhíu mày, nhẹ nhàng lau khô vết máu dính trên viên thủy tinh.

Nàng nhìn ra được, Kiều Kiều thực sự rất thích viên thủy tinh hồng nhạt này. Nàng từng nói đây là đổi vận thủy tinh, là thứ nàng đặc biệt cầu về.

"Nha đầu chết tiệt kia, mày điên rồi sao? Hắn là em trai của mày!!" Mẹ Kiều ngồi sụp xuống bên thân Kiều Gia Cường, nhìn vết thủng to trên ngực hắn, máu tươi tuôn ào ạt. Hắn chỉ mở miệng há hốc, hai tròng mắt vừa sợ hãi vừa bất lực mà nhìn Kiều mẫu.

"Mẹ... Cứu..." Nhưng vừa mở miệng, trào ra ngoài chỉ toàn là máu, lời không thành câu. Đôi tay hắn vô lực nâng lên, rồi lại buông xuống.

"Tao giết mày, con nha đầu chết tiệt này." Cha Kiều chộp lấy cái xẻng bên cạnh, lao thẳng về phía hồng y nữ nhân, không hề lưu tình mà bổ xuống.

Nếu lúc này đứng ở đó thật sự là Kiều Kiều, cô chắc chắn không tránh kịp. Cha ruột căn bản không có chút do dự nào, ông ta thực sự muốn cô chết.

Hồng y nữ nhân cúi đầu nhìn viên thủy tinh hồng nhạt trong tay. Ngay khi luồng hơi thở quen thuộc từ phía cha Kiều truyền đến, nàng không hề né tránh. Cái xẻng bổ xuống, nàng chỉ thuận tay vung nhẹ về phía eo cha Kiều.

Một đoạn ruột người còn dính máu tươi rơi vào tay nàng. Nàng thong thả lau sạch máu dính trên đó, rồi ung dung nhét lại viên thủy tinh hồng nhạt vào mặt dây chuyền. Khóe môi nàng cong lên, nhẹ giọng cười.

"Lão nhân!! Lão nhân!! Trời ơi!! Kiều Kiều, bọn họ là em trai và cha mày!! Sao mày có thể hạ thủ!!" Mẹ Kiều mẫu như phát điên.

Con trai mình bị đâm thủng ngực, chồng bị chém rách eo, mà đầu sỏ gây tội lại là chính con gái của mình!

"Bà thương tâm sao?" Hồng y nữ nhân chớp chớp đôi mắt, nghiêm túc nhìn Kiều mẫu. Nét mặt nàng hệt như lúc trước, hồn nhiên mà ngây thơ.

"Thương tâm? Mày, mày còn biết nói tiếng người sao? Đây là chồng và con trai tao, sao tao có thể không thương tâm!!" Khuôn mặt mẹ Kiều dữ tợn, vặn vẹo. Thế nhưng trong đáy mắt lại không hề có lấy một giọt nước mắt.

"Bà thật sự thương tâm sao?" Hồng y nữ nhân khẽ nghiêng đầu, giọng mềm nhẹ: "Ông ta thường xuyên đánh bà, còn cái đứa gọi là con trai kia, ngoài việc há mồm đòi tiền thì làm được gì? Trừ Kiều Kiều, đã từng có ai thật sự đau lòng vì bà chưa? Hai người bọn họ có thương xót bà không?"

Từ trong ký ức của nữ nhân này, nàng thấy được những đoạn ký ức đau đớn khiến mình phẫn nộ.

Tiếng khóc gào của mẹ Kiều càng thêm thảm thiết, nhưng sâu trong đáy lòng lại vang lên tiếng kêu hả hê.

Rốt cuộc cũng chết rồi...

Ha ha ha, rốt cuộc cũng chết rồi...

Mẹ Kiều khựng lại, không ngờ bản thân lại bị nhìn thấu: "Mày nói bậy..."

"Tôi đang giúp bà. Tôi giết bọn họ, không phải bà cũng được giải thoát rồi sao?" Hồng y nữ nhân khẽ cười: "Bà yên tâm, tôi sẽ không giết bà. Bởi vì bà yêu Kiều Kiều..."

"Tôi yêu Kiều Kiều... Cô không phải Kiều Kiều sao?" Môi mẹ Kiều run rẩy. Rốt cuộc, hốc mắt bà nóng lên, nước mắt lăn dài.

"Đúng vậy. Tôi chính là đứa con mà bà vẫn luôn chờ đợi. Không, có lẽ là trong mong mỏi của rất nhiều người, tôi mới xuất hiện." Hồng y nữ nhân chậm rãi hiểu ra, hình như bản thân được sinh ra chính là vì điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip