Chương 36. Hủy đi cái đầu quỷ lớn của cô
"Tê... Thật ghê tởm..." Tô Đồng rùng mình, lông tóc dựng đứng, giơ đèn pin chiếu thẳng vào quái vật. Trên người nó phủ đầy chất nhầy bóng lưỡng, rơi xuống đất phát ra tiếng tư tư khó nghe.
"Chúng ta gặp phải, không phải là quỷ sao? Sao lại còn có cả quái vật?" Hách Nhân nhìn thấy con quái vật kia, chỉ cảm thấy da đầu tê rần, một cỗ tuyệt vọng bao trùm toàn thân.
"Ác linh sau khi tích tụ oán khí sẽ biến hóa hình thái, cho nên sẽ có các loại dáng vẻ khác nhau. Những hình thái này phần lớn bắt nguồn từ các sinh vật quen thuộc trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Nhìn kìa, cái màu xanh rờn kia, chẳng phải giống ếch xanh sao?" Lăng U thản nhiên giải thích. Cậu cũng không quá kinh ngạc, vì trong ghi chép của bà ngoại trước đây đã từng miêu tả rất nhiều loại ác linh khác nhau.
Lúc đầu, chúng chỉ mang hình dáng linh hồn bình thường, gần giống con người. Nhưng theo oán niệm dần mạnh lên, hình thái sẽ biến đổi, càng ngày càng quái dị và đáng sợ.
"Cậu nói đó là ếch xanh? Rõ ràng là một con cóc ghẻ khổng lồ thì có!" Hách Nhân hét lên, giọng run rẩy, đồng thời hoảng hốt núp về phía chú Lý.
"Cẩn thận." Chước Quang phóng xuất linh lực, bay nhanh đến cửa phòng nghỉ, ngưng tụ thành một kết giới màu lam. Nhưng con cóc khổng lồ hành động cực kỳ nhanh nhẹn, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì nó đã lao thẳng tới.
"BÙM!" Cú va đập như sấm dội, con cóc ghẻ trực tiếp đập vào kết giới, đánh cho nó nứt ra, rồi vỡ vụn chỉ trong nháy mắt.
Đầu lưỡi thô dài của nó đột nhiên bắn ra, quật thẳng về phía phòng nghỉ.
Vách tường phòng nghỉ mỏng manh như giấy, hoàn toàn không chịu nổi cú va chạm mạnh mẽ này.
Tô Đồng và Lăng U phản ứng cực nhanh, lập tức lùi về phía sau, tránh được những mảnh vỡ trút xuống. Nhưng Hách Nhân đã bị dọa đến sững người, đầu óc trống rỗng. Khi trần nhà sập xuống, hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lên.
Hắn chỉ là một phàm nhân bình thường, từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua sóng to gió lớn, sống an ổn hơn hai mươi năm, vốn nghĩ cả đời sẽ cứ bình lặng như vậy.
Đối mặt với cái thế giới quỷ dị đột ngột xuất hiện này, hắn hoàn toàn không có chút năng lực ứng phó. Cùng lắm bị ăn luôn, có khi bị đè chết ngay lập tức còn đỡ hơn.
Đúng lúc tuyệt vọng nhất, thân thể hắn đột nhiên bị kéo mạnh về phía sau, ngã nhào xuống đất, lăn mấy vòng mới dừng lại. Cho đến khi hồn vía trở lại, hắn mới phát hiện người kéo mình chính là Lý thúc.
"Người trẻ tuổi, đừng có đứng ngây ra nữa. Không thì mấy cái mạng cũng không đủ ngươi chết đâu." Chú Lý đỡ Hách Nhân lên. Vì cứu hắn quá gấp, quần áo của ông đã bị rách mấy đường dài.
Hách Nhân nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo rách, ngẩn người lẩm bẩm: "Chú, dáng người của chú thật bá đạo"
"Cảm ơn khích lệ. Nhưng tôi cứu được cậu một lần, không có nghĩa lần nào cũng kịp cứu. Cái thứ kia, lại tới rồi." Lý thúc lạnh nhạt nói, nhưng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào con cóc ghẻ khổng lồ đang lao tới.
Trong tầm tay không có gì thuận tiện làm vũ khí, nhưng ở chỗ phòng nghỉ sập xuống lại vương vãi mấy cây gậy kim loại màu bạc. Lăng U lập tức lao tới, nhặt một cây lên, xé một mảnh vải từ quần áo mình, quấn chặt cán gậy vào tay để cố định, tránh bị hất văng.
"Chước Quang, Tô Đồng. Hắc kim phù nằm ở bên ngoài phòng chờ xe." Lăng U vừa né đòn vừa quát, đầu óc xoay nhanh. Cứ tiếp tục tránh né con cóc ghẻ khổng lồ này căn bản là vô dụng, thể lực sớm muộn gì cũng cạn kiệt, đến lúc đó tất cả bọn họ đều chết ở đây.
"Rồi sao nữa?" Tô Đồng vừa nhảy tránh đòn, vừa giơ khẩu súng lục trong tay bắn về phía con cóc ghẻ. Viên đạn đặc chế trong súng đã được tẩm chu sa và máu chó, đối phó với ác linh bình thường vẫn có hiệu quả.
Chính là loại S cấp ác linh này, mà viên đạn đặc chế bắn vào thân thể con cóc ghẻ, tuy khiến nó ăn đau, nhưng vết đạn chẳng khác nào muối bỏ biển. Những lỗ thủng vừa xuất hiện, chẳng bao lâu đã nhầy nhụa khép lại, để lộ sức hồi phục khủng khiếp của nó.
"Đem tất cả ác linh dẫn về gần hắc kim phù. Tôi muốn dùng một lần, giải quyết toàn bộ chúng nó." Lăng U cắn răng, ánh mắt lóe sáng, trong lòng đã tính toán đến việc phải phóng ra bao nhiêu máu của mình.
"Nhưng mà dẫn thế nào?" Tô Đồng vừa né vừa rối rắm hỏi.
"Đem chỗ này hủy đi." Chước Quang liếc nhìn Lăng U, lập tức hiểu ý. Đám ác linh tiềm phục trong sảnh chờ xe này. Nhìn từ những đợt tấn công vừa rồi của con cóc ghẻ, mọi thứ xung quanh đều là vật dẫn hoặc ổ phục kích.
Một khi nơi này bị phá hủy, chúng sẽ không còn chỗ ẩn nấp.
Nếu chúng trốn trong bóng tối, vậy thì hãy xóa sổ toàn bộ bóng tối này.
"Nơi này lớn như vậy, làm sao mà hủy? Muốn kêu đội phá dỡ tới chắc?" Tô Đồng nhếch khóe miệng, cảm thấy đúng là chuyện thần tiên.
"Hủy đi cô cái đại đầu quỷ, cô không làm được, nhưng không có nghĩa là Chước Quang không làm được." Lăng U liếc cô một cái, rồi quay sang: "Chú Lý thúc, dẫn Hách Nhân ra ngoài. Cô đi cùng tôi bày trận ở phía ngoài. Chỉ cần chúng vừa xuất hiện, khiến chúng nó không thể động đậy."
Chước Quang siết chặt nắm tay. Trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, nhưng anh nhanh chóng hộ tống chú Lý và Hách Nhân rời khỏi phòng chờ, trong khi Lăng U và Tô Đồng vẫn ở bên trong, vừa chiến đấu vừa né con cóc ghẻ, chơi trò ngươi trốn ta tìm với tử thần.
"Bọn họ ra ngoài rồi."
"Được. Đi." Lăng U tay phải nắm chặt kiếm gỗ đào, tay trái kẹp một lá hoàng phù, ánh mắt trầm xuống, khẽ hé môi niệm chú: "Trói. Trò này chỉ giữ được một lúc thôi, đi mau."
Hoàng phù bùng lên ánh sáng, hóa thành từng sợi xiềng xích từ bốn phương tám hướng lao tới, quấn chặt tứ chi con cóc ghẻ, khiến nó giãy giụa nhưng không thể nhúc nhích.
Cậu cùng Tô Đồng vội vàng lao ra khỏi sảnh.
Chước Quang lúc này đã đứng trước cửa phòng chờ, nhắm chặt hai mắt, điều động linh lực trong cơ thể. Từng dòng linh lực màu xanh lam tuôn ra, bao phủ lấy thân thể hắn. Trên gương mặt hiện lên hoa văn xanh biếc mơ hồ, ngay cả hình dạng vành tai cũng bắt đầu biến đổi, dài và nhọn hơn.
Hai bàn tay anh xuất hiện lớp vảy sáng màu lưu ly, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Anh tận lực giữ cho đôi chân vẫn là hình người, nhưng linh lực đã lan tràn, khoanh trọn toàn bộ phòng chờ xe.
Không khí rung động, ánh sáng màu lam càng lúc càng rực, báo hiệu một màn hủy diệt sắp bắt đầu.
Nhân ngư cùng nhân loại sở sinh chi tử, tuy thiên phú linh lực kinh người, nhưng khổng lồ linh lực này lại không hề dễ điều khiển. Chỉ cần một sơ suất, chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục.
Ngày ấy ở bờ biển, nếu không có Lăng U xuất hiện kịp thời, anh sớm đã biến thành quái vật khát máu, hoàn toàn mất đi nhân tính.
"Thật là lợi hại... Anh ta rốt cuộc là người nào?" Tô Đồng kinh hãi không thôi. Cả đời cô chưa từng thấy qua linh lực hùng hậu đến mức này, càng không ngờ nó lại mạnh đến mức bao trùm toàn bộ sảnh chờ xe. "Có anh ta ở đây, mấy con ác linh kia, chúng ta còn phải sợ gì nữa?"
Cả tòa sảnh chờ xe trong khoảnh khắc sụp đổ, cuốn lên gió lốc gào thét, cuồng phong quét qua như tiếng than khóc bi thương, vang vọng giữa không trung.
"Ê, làm việc." Lăng U liếc xéo Tô Đồng đang si ngốc, lập tức rút kiếm gỗ đào, nhúng chu sa vẽ một pháp trận khổng lồ trên mặt đất. Cậu đổ toàn bộ số hoàng phù trong bao ra, cắm vào các vị trí trong pháp trận: "Phương vị."
Tô Đồng lập tức giơ bát quái kính, rút ra một lọ dược tề đặc chế, mở nắp gỗ rồi đổ lên bề mặt kính. Trong nháy mắt, bát quái kính tỏa ra ánh sáng đỏ rực, từng sợi tơ hồng hiện ra, kéo dài về các phương hướng khác nhau.
Đầu mút tơ hồng chính là những ác linh đang ẩn trong bóng tối, mỗi con mang một hình thái khác biệt. Trong đó, có một ác linh mang hình dạng Điền tỷ, hai tay ôm Tiểu An đã hôn mê bất tỉnh.
Số lượng ác linh, vừa khớp với số người họ đã gặp trên xe trước đó.
Mất đi nơi ẩn náu là sảnh chờ xe, lại bị linh lực khổng lồ của Chước Quang ép đến tuyệt cảnh, đám ác linh kinh hoàng tán loạn, điên cuồng lao vào bóng tối còn sót lại để trốn chạy.
"Phốc..." Chước Quang đang đứng, bỗng phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi anh đã giải phóng quá nhiều linh lực, khiến Linh Hải trong cơ thể cạn kiệt, phản phệ khiến thân thể đau đớn tột cùng.
Mà mất đi kết giới của anh, con cóc ghẻ bị giam giữ lập tức nhảy vọt ra, lao thẳng về phía Chước Quang. Cái miệng khổng lồ tràn đầy chất lỏng sền sệt há to, lộ ra những hàng răng dày đặc, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mặt. Chỉ cần bị cắn trúng một lần, ngay cả xương cũng sẽ bị nghiền nát.
"MẸ!" Lăng U vọt tới, dựng kiếm gỗ đào chắn trước người Chước Quang.
Đột nhiên giơ tay, miệng khổng lồ của con cóc ghẻ bị kiếm gỗ đào chặn lại, nhưng thanh kiếm này chỉ có thể cầm cự trong chốc lát. Mắt thấy nó sắp bị cắn gãy làm đôi, Lăng U lập tức vươn tay nắm chặt lấy tay Chước Quang.
Trên cánh tay cậu, từng mảng vảy sắc bén đã hiện ra. Cậu nghiến răng, lấy vảy làm lưỡi dao, mạnh mẽ rạch một đường.
Khoảnh khắc máu phun ra, cậu gần như không cảm thấy đau đớn, nhưng từng dòng máu nóng hổi lại lập tức xói mòn tà khí trong cơ thể, ép nó trào ra. Hiện tại cậu đã chẳng còn kịp quan tâm đến tổn thương, dòng máu nhuộm tà khí dính lên thanh kiếm gỗ đào, theo lưỡi kiếm chảy thẳng vào miệng con cóc ghẻ.
"Ngao ngao ngao!! Ngao ngao ngao!!" Con cóc ghẻ đau đớn gào thét, thân thể khổng lồ run rẩy, bốn chi thô to chống xuống đất, liên tục lùi về sau.
Lăng U cắn răng, ép cơ thể phun ra thêm máu: "Mẹ nó, trói!!"
Toàn bộ hoàng phù đặt trên pháp trận lập tức bốc lên, dọc theo tơ hồng trên bát quái kính, lao thẳng về những đầu mút nơi ác linh đang điên cuồng trốn chạy.
Từng con ác linh bị hoàng phù đánh trúng, lập tức bị tơ hồng quấn chặt, không thể nào thoát khỏi. Một lực lượng khổng lồ vô pháp kháng cự kéo chúng về phía pháp trận.
Khi từng ác linh bị kéo hội tụ vào trong pháp trận, chị Điền nhìn xuống phần eo của mình bị tơ hồng trói chặt, lại nhìn Tiểu An đang hôn mê trong ngực, nghẹn ngào hỏi: "Các cậu không cứu nó sao?"
"Đương nhiên là cứu!" Tô Đồng nheo mắt nhìn ác linh đang ký sinh trên người chị Điền, nâng súng lục nhắm thẳng. "Ha, khoảnh khắc cao quang này, tôi sao có thể để mất được."
ĐOÀNG! Viên đạn đặc chế xuyên thẳng qua, khiến trên người chị Điền hiện ra một cái bóng đen sền sệt. Bóng đen này, cô quá quen thuộc. ""Nguyên lai ngươi trốn trong thân thể chị Điền."
Tuy rằng với năng lực của cô, không thể tiêu diệt được ác linh cấp S, nhưng vẫn có thể ép nó ra khỏi cơ thể.
Chị Điền sau khi không còn ác linh bám vào người, chậm rãi tỉnh lại. Chị cúi xuống nhìn Tiểu An trong lòng, rồi đặt nó xuống đất. Khi ác linh chiếm giữ cơ thể chị, nó đã giết chết thân thể này để làm của riêng mình.
"Tôi đã chết, cầu xin các người hãy đưa Tiểu An đến nơi an toàn." Bị nhốt trong thân thể này, chị đã chứng kiến tất cả chuyện xảy ra bên ngoài, cũng biết rõ mình đã chết.
Chú Lý thấy vậy, bước lên ôm Tiểu An vào lòng, lùi về phía khu vực an toàn.
"Oa oa đâu? Con búp bê đâu rồi?" Hách Nhân nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy bóng dáng con búp bê đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip