Chương 42. Chừng mực to lớn
Làn đạn 1: Ai vậy? Vừa rồi tên tóc vàng kia, có phải là một trong năm người mất tích không? Cuối cùng thì cậu ta sống hay chết? Sao cảm giác có chút quái quái?
Làn đạn 2: Thằng này chắc chắn bị trúng tà, lại còn dùng cách cực đoan thế này để ép Lăng U với Chước Quang rút thẻ nhân vật.
Làn đạn 3: Vậy mấy người này mất tích lâu như vậy là bị kéo vào dị thế giới chơi kịch bản sát à?
Làn đạn 4: Không hiểu sao lại thấy hơi hâm mộ là thế nào? Cảm giác nhập vai này mạnh quá đi?
Làn đạn 5: Tiểu ca phụ trách ổn định bầu không khí, cậu cứ thành thật giơ điện thoại lên phát sóng trực tiếp đi. Nhìn cậu vất vả quá, thôi để anh em tặng cho cậu một củ cải lớn.
Lời vừa dứt, phòng livestream lập tức bùng nổ hiệu ứng đặc biệt. Hơn mấy vạn người đang xem trực tiếp di động rung lên liên hồi, một đoạn hiệu ứng nứt màn hình rực rỡ kéo dài gần mười giây.
Làn đạn 6: Vừa nãy là cái gì vậy? Điện thoại tôi hỏng rồi à?
Làn đạn 7: Củ cải lớn này chắc phải năm vạn Nhuyễn Muội Tệ nhỉ? Này này, tiểu ca cầm chắc điện thoại chút đi, còn muốn ngắm kỹ mỹ nhan Chước Quang nữa mà.
Tân Thần xoa xoa tay, cảm giác khí thế hào phú của đại gia làm mình hoa cả mắt. Nghĩ tới số nợ trước đây, nếu được quét thêm vài cái thế này, chẳng phải coi như xong luôn à?
Y vội vàng ho nhẹ hai tiếng, hạ giọng nịnh nọt: "Cảm ơn đại lão tặng hỏa tiễn. Tiểu đệ nhất định sẽ cúc cung tận tụy, phát sóng cho tới chết, lần sau sẽ đổi thiết bị xịn hơn, có luôn phòng chống rung chuyên nghiệp cho các đại gia thưởng thức."
Lăng U cúi đầu nhìn dòng chữ nhỏ dưới thẻ nhân vật của mình, ánh mắt khẽ híp lại: "Tôi đã chết? Bị thiêu chết, mà lúc đó trong bụng còn có con?"
"Hạn khi sống lại nhân vật à?" Chước Quang cũng ghé qua nhìn: "Chẳng lẽ phu nhân sơn trang cũng muốn tìm ra kẻ đã thiêu chết mình cùng con, nên mới tạo ra không gian thế giới xa lạ này? Tạo ra cả tấm thẻ nhân vật này. Nếu không có chúng ta đến, có lẽ họ sẽ tự tìm hung thủ ở đây. Nhưng vì chúng ta đến rồi, nên nàng đơn giản tạo thêm một thẻ nhân vật cho mình, tự đi tìm hung thủ luôn."
"Ừ, khả năng này có lý. Cho nên hiện tại, những người trong sơn trang này, đều là để tìm ra kẻ phóng hỏa đúng không?" Lăng U gật đầu.
"Đúng vậy. Theo quy tắc trò chơi, trong những người có thẻ nhân vật, chắc chắn tồn tại hung thủ mà chúng ta phải tìm."
"Vậy trong đầu anh còn hiện thêm thông tin gì khác không?"
"Không, toàn bộ chỉ là quy tắc về quyền lợi Trinh thám. Nhưng tôi có thể nói cho em điều đầu tiên: Trinh thám là tuyệt đối có thể tin tưởng."
"Cho dù không có quy tắc đó, tôi cũng sẽ tin em. Em yên tâm."
"Em cứ yên tâm. Nếu tôi là hung thủ, tôi nhất định sẽ tự bạo ngay trước mặt em. Ở trước mặt em, tôi sẽ không hề giữ lại gì cả."
?
Rõ ràng ban nãy hai người còn đang thảo luận về thẻ nhân vật của phu nhân, vậy mà lời Chước Quang đột nhiên trở nên mềm mại, dính dấp, ánh mắt nhìn cậu nóng rực, cứ thế khóa chặt lấy Lăng U, khiến cậu theo bản năng rụt cổ lại.
Ánh mắt này, khiến cậu hơi sợ.
Quá mức trực tiếp, quá mức nhiệt liệt.
Chậc, chỉ có một cách giải thích thôi, anh thiếu thốn cá thư, mà khi cơn thèm khát bùng lên thì quả thực khó mà chịu nổi.
Lăng U bất đắc dĩ thở dài, vỗ vai Chước Quang: "Yên tâm đi, lần này ra ngoài, taôi nhất định sẽ tìm cho anh một mỹ nhân ngư thật xinh đẹp."
"Leng keng, leng keng."
Chước Quang nghe thấy âm thanh kia, híp mắt lại. Trong đầu a lậnhp tức hiện ra thêm một quy tắc: Khi tiếng chuông vang lên trong phòng khách, nghĩa là năm phút lục soát chứng cứ đã kết thúc. Lúc này, tất cả mọi người phải tập hợp tại bàn tròn, trình bày chứng cứ đã tìm được và bắt đầu thảo luận.
"Đi thôi, đã tới giờ lục soát chứng rồi. Xem bọn họ tìm được gì nào." Anh nhấc chân bước về phía bàn tròn.
"Trời ạ. Tôi vừa bạch bạch lãng phí năm phút lục soát chứng." Lăng U đập trán, lộ rõ vẻ tiếc nuối.
Hai người vừa ngồi xuống cạnh bàn tròn, những người khác cũng lần lượt trở về. Tất cả vây quanh bàn tròn, chuẩn bị trình bày chứng cứ.
Nhìn thấy Lăng U và Chước Quang, không ai có phản ứng gì đặc biệt, hẳn là bọn họ cũng đã chịu ảnh hưởng từ không gian xa lạ này. Sự xuất hiện của hai người dường như nằm trong kịch bản từ đầu, cứ như họ luôn tồn tại ở đây.
Chỉ có chàng trai áo sơmi khi nhìn thấy hai người thì thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hắn không biết rằng Lăng U và Chước Quang gần như không bị ảnh hưởng.
Trong lúc lục soát chứng, hắn tình cờ gặp Tiểu Mỹ. Khi đó, trong cơn hoảng loạn, hắn dường như thấy trên lưng cô có một bóng đen đen sì, cứ thế dính sát phía sau. Sợ đến mức hắn suýt tè ra quần.
Cũng may là cố nhịn, bởi vì hắn chỉ có một cái quần duy nhất; lỡ ướt thì không còn gì để thay.
"Trinh thám, ai nói trước?" Tóc vàng giơ tay, chỉ thẳng vào Chước Quang, giọng điệu ngạo mạn.
"Nếu cậu hỏi trước, vậy cậu nói trước." Chước Quang ngước mắt, ánh nhìn lạnh lẽo như băng, thẳng tắp hướng về phía tóc vàng.
"Được thôi." Tóc vàng đứng dậy, bước đến bàn tròn. Trước mặt bàn có một khu vực giống đảo bếp, hắn lập tức đổ toàn bộ những thứ tìm được lên. Khóe môi cong lên, hắn từ trong đống đồ móc ra một chiếc quần lót tứ giác.
Chỉ liếc qua là biết đây là quần lót nam. Chiếc quần lót màu xám phủ đầy logo, phảng phất như đang gào lên: Tuy là quần lót, nhưng cũng là hàng hiệu xa xỉ!
"Cô có tật xấu à? Lục soát chứng thì lục soát chứng, lấy quần lót ra làm gì?" Tiểu Mỹ liếc mắt, khinh thường.
Nhưng Tiểu Manh vừa nhìn thấy, mặt lập tức trắng bệch: "Cậu..."
"Cái này là tôi lục được ở phòng 101. Này, tiểu bảo mẫu, cô thích tôi đến mức này sao? Lại còn lén cất quần lót của tôi?" Tóc vàng kẹp chiếc quần lót bằng hai ngón tay, híp mắt như đang tận hưởng dư vị gì đó, gương mặt lộ vẻ dâm đãng khiến người khác sinh lý khó chịu.
"Tôi... tôi không có..." Tiểu Manh đỏ mặt đến mức muốn chảy máu, nhưng vẫn cứng đầu lắc đầu.
"Còn nói không có? Bật lửa, dao cạo râu, cả vớ của tôi nữa, đều bị cô cất trong một cái rương. Vừa nhìn là biết cô quý trọng chúng thế nào." Tóc vàng cười càng lúc càng phóng túng.
Chàng trai áo sơmi vừa nghe xong, lập tức trừng to mắt, trong mắt lóe lên một tia tức giận, hét về phía Tiểu Manh: "Cô, cô với cậu ta rốt cuộc có quan hệ gì?"
Những lời này vừa rống xong, người đàn ông áo sơmi sững sờ, cơn phẫn nộ dâng lên từ lồng ngực vẫn chưa tan. Hắn siết chặt nắm tay, dường như muốn lao lên chất vấn người phụ nữ kia cho rõ ràng.
Phần lý trí còn sót lại nhắc nhở hắn rằng, ngay cả bản thân hắn cũng đang bị ảnh hưởng. Hắn đã nhập vai, hoàn toàn không thể khống chế mình.
"Còn có thể là quan hệ gì? Chẳng qua là quan hệ vỗ tay vì ái tình mà thôi." Thanh niên tóc vàng nhướng đuôi mày, thản nhiên nói.
"Tôi muốn giết cậu. Cậu là đồ cầm thú!! Còn cô nữa, đồ đàn bà này, dám cắm sừng lão tử!! Cô còn nhớ chúng ta có một đứa con gái hay không?" Người đàn ông áo sơmi nổi giận, gân xanh nổi đầy trên cổ và mu bàn tay, xông lên định tính sổ với gã tóc vàng và Tiểu Manh.
Nhưng cánh tay hắn đã bị một lực mạnh mẽ ghì chặt. Hắn quay phắt đầu lại, phẫn nộ, thì thấy là người đàn ông tinh anh đang giữ mình.
Chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt đối phương, đầu óc hắn lập tức tỉnh táo hơn một chút. Hắn ngồi phịch xuống ghế, nhưng trong lòng vẫn còn run sợ. Cơ thể và ý thức đều không còn nghe theo sự khống chế của chính mình. Nỗi sợ hãi ấy bao trùm, khiến hắn rùng mình.
"Cậu nên cảm ơn vợ cậu. Nếu không có cô ta, lấy đâu ra tiền cho cậu ăn chơi hưởng lạc? Một điếu thuốc cả nghìn, nhưng đều là vợ cậu từng đêm từng đêm dành dụm cho cậu."
"À đúng rồi, cậu còn phải cảm ơn cả tôi nữa." Gã tóc vàng kiêu ngạo khiêu khích, hoàn toàn không cảm thấy mình làm sai.
Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, ánh mắt xoáy thẳng vào người đàn ông áo sơmi: "Đừng giả vờ. Cậu đã sớm biết quan hệ của chúng tôi rồi. Cho nên, khi nổi sát tâm, cậu đã phóng hỏa thiêu chết vợ con tôi."
"Không phải, tôi không giết người, tôi không có." Người đàn ông áo sơmi bị vẻ mặt âm u kia dọa sợ, liên tục phủ nhận.
"Vậy cái này cậu giải thích thế nào?" Gã tóc vàng lấy ra một chiếc điện thoại, khẽ chạm mở màn hình: "Nữ nhân này thật sự yêu tôi. Tôi còn vất vả tìm mật mã nửa ngày, không ngờ lại là sinh nhật của tôi. Haiz, mị lực lớn quá, chẳng còn cách nào."
Hắn mở lịch sử trò chuyện của quản gia với bảo mẫu, không chỉ có tin nhắn văn bản mà còn cả giọng nói.
"Đây chính là chứng cứ. Cậu đã dùng tin nhắn uy hiếp vợ cậu, còn hét đòi báo thù, đúng không?"
"Tôi..." Áo sơmi nam sắc mặt trắng bệch.
"Trinh thám, phiếu này, tôi bỏ cho quản gia." Gã tóc vàng đứng thẳng dậy, nói xong liền quay về chỗ ngồi.
"Tôi cũng bỏ phiếu cho quản gia. Tôi không tìm được chứng cứ hữu hiệu nào khác, nhưng chứng cứ chống lại cậu quá rõ ràng. Tôi tin chính cậu là kẻ ghi hận, phóng hỏa thiêu chết phu nhân và con cái." Tiểu Mỹ cũng lên tiếng.
"Sao lại là tôi? Tôi cũng có chứng cứ. Các người tưởng chỉ vợ tôi và cậu ta có quan hệ sao? Ngay cả cô cũng không minh bạch với cậu ta. Cô mang thai, chẳng phải là con của cậu ta sao? Tiểu tam, à không, tiểu tứ!" Người đàn ông áo sơmi đứng bật dậy, lấy từ ba lô ra một tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện, đặt lên bàn.
"Tôi, cho dù tôi mang thai, cũng không nhất định là con của anh ta..." Tiểu mỹ hoảng hốt phủ nhận.
"Vậy những bức ảnh này ngươi giải thích thế nào?" Người đàn ông áo sơmi ném ra một xấp ảnh chụp khó coi.
"Trời ơi, mấy bức này mà lọt vào phòng livestream thì bị phong luôn quá." Tân Thần tò mò nhìn thử, rồi sợ hãi lùi liền mấy bước.
Độ nhạy cảm quá cao, đáng để phòng livestream bị phong vĩnh viễn.
"Anh! Phòng tôi làm gì có mấy bức ảnh này." Cô gái xinh đẹp gần như không tin nổi.
"Tất nhiên rồi, đây là tôi lục trong phòng cậu ta ra." Người đàn ông áo sơmi cười đắc ý.
"Lục thì đã sao? Ê, cô bỏ phiếu cho ai?" Gã tóc vàng hoàn toàn không để tâm, nhìn Tiểu Manh.
"Tôi, tôi không biết..." Tiểu Manh lúng túng không biết trả lời sao.
"Không sao, cô cứ bỏ phiếu đi. Dù sao, tôi với cô ta cũng bỏ phiếu cho chồng cô rồi." Gã tóc vàng nhún vai.
Hắn cùng cô gái xinh đẹp bước tới hòm phiếu, bỏ lá phiếu ghi tên vào.
"Thịch thịch thịch."
Ba lá phiếu rơi vào hòm, phát ra tiếng nặng nề.
"Đêm khuya rồi, trở về phòng nghỉ đi, ngày mai tiếp tục." Gã tóc vàng duỗi lưng, đứng dậy đi thẳng về phía thang máy.
Tiểu Mỹ và Tiểu Manh nghe vậy cũng đứng lên, đi về phòng mình, giống như những con robot đã được lập trình sẵn: nghe lệnh là thực hiện.
"Chúng ta cũng tìm phòng nghỉ ngơi đi." Lăng U nói khi thấy những người khác đã đi.
"Được." Chước Quang gật đầu.
******
Đêm khuya, khi mọi người đều đã nằm trên giường chuẩn bị ngủ, bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết xé lòng: "Chết người rồi!! Chết người!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip